Chương 7 : Party của Đổng Thiếu.

Sau khi ăn cơm xong Thược Vi chạy xuống bếp mang lên bánh gato thạch rau câu mình vừa làm.

Sinh nhật tất nhiên không thể thiếu bánh kem, nhưng việc làm bánh kem lại ngoài tầm kiểm soát của Thược Vi, nên quyết định làm một cái bánh bằng thạch rau câu.

Sau khi trịnh trọng tuyên bố lý do buổi tiệc, lại đốt cả nến, cùng hát chúc mừng sinh nhật, còn ép buộc Tịnh Thiên nhắm mắt cầu nguyện. Tất cả nghi lễ xong hết Thược Vi mới bảo Tịnh Thiên cắt "bánh".

Sau khi Tịnh Thiên cắt xong, Đổng Nam liền đưa dĩa vào lấy "bánh". Lại nhận được cái lườm đầy sát khí của Tịnh Thiên. Liền rút dĩa lại.

Hôm nay lão đại bị sao vậy ? Lúc nãy ăn cơm cũng liên tục giành lấy đồ ăn từ chén cậu. Bây giờ còn lườm đến dữ tợn như vậy. Lão đại trở nên keo kiệt thế này từ lúc nào ? Đổng Nam sầu não cầm dĩa lui về một góc.

"Các anh cùng ăn đi !" Thược Vi tươi cười nhìn hai người.

"Họ không ăn. Họ phải về !". Tịnh Thiên vừa ăn vừa lạnh giọng.

"Sớm vậy sao ?". Giọng Thược Vi đầy tiếc nuối.

"Thật ra bọn anh có thể....". Đổng Nam đang hào hứng nói lại nhận được tia nhìn lành lạnh của Tịnh Thiên.

"Bọn anh có việc phải về.". Đổng Nam cười cười tiếp lời.

Hạ Vũ nhìn Tịnh Thiên cong môi cười rồi gật đầu chào Thược Vi quay đi.

Cửa nhà vừa đóng lại.

"Cậu nói xem. Lão đại có phải bị điên rồi không. Tự nhiên lại hung hăng như vậy. Chỉ tội đại tẩu đáng thương, một người đáng yêu vậy lại phải chịu đựng tên tính tình thất thường đó dày vò.". Đổng Nam vừa đi vừa lầm bầm.

"Người đáng thương không phải mèo con. Mà là con sói ngạo mạn đó.". Hạ Vũ nhếch môi đáp lời.

Nhớ lại dáng vẻ so đo của hắn khi thấy người khác ăn thức ăn Thược Vi nấu, Hạ Vũ mỉm cười thõa mãn.

Tên đó rốt cuộc cũng có ngày hôm nay.

------------------------

Địa ngục là gì ?

Đó là những ngày Thược Vi bắt đầu quay cuồng trong thi cử.

Trên chiếc ghế sô fa quen thuộc, Thược Vi đeo kính, mái tóc vàng rối bù, tay cầm một xấp tài liệu, lâu lâu lại nhìn tài liệu ngây dại rồi miệng liên tục lẩm bẩm.

Càng nhìn càng giống người bị điên.

Đáng lý người ta học sẽ không thê thảm như vậy, nhưng nguyên tắc ôn thi của Thược Vi chính là "nếu ba ngày nữa thi thì ngày đầu tiên là chơi trong thoải mái, ngày thứ hai là chơi trong lo âu. Đến ngày thứ ba mới bắt đầu học". Chính vì như vậy nên thành tích của Thược Vi trước giờ chỉ luôn nằm trong top giữa.( chúng ta sẽ nói sau về vấn đề top giữa của quí cô Thược vi này ).

Lần này Thược Vi được nghỉ ôn thi đến hai tuần, theo nguyên tắc thì sẽ có đến 6 ngày để học. Thược Vi đã tính là chỉ định học 4 ngày. Nhưng không biết ai nhiều chuyện bảo với Tịnh Thiên là cô sắp thi, khiến cho ngay hôm qua Tịnh Thiên liền ra chỉ thị. "Nếu không tăng hạng thì đừng trách anh độc ác.". Độc ác thế nào thì Thược Vi không rõ. Chỉ biết là đối với con sói này hai chữ "độc ác" chắc hẳn là vượt xa suy nghĩ của nhân loại. Nên hoàn toàn không dám đùa.

Vậy là lại cắm đầu vào học. Những 6 ngày. Những ngày này quả thật là cực hình.

Cuối cùng Thược Vi cũng vượt qua chuỗi địa ngục trần gian.

Thứ hạng sau thi của Thược Vi từ 14 toàn khoa tiến lên đến hạng 10. Lọt luôn vào top 100 toàn trường. Liền thở ra một hơi nhẹ nhõm. May là tăng hạng.

Lại tiện tay bấm qua bản điểm bên khoa công nghệ thông tin.

Hạng nhất toàn khoa.

Là Tịnh Thiên.

Không thể nào !

Thược Vi bấm lại vào bảng xếp hạng toàn trường.
Đứng nhất cũng chính là Lâm Tịnh Thiên. Lúc nãy cô hoàn toàn không để ý vì nghĩ top đầu ( hạng 1 2 3 ) chắc chắn không đến lượt mình.

Ngây người ngồi trước máy tính.

Giỡn sao ? Tên đó còn lười hơn cả cô. Ít ra ngày nào Thược Vi cũng đi học đầy đủ để điểm danh, còn hắn thì nghỉ suốt. Lại còn trước ngày thi toàn đi chơi, chỉ đến lúc phát hiện Thược Vi cũng phải thi mới không đi nữa. Tính ra cũng như Thược Vi chỉ có 6 ngày để ôn. Lý do gì lại đứng nhất ? Chẳng lẽ là đút lót ? Không thể ! Trường cô nổi tiếng rất nghiêm khắc với những chuyện này.

Vậy thì chỉ còn một cách để giải thích.

Nếu người như Thược Vi gọi là thông minh thì Tịnh Thiên nhất định chính là thiên tài.

-----

Hôm đó khi Tịnh Thiên qua nhà, Thược Vi từ đầu đến cuối luôn nhìn Tịnh Thiên chằm chằm. Lâu lâu lại đến sờ sờ trán Tịnh Thiên rồi lại mở to mắt nhìn chằm chằm. Như muốn nhìn xuyên qua lớp da cùng xương để nhìn ra cấu tạo não của Tịnh Thiên vậy.

"Em làm cái gì vậy ?". Tịnh Thiên nắm tay Thược Vi đang xoa xoa trán mình, cau mày hỏi.

"Em muốn biết trong đó chứa cái gì mà có thể cấu tạo ra một quái vật như anh ?". Thược Vi bình thản mở to mắt trả lời.

"Vớ vẩn !". Tịnh Thiên buông tay Thược Vi, xoay người vào bếp lấy nước.

Ở đây chuông điện thoại của Tịnh Thiên lại reo.

Màn hình hiển thị số gọi đến là Đổng Nam.

"Tịnh Thiên ! Đổng Nam gọi !". Thược Vi cầm điện thoại hét lớn.

"Mặc kệ hắn đi.". Tịnh Thiên trong bếp vọng ra.

Sao mà mặc kệ được chứ ? Thược Vi bỉu môi.

"Anh không nghe thì em nghe đó.". Không đợi Tịnh Thiên trả lời Thược Bi đã nhấn bắt máy.

"Alô !"

"Ai vậy ?". Đầu dây bên kia giọng Đổng Nam truyền đến.

"Là em, Thược Vi.". Thược Vi tươi cười đáp lời.

"Em giữ điện thoại của lão đại ?"

"Không anh ấy bận không bắt máy được nên em bắt hộ."

"....."

"Có chuyện gì không anh ?". Thược Vi thấy Đổng Nam yên lặng nên lên tiếng hỏi trước.

"À ! Tối nay bọn anh có tiệc. Định hỏi Tịnh Thiên và em có muốn đi không ?".

"Tiệc hả ? Chắc là vui lắm.". Thược Vi hào hứng.

"Đúng rất vui. Có rất nhiều tiết mục, có cả người trình diễn ảo thuật. Còn có cả tiệc hồ bơi nữa. Đồ ăn rất nhiều.". Đổng Nam giở giọng dụ dỗ.

"Chỉ là không biết Tịnh Thiên và em có muốn đi hay không ?". Đổng Nam thở dài.

"Đi chứ ! Em và Tịnh Thiên sẽ đi mà !". Thược Vi bên đây liên tục gật đầu.

"Vậy nói Tịnh Thiên tối nay 7h đến biệt thự nhà anh."
Đổng Nam bên kia đạt được kế hoạch liền thõa mãn cúp máy.

Cứ lo Tịnh Thiên sẽ không chịu đi. Bây giờ thì an tâm rồi.

"Chuyện gì vậy ?". Tịnh Thiên đi đến, cầm theo một ly sữa đặt trước mặt Thược Vi.

"Không gì ! Đổng Nam rủ đi tiệc. Em đã giúp anh nhận lời.". Thược Vi đón lấy ly sữa tươi cười đáp lời.

"Ừ !". Giọng Tịnh Thiên lơ đãng.

Lại nhìn qua Thược Vi đang uống sữa.

May là em đáng yêu !

-------

Thược Vi khoác trên người chiếc váy cúp ngực trắng tinh, mái tóc vàng nâu búi phồng làm nổi bật cả phần cổ trắng ngần. Chân váy dài qua đầu gối, xúng xính xòe ra, trông như một nàng công chúa nhỏ.

Sau khi ngắm nghía kỹ càng mình trong gương, thõa mãn gật đầu, liền chạy ra trước cửa nhà Tịnh Thiên nhấn chuông.

Tịnh Thiên mở cửa. Ánh mắt nhìn Thược Vi có chút ngạc nhiên.

Còn Thược Vi ? Đang nhìn Tịnh Thiên đến mất cả hồn.

Tịnh Thiên chỉ mặc một chiếc sơ mi xanh nhạt, quần âu dài. Nhưng lại đẹp đến mất hồn người.

Trong đầu Thược Vi bấy giờ bị lấp đầy bởi một dòng chữ.

Nam thần sơ mi là có thật !

Nam thần sơ mi là có thật !

Thược Vi đang ngơ ngẩn lại bị giọng nói của Tịnh Thiên mang trở về thực tại.

"Em đi thay đồ đi !".

Một câu nói làm Thược Vi tỉnh hoàn toàn.

"Em mặc bộ này nhìn rất đẹp mà.". Thược Vi ngó nghiêng nhìn lại bộ đồ mình mặc.

"Khó coi !". Giọng Tịnh Thiên vẫn lạnh tanh.

Hở cả vai cả cổ cho người ta nhìn, như vậy thì đẹp chỗ nào.

"Em hết đồ rồi !". Thược Vi ngang bướng cãi lại.

"Được ! Vậy mình đi !". Tịnh Thiên xoay người đi trước.

Thược Vi theo Tịnh Thiên xuống nhà xe, từ xa liền thấy chiếc mô tô hôm nọ của Tịnh Thiên lại nhanh nhẹn chạy đến.

Nhưng Tịnh Thiên lại đi qua hướng khác. Một chiếc xe đằng đó kêu lên một tiếng "bip".

Thược Vi nhìn theo tròn mắt.

"Em định mặc váy ngồi lên chiếc xe đó ?". Tịnh Thiên đưa mắt nhìn Thược Vi hỏi.

Thược Vi ngơ ngác lắc đầu, rồi chạy đến chỗ Tịnh Thiên.

"Chiếc.. chiếc xe này ở đâu vậy ?". Thược Vi ngồi trên xe, mơ hồ hỏi Tịnh Thiên.

"Ba anh trả lại xem như phần thưởng hạng nhất.". Tịnh Thiên lơ đãng trả lời. Tay gạt cần số, lên ga phóng thẳng.

Đến một cửa hàng quần áo liền thắng lại.

Thược Vi khó hiểu nhìn Tịnh Thiên.

"Vào trong đợi anh.". Tịnh Thiên ra lệnh.

Thược Vi ngoan ngoãn làm theo.

Tịnh Thiên vừa bước vào liền lên tiếng.

"Lấy cho cô ấy chiếc váy nào dài nhất, cao cổ nhất."

Nhân viên cửa hàng tròn mắt.

Một người bước đến.

"Thưa quí khách ! Với thể trạng cơ thể của nữ quí khách này nếu váy dài quá sẽ không đẹp.". Cô gái vừa nói vừa nhìn Tịnh Thiên mặt ửng hồng.

Thược Vi chướng mắt.
Chỉ nói chuyện thôi mặt có cần đỏ vậy không chứ ? Tôi ngày nào cũng nói đây này.

"Vậy dài qua đầu gối.". Tịnh Thiên đáp lời.

Sau đó Thược Vi bước ra khỏi cửa hàng với chiếc váy sơ mi tay lỡ, chân váy phồng, màu xanh nhạt.

Trông vẫn vô cùng đáng yêu.

Còn chiếc váy cũ ? Tịnh Thiên đã ra lệnh tịch thu. Còn tịch thu làm gì thì không rõ.

Sau khi xe Tịnh Thiên băng qua một đoạn đường lại dừng trước một ngôi biệt thự màu trắng.

Cửa cổng mở ra, bên trong không khí vô cùng náo nhiệt.
Tịnh Thiên phóng xe thẳng vào, trước một đám đông đang vui vẻ thì dừng xe bước xuống mở cửa cho Thược Vi.

Sau đó lại thảy chìa khóa cho người phục vụ mang xe đi.

Thược Vi nhìn hành động đó lại cau mày. Không đưa tận tay người ta được hay sao mà lại thảy như vậy ? Không chút lịch sự.

Đám đông vừa thấy Tịnh Thiên lập tức quay quanh.

"Lâm thiếu ! Lâu lắm không gặp. Hình như cậu vẫn rất khỏe.". Một thanh niên hai tay ôm hai người đẹp đi đến lên tiếng.

Tịnh Thiên mắt lướt qua cậu ta cùng hai người đẹp hai bên, môi khẽ cong.

"Cậu cũng vậy !."

Tịnh Thiên chịu nói chuyện với người này. Thược Vi đánh giá người này cùng Tịnh Thiên có vẻ khá thân.

Người kia bật cười.
"Nếu Lâm thiếu thích tôi liền hai tay dâng cho cậu.". Nói xong lại đẩy hai người đẹp về phía Tịnh Thiên.

Hai người kia bị đẩy, gương mặt tỏ vẻ khó chịu, nhưng ánh mắt mong chờ kia lại hoàn toàn bán đứng họ.

Tịnh Thiên nhếch môi.
"Không cần ! Tôi có rồi !". Vừa nói vừa ôm vai Thược Vi.

Người kia nhìn qua. Ánh mắt thoáng ngạc nhiên.

"Người mới sao ? Ra cậu đã đổi khẩu vị.". Người nọ nhìn Thược Vi cười sáng lạn.

Lại không kiềm được định đưa tay sờ mặt Thược Vi.

"Tôi khuyên cậu không nên làm vậy !". Hạ Vũ tiến đến giọng nhàn nhạt.

"Đúng đó ! Hậu quả sẽ rất khôn lường.". Đổng Nam phía sau tươi cười lên tiếng.

Tay người đó khựng lại. Quay sang hỏi Đổng Nam.

"Người này lợi hại đến như vậy ?".

"Đúng ! Còn lợi hại hơn những gì cậu có thể tưởng tượng.". Đổng Nam bình thản trả lời.

Tay người nọ lập tức rụt lại.

"Lão đại , Đại tẩu ! Vào trong chơi.". Đổng Nam cười tươi dẫn hai người vào trong.

Bên trong thật vui như Đổng Nam nói, thật sự có cả ảo thuật rồi cả ca hát, múa rối. Thược Vi xem đến say mê.

Thật sự lúc đầu vốn không có những thứ này. Do Đổng Nam lỡ nói với Thược Vi nên đành thêm vào.

Sau khi Thược Vi xem chán lại chạy khắp nơi để ăn. Tịnh Thiên từ đầu đến cuối chỉ đi theo sau.

Trong lúc Thược Vi đang thưởng thức món tôm nướng thì một người đẹp tiến đến chỗ Tịnh Thiên. Nghe cách nói chuyện hình như là có chút quen biết.

"Lâm thiếu ! Người ta đợi anh lâu lắm rồi. Nghe anh chia tay chị em nhà Hiểu Lam, em tưởng đến lượt em rồi, không ngờ anh chịu đứa nhóc cũng không chịu người ta. Làm người ta đau lòng lắm.". Lại nhìn qua Thược Vi."Khi nào anh chia tay nhớ đến tìm em, em đợi anh đó."

Môi Thược Vi giật giật. Coi mình chết rồi sao. Lại quay qua lườm Tịnh Thiên một cái. Đặt dĩa tôm nướng xuống bàn.

"Sao phải đợi ? Nếu cô thích thì tối nay cùng đến nhà Lâm thiếu đi !". Thược Vi mỉm cười nói.

"Nhìn không ra cô bé này lại phóng khoáng như vậy.". Mỹ nhân nhìn Thược Vi tròn mắt. Vốn thấy Thược Vi thuộc kiểu con nhà lành nên định đến làm một màn khiêu khích chia rẽ. Nào ngờ cô bé lại trả lời thế này.

"Đã đi theo Lâm Thiếu thì định trước phải phóng khoáng.". Thược Vi vẫn bình thản mĩm cười nhìn Tịnh Thiên.

Khóe môi Tịnh Thiên lúc này đã cong đến mức không giấu được. Ánh mắt còn hiện nét cười.

Con mèo này quả thật không thể đùa được.

Đợi người đẹp đi rồi Thược Vi mới nhìn Tịnh Thiên lạnh giọng.

"Anh cũng hay lắm. Vừa ra đường lại thu hút không biết bao nhiêu ong bướm."

Tịnh Thiên vươn tay nhéo mặt Thược Vi bật cười.

"Lúc nãy chẳng phải có người nói theo anh thì phải phóng khoáng sao ? Sao mới đây lại lòi mặt hẹp hòi rồi."

Thược Vi gạt tay Tịnh Thiên ra, hai tay liền bấu lấy má Tịnh Thiên véo lại.

"Cho anh chừa, sau này khỏi đi trêu hoa ghẹo nguyệt nữa nghe chưa.". Vừa nói vừa cười đến vui vẻ.

Mọi người xung quanh thấy cảnh tượng đó khẽ toát mồ hôi.

------

Đến lúc mọi người bắt đầu tiệc hồ bơi. Thược Vi nhìn người ta vui chơi lòng thầm ghen tị.

"Sao em không xuống chơi.". Đổng Nam từ trong nhà ra, nhìn thấy Thược Vi liền cười hỏi.

"Em không có đồ bơi. Nếu chơi sẽ ướt không có đồ về.". Thược Vi giọng thiểu não.

Đổng Nam cười gian xảo. Từ khi hắn được Hạ Vũ khai sáng về tình cảm của Tịnh Thiên đối với Thược Vi, trong lòng luôn chờ đợi cơ hội trêu chọc Tịnh Thiên.

"Xem anh có gì cho em này !". Đổng Nam đưa cho Thược Vi một bộ bikini.
"Anh biết em sẽ quên mang mà."

Mắt Thược Vi sáng rực.

"Vậy anh có cho Tịnh Thiên không ?". Thược Vi nhận lấy đồ hỏi lại.

"Tất nhiên là có. Em vào thay trước đi. Lát anh sẽ bảo lão đại thay đồ."

Thược Vi thay xong đồ đi ra.

Bộ bikini này cũng không quá hở hang. Là loại cổ yếm, quần cũng dài như quần short. Chỉ hở mỗi phần eo và chân. Là Đổng Nam đích thân đặt.

Tất nhiên rồi !

Đổng Nam chỉ muốn trêu chọc Tịnh Thiên, chứ hoàn toàn không muốn mất mạng.

Về phần Tịnh Thiên sau khi bị Hạ Vũ thành công cách ly khỏi Thược Vi, bây giờ đang từ từ bước vào.

Lập tức đập vào mắt là Thược Vi ngồi trên thành hồ, toàn thân trắng như một que kem sữa, phủ trên người một bộ đồ bơi màu sô cô la, đôi chân đang vung vung nghịch nước.

Mặt Tịnh Thiên bình thường đã lãnh đạm, nay lại trầm xuống, mang đầy sát khí.
Lập tức tiến đến chỗ Thược Vi, trong lúc đi lại tiện thể rút một chiếc khăn tắm trên khay người phục vụ.

Vừa đến liền choàng khăn phủ kín người Thược Vi.

"Anh !". Thược Vi nhìn Tịnh Thiên tươi cười. Lại bắt gặp ánh mắt đáng sợ kia liền im bặt. Chết rồi ! Xảy ra chuyện gì sao ?

"Là cậu đúng không ?". Tịnh Thiên qua quay nhìn Đổng Nam lạnh giọng.

"Em ấy muốn chơi mà !". Đổng Nam vẫn cười cười.

Thược Vi lại nhìn chiếc khăn đang choàng trên người, sau khi xâu chuỗi các sự kiện lập tức hiểu ra.

"Là em đòi xuống hồ chơi ! Không liên quan đến Đổng Nam.". Thược Vi lập tức vịn tay Tịnh Thiên ý muốn hòa giải.

Tịnh Thiên không nói nữa. Lại quét mắt nhìn xung quanh. Ánh mắt như muốn móc mắt họ ra để đòi lại hình ảnh Thược Vi mà họ nhìn được. Xong lập tức kéo tay Thược Vi lôi đi.

"Tịnh Thiên ! Em phải thay đồ !". Thược Vi phía sau nhỏ giọng.

"Đi về !". Giọng Tịnh Thiên vẫn lạnh tanh, tiếp tục kéo Thược Vi đi. Khi đi ngang người phục vụ lại rút thêm mấy cái khăn. Phủ người Thược Vi kín từ đầu đến chân.

Đổng Nam phía sau bật cười lăn lộn. Hạ Vũ cũng cười thành tiếng.

"Cậu thấy bộ dạng đó không ? Má nó ! Thật đủ đặc sắc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top