Chương 5 : Lúc gần lúc xa
Đã ngày thứ ba rồi.
Phía Tịnh Thiên thật sự không chút động tĩnh.
Haiz... thất bại rồi.
Cũng phải mà. Người ta là đại nhân vật, đại quái nhân. Dễ để mình câu như vậy sao ? Thược Vi thở dài.
Ngày mai lại phải bắt đầu lại kế hoạch rồi.
Nhưng kế hoạch của Thược Vi không có cơ hội thực hiện.
Sáng ngủ dậy toàn thân bỗng rã rời. Hình như là sốt rồi.
Đúng là số con rệp. Canh em trai đi lại sốt.
Thược Vi nằm bẹp trên giường. Với tay lấy điện thoại bảo Lam Vân điểm danh hộ.
Rồi cứ như thế mà nằm đến chiều. Không hề bước ra khỏi giường. Không ăn gì. Chỉ có uống nước, vì bình nước đặt ngay đầu giường.
Nằm một hồi cảm thấy ươn ướt.
Không phải chứ ? Giờ này mà bà dì còn ghé thăm.
Thược Vi đến bên tủ áo. Lục lọi một hồi.
Chết toi rồi ! Không còn.
Thược Vi lê thân vào nhà tắm. Rửa mặt rồi mặc áo khoác bước ra ngoài.
Vừa ra đến cửa lại gặp Tịnh Thiên đang khoác tay một người đẹp đi vào.
Đúng là mình chưa đủ gần mà.
Thược Vi thở dài bước đi.
Thấy người mới cười chứ đâu thấy người xưa khóc.
Đúng là đồ vô lương tâm.
( Quý cô Thược Vi này. Không biết từ khi nào cô tự phong cho mình là người cũ vậy ? )
Tịnh Thiên chỉ nhìn thoáng qua Thược Vi rồi lại đi thẳng vào nhà.
"Honey à ! Hôm nay chúng ta chơi trò gì đây ?". Cô gái ôm cổ Tịnh Thiên. Cả người dán sát vào.
"Chơi trò nấu ăn.". Tịnh Thiên nâng mặt mỹ nhân lên. Mĩm cười.
"Đáng ghét.". Người đẹp cúi mặt e lệ.
--------------
Thược Vi về đến nhà, sẵn tiện cũng mua theo một đống đồ ăn. Nhưng lại mệt đến mức chẳng muốn xuống bếp.
Làm xong chuyện cần làm, Thược Vi nằm vật trên sô fa.
Bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa.
Bà nó ! Đứa nào không biết điều làm phiền bố giờ này. Thược Vi không thèm ra mở cửa. Nếu không quan trọng, người ta đợi một hồi sẽ tự đi.
Chuông lại vang lên hai ba tiếng. Thược Vi bực bội bước ra mở cửa.
Người trước mặt làm Thược Vi nhìn đến rớt cả mắt.
TỊNH THIÊN.
Y cầm trên tay một tô cháo. Miệng vẫn cong cong lạnh giọng.
"Nhà em có nước sôi không ?"
Thược Vi ngơ ngẩn. Một hồi mới định thần được lắc đầu.
"Không ! Cậu cần nước sôi làm gì ?"
"Để có lý do qua đây tìm em.". Tịnh Thiên nói nhẹ như không.
Thược Vi : "...."
Nói xong lại tự động bước vào nhà, đặt tô cháo lên bàn.
"Ăn đi. Lúc nãy bạn anh nấu. Ăn không hết.". Tịnh Thiên tự nhiên ngồi trên sô fa bật ti vi xem.
"Bạn cậu đâu ?". Thược Vi lắp bắp hỏi.
"Về rồi.". Tịnh Thiên vẫn lạnh giọng.
Thược Vi ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cháo.
Như vậy ? Chẳng lẽ thành công rồi sao ?
Vừa ăn lại vừa cười tủm tỉm.
Đã nói là tính không sai mà.
Ăn xong, Thược Vi dọn tô xuống bếp.
Đang đi thì bỗng Tịnh Thiên có điện thoại.
"Alo ? Huệ Nhung ? Sao cô lại biết số tôi. Được rồi ! Nói ba mẹ tôi sẽ đến ngay."
Huệ Nhung ? Ả này kêu Tịnh Thiên đến thế nào cũng có âm mưu.
Thược Vi nghĩ đến đây lập tức buông cái tô trên tay rơi xuống. Giả vờ như toàn thân không còn chút sức lực.
Tịnh Thiên nghe tiếng động lập tức quay lại. Thấy Thược Vi đứng đó như sắp ngã. Liền đến đỡ.
Thược Vi dựa vào vai Tịnh Thiên yếu ớt.
"Tôi không sao. Cậu có việc thì đi trước đi."
Lần này Thược Vi phải cảm ơn bà dì đến rất đúng lúc. Giúp cho mặt Thược Vi đã nhợt nhạt vì bệnh nay càng thêm trầm trọng.
Tịnh Thiên nhìn Thược Vi rồi lại cầm điện thoại.
"Alo ! Ba mẹ, hôm nay con có chút việc không thể về ăn cơm.". Nói xong liền tắt máy. Dìu Thược Vi qua sô fa ngồi.
Thược Vi trong bụng cười thầm. Thành công cách ly hồ yêu kia khỏi Tịnh Thiên.
Xin lỗi hai bác, con biết như vậy là có lỗi với hai bác. Nhưng con chỉ muốn giúp con trai hai bác tránh khỏi yêu nghiệt.
"Sao cậu không đi về ? Như vậy thật sự không tốt.". Thược Vi nhìn Tịnh Thiên cau mày.
"Không thích.". Tịnh Thiên rót một ly nước đẩy qua chỗ Thược Vi.
Thược Vi nhận lấy mỉm cười.
Tối đó, Thược Vi uống thuốc xong thì Tịnh Thiên cũng về nhà.
Thược Vi đóng cửa tạm biệt xong leo lên giường ngủ. Nụ cười trên môi còn ngọt hơn cả sô cô la. Nhắm mắt ngủ thật ngon.
-----------------
"Cậu nói thật ?". Lam Vân ngạc nhiên hỏi lại.
"Tất nhiên.". Thược Vi làm vẻ mặt vênh váo.
"Chẳng lẽ là gay thật. Lại còn tưởng cậu chuyển giới. Thần kỳ thật nha.". Lam Vân ra vẻ tán dương.
Thược Vi được dịp càng vênh váo.
"Đi tập cơ tay đi. Chuẩn bị được tát đến mệt mới thôi đó. Đừng mệt quá sớm nha."
Cả hai cùng bật cười.
Sau hôm đó Thược Vi vẫn thỉnh thoảng duy trì tình cờ. Lại còn tặng kẹo.
Đôi khi Tịnh Thiên cũng qua nhà chơi. Hai người cười đùa cũng tự nhiên hơn trước. Nhưng việc dẫn con gái về nhà của Tịnh Thiên vẫn không vì đó mà giảm bớt.
Thược Vi đôi khi nghĩ đến vẫn rất buồn rầu.
Tịnh Thiên cứ như vậy thì họ là gì của nhau vậy ?
-----------
"Là anh sao ?". Thược Vi mở cửa tươi cười nhìn Tịnh Thiên đang cong môi đứng ở đó.
"Đang làm gì ?". Tịnh Thiên bước vào nhà liền hỏi.
"Đang xem ti vi thôi. Sao lại qua đây vậy ? Ở đó buồn chán hay là không có em nào cùng chơi đùa ?". Thược Vi ngồi cạnh bóc bịch khoai chiên Tịnh Thiên mang đến ăn, tinh nghịch trêu chọc.
"Muốn gặp em.". Tịnh Thiên quay qua nhả ra ba chữ rồi lại nhìn vào ti vi.
Tim Thược Vi loạn một nhịp.
"Dối trá.". Lại lấy gối ném về phía Tịnh Thiên.
Tịnh Thiên quay qua. Mày khẽ nhíu. Khiến gương mặt mang đầy sát khí.
Thược Vi đã nhìn đến quen. Chỉ bỉu môi nhìn Tịnh Thiên rồi tiếp tục ăn bánh.
"Xem phim ma đi.". Thược Vi đề nghị.
"Sao em suốt ngày rủ anh xem phim ma vậy.". Tịnh Thiên nhìn qua hỏi.
"Hay mà. Với lại xem một mình thì em không dám.". Thược Vi lắc đầu làm bộ rùng mình.
"Vậy xem với anh để lợi dụng sơ hở rồi ôm anh ? Nếu em muốn cứ nói. Anh sẵn sàng.". Vừa nói vừa dang cả hai tay ra. Tịnh Thiên nói đùa mà giọng vẫn lạnh tanh. Chỉ có khuôn mặt thoáng qua chút gian xảo.
"Vô sỉ.". Thược Vi bật cười. Lại ném một cái gối qua. Giọng pha trò đều đều này nghe mà cười được chắc chỉ có mình Thược Vi.
Hai người lại ngồi xem phim ma.
Chợt điện thoại của Tịnh Thiên reo lên.
"Alo ! Khánh Thuần ? Chị đang ở đâu ? Đừng khóc nữa. Có gì nói rõ em nghe."
Tịnh Thiên vừa nói vừa đứng dậy rời đi. Bước ra khỏi nhà đóng cửa.
Để một mình Thược Vi ở lại. Không một lời chào.
Khánh Thuần ? Là ai vậy ?
Thược Vi nhìn về phía cửa. Lòng khẽ hụt một nhịp.
Mấy ngày sau đó, Thược Vi không gặp Tịnh Thiên. Hình như Tịnh Thiên cũng không có ở nhà. Không biết đi đâu ?
Mỗi lần về đến nhà Thược Vi lại theo thói quen nhìn qua cửa nhà Tịnh Thiên. Rồi lại tự mỉm cười chua xót.
Có là gì của nhau đâu. Từ đầu đến cuối chưa từng một lời nói thích mình. Cũng không có bất cứ hứa hẹn nào. Là tự mình đa tình.
Thôi thì từ đầu cũng chỉ là cá cược. Chỉ là không thua cho Huệ Nhung là được. Thua ai cũng không quan trọng.
Mỗi lần nghĩ như vậy đều gật đầu cười ngô nghê.
Nhưng lời đó vốn là lừa người gạt mình, bản thân Thược Vi rõ nhất đây không chỉ đơn giản là cá cược. Hình như cô đã thật sự.... thật sự rơi vào nanh sói rồi.
Một tuần sau đó, sinh hoạt của Thược Vi cũng không có gì khác biệt. Vẫn năng động nghịch ngợm trong lớp. Nhưng chỉ duy nhất mình Lam Vân biết Thược Vi đang đau lòng.
"Đi karaoke đi mấy đứa.". Thược Vi hứng khởi đề nghị.
Lần này Lam Vân không trách móc gì lại phấn khích hùa theo.
"Đúng đó ! Đi đi. Hôm nay bảo đảm không điểm danh đâu. Lần trước tớ hỏi cô rồi.". Học trò cưng của tất cả các giảng viên đã lên tiếng. Mọi người còn ngại gì nữa. Thế là nguyên một đám cả nam cả nữ cùng nhau cúp học.
Vừa ra đến cổng lại gặp một tụ cũng cúp học đi karaoke. Hình như là người của khoa khác. Đám bạn của Thược Vi hình như cũng có quen biết. Thược Vi hứng chí rủ đi chung.
"Càng đông càng vui mà. Coi như giao lưu giữa các khoa đi.". Thược Vi vừa nói xong cả bọn hưởng ứng nhiệt liệt. Thược Vi cười đến toét cả miệng.
Chỉ có Lam Vân nhìn Thược Vi thở dài. Trước giờ Thược Vi là vậy. Càng buồn thì càng náo động, càng muốn ồn ào, càng muốn đông vui.
Cả đám cùng đi vào phòng VIP.
Thược Vi náo động đùa giỡn với mọi người một hồi thì bài Thược Vi chọn đến.
Thược Vi giật lấy mic trên tay Lam Vân, khiến mọi người một phen cười nháo thì lại bắt đầu hát.
Bài gì à ?
Em, Anh và cô ấy.
Giọng Thược Vi cất lên. Thanh âm trong trẻo lại bi thương đến đau lòng.
Giây phút Thược Vi đang hát, một đám người lại mở cửa đi vào. Là người của khoa bên kia. Trong đó có cả Tịnh Thiên.
Thược Vi thoáng ngỡ ngàng rồi lại rất nhanh như không quen biết. Tiếp tục hát.
"Vì sao anh không buông tay em cho em ra đi. Chúng ta đâu nào có gì.
Đường dài thênh thang trên đôi chân.
Mang bao phân vân. Em nấc lên niềm yêu thương khó nhọc.
Vì sao không cho em quên anh. Cho em xa anh.
Có vui hay buồn cũng đành.
Về nhà đi anh, em xin anh.
Cho em quên anh.
Người đó vẫn luôn cần anh."
"Woa. Đỉnh quá đi. Đi thi đi Thược Vi.". Mọi người vỗ tay hét lớn.
Thược Vi giả bộ khiêm tốn. Vung vung tay.
"Thôi mà ! Thôi mà. Đi thi mắc công đậu ngại lắm.".
Rồi lại bật cười. Hòa vào đám bạn. Tiếp tục vui đùa.
Bọn con trai khoa công nghệ bắt đầu có vài người vây quanh đám Thược Vi cười giỡn rất vui vẻ. Có những người tay chân không nghiêm túc thỉnh thoảng lại nhéo má Thược Vi.
Những lúc như vậy Thược Vi đều quay đi chỗ khác ngồi. Né tránh bọn họ. Gương mặt bực bội thấy rõ.
Không trách bọn họ được. Thược Vi trông rất đáng yêu. Nhìn chỉ muốn nhéo một cái. Trong người lại còn có chút men. Khó trách làm càng.
Tịnh Thiên nhìn đủ nóng mắt. Lập tức bước qua. Ánh mắt lạnh lùng lướt qua giải tán đám đông vây quanh. Lại nhìn vào bàn tay đang sờ má Thược Vi của một bạn nam xấu số cùng khoa. Một tay đưa lên bẻ ngoặc lại.
Chỉ nghe tiếng xương thoáng kêu răn rắc nhè nhẹ.
Xung quanh không khí lạnh dần. Không một ai dám bước ra can ngăn.
Thược Vi vội đứng dậy vịn tay Tịnh Thiên ngăn cản.
Nhìn ánh mắt sợ hãi của Thược Vi. Tay Tịnh Thiên khẽ buông lỏng. Người kia lập tức dằn tay lại. Chạy đi.
"Cậu bạn này say rồi. Nóng quá đi. Trời cũng tối rồi. Chúng ta về đi. Con ngoan không được đi đêm đâu.". Thược Vi cười cười đề nghị. Mọi người cũng dần giải tán.
Giờ này không còn xe bus nữa. Thược Vi phải nhờ người chở về.
"Về với anh.". Tịnh Thiên nắm tay Thược Vi lôi đến một chiếc mô tô.
Thược Vi dằn khỏi tay Tịnh Thiên cười cười.
"Hình như không tiện. Tôi đi với bạn được rồi."
"Thược Vi ! Lên xe. Công Thành đứng ở phía xa lớn tiếng gọi. Thược Vi lập tức chạy đến leo lên xe.
Nhìn chiếc xe chạy xa dần, người Tịnh Thiên có một dòng máu nóng bốc lên.
Mẹ kiếp ! Tịnh Thiên leo lên xe phóng điên cuồng.
Vượt qua mặt Thược Vi lúc nào cũng không hay.
Khi Thược Vi về đến nhà đã thấy Tịnh Thiên đứng trước cửa.
Tim thoáng run rẩy. Lại làm như không thấy bước đến tra chìa khóa mở cửa.
Vừa bước vào nhà. Tay lại bị Tịnh Thiên nắm lôi lại.
"Em đang làm cái quái gì vậy ?". Mắt Tịnh Thiên bừng lên lửa giận.
"Đau.". Thược Vi cau mày muốn vung tay ra.
Tịnh Thiên thấy vậy liền giảm bớt lực tay lại.
"Anh hỏi em đang làm gì ?". Tịnh Thiên gằn giọng hỏi lại.
"Anh thả em ra đi. Mình có là gì của nhau đâu. Anh tha cho em đi. Em không phải người chuyển giới. Em không hợp với sở thích chơi đùa của anh.". Khóe mắt Thược Vi chuyển hồng. Không hiểu vì đau tay hay đau lòng.
Tịnh Thiên ngẩn người.
"Em nói gì vậy ?"
"Anh buông tha em đi được không ? Đừng đùa giỡn với em nữa.". Giọng Thược Vi như van xin.
"Anh đùa giỡn với em ?"
"Anh ở bên cạnh em, còn dẫn hết người này đến người khác về nhà. Còn chị Khánh Thuần gì đó. Chỉ một cuộc điện thoại anh lập tức bỏ đi. Thậm chí không một tiếng chào. Anh hai à ! Tịnh Thiên à ! Tha em đi.". Giọng Thược Vi bắt đầu lạc đi.
Tịnh Thiên sững sờ. Nhìn từng giọt nước mắt trên mặt Thược Vi lại cảm thấy đau lòng.
Lấy tay lau đi nước mắt trên mặt Thược Vi.
Thược Vi lắc đầu né tránh.
Tịnh Thiên ghì chặt người Thược Vi. Nhẹ ôm vào lòng.
"Em không thích chỉ cần nói anh, anh sẽ không dẫn ai về nữa. Còn Khánh Thuần là vợ anh họ anh. Anh với chị ấy chơi chung từ nhỏ. Đúng là từng có tình cảm. Nhưng từ ngày chị ấy chọn anh trai anh, giữa chúng anh đã không còn gì. Chỉ còn là bạn thuở nhỏ. Chị ấy điện thoại anh nói việc làm ăn của anh họ có vấn đề. Còn dính dáng đến pháp luật. Nên anh mới đi giải quyết giúp chị."
Nói đoạn lại ngưng.
"Xin lỗi vì đã làm em lo lắng."
Tịnh Thiên cúi xuống hôn trán Thược Vi.
Nhẹ giọng lặp lại.
"Anh xin lỗi."
Lần đầu tiên trong đời Đại Ma Vương Tịnh Thiên cúi mình xin lỗi người khác. Lại xin lỗi đến hai lần.
Tâm trạng Thược Vi bây giờ rối bời. Không biết nên khóc hay cười. Liên tục đập đập vào người Tịnh Thiên nức nở.
"Đồ..... hức.. hức... xấu xa."
Tịnh Thiên lại cười. Ôm lấy Thược Vi vào lòng, khẽ xoa xoa mái tóc màu vàng nâu.
Tối đó có một con mèo khóc đến độ kiệt sức lăn ra ngủ. Bên cạnh là con sói từ đầu đến cuối luôn ôm lấy mèo.
Hoàn toàn chỉ muốn ôm, không hề có ý định ăn thịt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top