Chuyển Trường
-----------
Hôm nay mới sáng ra trời đã rất trong lành và mát mẻ, hôm nay là ngày mà Bảo Châu chính thức phải rời đi.Nhưng không biết sao lại trùng hợp như vậy, gần một tháng trước có người Dì nói với bố đưa gia đình vào thành phố Đà nẵng sinh sống, trong đó có ngôi nhà của bà ấy.Vào đó chỉ việc trông nhà với cái vườn,rồi nếu muốn thì bà ấy cũng sẽ trợ giúp vốn rồi sau này hoàn lại.Nhưng bố Bảo Châu không nhận, thực ra thì nói là vào trông nhà cho dì nhưng là nhà ấy bà cho ở không rồi thành tài sản của mình luôn,bởi bố Bảo Châu là đứa cháu duy nhất mà bà ấy muốn giúp đỡ.Đây không phải cơ hội tốt sao? Nhưng mà vì sợ Bảo Châu vào đó xa lạ rồi không có bạn ,... ông nghĩ ở đây con mình có nhiều bạn tốt không ngờ lại có ngày hôm nay ,bây giờ biết ra nên ông đã có quyết định sáng suốt từ trước đến nay ..cho con gái một cuộc sống mới.
Trong lớp học 10A8.
Có nhóm bốn đứa ôm nhau lại mà khóc bởi vì hôm nay Bảo Châu đến rút học bạ và là buổi chia tay
"Mày..M..ày đi thật à? Thế giờ tụi tao phải làm sao ?" nhỏ Trâm khóc lóc hỏi mở đầu.
" híc, tao sẻ sống tốt.Sẻ gửi thư cho tuị mày được không.Tụi mày đừng quên tao là ổn rồi " Bảo Châu mặt nức nở trả lời.
" nhớ sống thật tốt đừng để ai hãm hại lần nữa,biết không? Con ngốc này"
Tâm Nhi vừa nói vừa liết Hồng Lai ở bên cửa sổ.Muốn ánh mắt kia có bao nhiêu độc ác có bấy nhiêu độc ác ( ..ý là Tâm Nhi bây giờ ghét nhỏ HL lắm nên liếc bằng ánh mắt độc ác với bã HL kia í )
Khi Bảo Châu được ba gọi về thì cả ba đứa kia cũng chạy theo,bất chấp tí nữa còn tiết Hóa- tiết học sinh ghét bởi giáo viên rất biến thái kia tiễn bạn ra khỏi cổng trường ,ở đây bảo vệ rất nghiêm khắc nên chỉ có thể đứng ở đây nhìn bạn mình rời đi.
1h30' có một chuyến máy bay hãng VietNam Airlines đáp hạ tại sân bay Đà Nẵng.Ở cổng sân bay một cô gái trẻ tầm 17- 18 tuổi, làn da trắng trẻo ,khuôn mặt nhỏ nhắn, mang đôi giày thể thao,trên người là bộ váy hàng hiệu mắt tiền đang đứng đợi ai đó.
Xa kia ,đang đi ra không ai khác chính là gia đình ba người Bảo Châu thì còn ai đây, mặc dù không quen lắm với bộ đồ dễ thương này nhưng xem ra từ " Nhà quê" không phù hợp với cô gái này tí nào cả.Nhìn kĩ, Bảo Châu có làn da trắng trẻo, khuôn mặt góc cạnh như được người ta gọt tỉa, tóc ngắn được thay thế bởi tóc dài gợn sóng.Nhưng vẫn giản dị với chiếc quần rin đen ,áo phong rộng cung với cái áo khoác vì nóng mà cầm trên tay xem ra rất cá tính.
Mấy ngày này, Bảo Châu bị lôi đi lôi lại vì ý tưởng" Bảo Châu mới" của Tâm Nhi nên bây giờ nó rất mệt a,cả tụi như vậy mà làm cho nó thay đổi hẳn ra không còn là " Vịt nhà quê xấu xí " nữa ,khi gỡ bõ cái kính to cộm kia ra mọi người rất bất ngờ, thậm chí sau khi Bảo Châu đi khỏi thì nào là danh hiệu "Hot girl THPT Vĩnh Phương" "Bảo Châu dễ thương bị hại" dành hết cho Bảo Châu ,v. V.. bởi vì lúc cái Nụ nói với cô Hiệu trưởng tất cả thì Bảo Châu đang ở sân bay chuẩn bị đi a,cũng không thể hoãn .Lí do cái Nụ làm vậy chỉ có là muốn Hồng Lai bị mọi người ghét cay ghét đắng mới thôi, bây giờ sau khi được Hông Lai giới thiệu cho thì có được thằng người yêu chả thua thằng Hùng tí nào nên bây giờ không sợ nó nữa.Vậy không tranh thủ cơ hội làm cho Hồng Lai kia mất mặt thì còn cơ hội nào nữa...vậy giờ kết cục của Hồng Lai bị mọi người gắn cho cái mác " HL giả tạo" . ( thật đáng đời bã Hl ).
Bước đến bên Bảo Châu là cô gái xinh đẹp kia,nhìn từ đầu đến chân không có chổ nào để chê cả.
" cháu chào hai bác, chào em- Bảo Châu" vừa nói vừa nở nụ cười
"À, cháu là con ông Phương cháu nội dì Nhàn? " bố Bảo Châu vui vẻ hỏi.
" dạ đúng ạ.Ba cháu sai cháu đi đón hai bác cùng em ấy ạ"
vừa nói Bảo Châu liền bị cô chị này lôi kéo vào xe hơi.
Sau khi ngồi trong xe nói chuyện thì Bảo Châu rất được chị này yêu quý.Bảo Châu cũng biết được thì ra chị này là cháu nội của bà cô - dì của bố,tên là Thảo Trang,đang học lớp 12 ,hiền lành dễ thương, đây là "thiên kim tiểu thư" thực sự đúng chuẩn 100℅,chứ không như Hồng Lai kia đâu.
Sau khi về nhà mới, Bảo Châu hết sức hốt hoảng ,ngôi nhà này,..nó rất đẹp và vượt xa trí tưởng tượng của Bảo Châu.Cũng không riêng cô mà cả ba mẹ cũng hết sức hoảng sợ.
Ngôi nhà này cao 5 tầng chồng chéo lên nhau,sân nhà rộng rãi,nói không chừng đây là biệt thự.Với lối kiến trúc độc đáo đây như một nhà vườn vậy,rất tinh tế.có đầy đủ tiện nghi,mà như thế này nên cả ba người Bảo Châu đều rất nghi ngờ không biết vì sao bà dì này tại sao lại đối tốt như vậy với họ .
Sau khi được chị Trang giới thiệu qua thì Bảo Châu cũng biết cách sử dụng các thiết bị ở nhà này, vàcác thứ nội thất kia nữa.Những thứ trên tương đối lạ mặt với "gái quê " như cô.Theo như lời Thảo Trang nói thì ba của cô sẻ được ba Thảo Trang cho tiếp quản nhà hàng Vịnh Thành,mặc dù ông ở quê nhưng lúc trước ông có bằng cấp tương đối ổn để quản lí chẳng phải không kiếm được việc vì lúc trước ông muốn trị bệnh xong ,tiền bạc cũng hết không thể chạy chổ này chổ nọ xin việc được nên ông muốn ở nhà phụ vợ làm bánh để bán .
Bây giờ được quản lí nhà hàng Vịnh Thủy bởi vì gia đình ông Phương có tới 6 nhà hàng, 3 khách sạn nên giao cho ba Bảo Châu - ông Hưng xem ra cũng tốt vì hiện nay ông Hưng chưa có công việc với bằng cấp ông bỏ không thì thật uổng.
Mới một ngày tiếp xúc nhưng Bảo Châu trong mắt Thảo Trang như đứa em gái,vì vậy hôm sau mới sáng sớm Thảo Trang liền lôi Bảo Châu từ trên giường xuống đi mua nào là đồ đạc , áo quần, váy,túi xách,v..v làm cho Bảo Châu nó phải hoa cả mắt.Bây giờ phải thay đổi nên nó đã không còn đeo kính nữa thật là xinh đẹp mà.
"hả? Cái gì cơ? Tụi khốn nạn ..mấy cái kia cũng đi đồn đãi cho được.thật là.." sau khi nghe xong chuyện của Bảo Châu ,Thảo Trang vô cùng bực bội và muốn "làm thịt" mấy nhỏ kia.Bảo Châu không hề biết cô gái hiền lành Thảo Trang này là "đầu gấu" có mặt mũi trong giang hồ nhất ở đất Đà Thành này,chỉ sau em trai kết nghĩa Khánh Nam kia thôi ...nghĩ lại cái thằng "khốn kiếp- Khánh Nam" kia bây giờ đang.. .
" hì hì, không sao đâu chị à.Mặc kệ tụi nó đi chị, dù sao tụi nó cũng trả giá rồi..bây giờ em đang lo lắng nhất là ngày mai nhập học kìa chị,em lo...."
trong đôi mắt buồn của Bảo Châu lại nổi lên sự lo lắng làm cắt ngang suy nghĩ của Thảo Trang.
" không sao đâu ,mẹ chị là hiệu trưởng .Chị sẻ xin cho em vào lớp tốt.à đúng rồi.lớp 10'4,sát bên lớp là 12'6 là lớp của chị đây "
"Dạ.sao cũng được ,em rất biết ơn gia đình chị ạ.."
" ơn ngãi gì đây"
Thế là trong xe hơi một màn tình cảm chị em diễn ra.
Về đến nhà ,Bảo Châu nhận được tin nhắn của Thảo Trang : " Em biết sử dụng điện thoại chưa? Chuẩn bị tốt vào nhé! Mai nhập học rồi"
" dạ chị, nhà trường đã mang đồng phục đến rồi,không ngờ trường ở đây lại tốt thật chị à"
"Haha, em không biết là trường chị lúc nào cũng đưa đồng phục cho học sinh trước khi nhập học à "
"Thôi,tạm biệt em gái yêu .chị có việc bận.Chào em,sáng mai chị qua sớm đón e"
Sau khi hồi âm xong, trong lòng Thảo Trang vui rất nhiều, lúc trứớc cô luôn nghi ngờ không biết coi bé kia có giở trò gạt người kia không? Nhưng qua nhiều ngày tiếp xúc,cô đã hiểu gần hết được Bảo Châu- cô bé này rất hiền lành đáng mến.Cô luôn hi vọng nó sẻ là em gái ruột để đem khoe bạn bè luôn cơ đấy.Nhưng làm sao giờ,mẹ cô mất từ khi còn nhỏ,nên lần này cô mong muốn mình có được Bảo Châu để chăm sóc nó như em gái .
Nhận được tin nhắn của Thảo Trang,ngược lại Bảo Châu cũng vui lắm, cuối cùng cũng có một người ở nơi lạ lẫm này yêu mến cô.Cô sẻ đem lại cho Thảo Trang tình cảm chị em như ruột thịt .Thôi chết,mãi mà quên .Mai là ngày nhập học phải chuẩn bị cặp sách nữa chứ,ở đây người ta đi học được ba tháng rồi nhỉ,mai đi phải chuẩn bị chứ.Chị Trang đưa thời khóa biểu rồi,liền nghĩ ra mình cần mua thêm thực phẩm cho gia đình nên Bảo Châu liền được tài xế nhà ông Phương chở đi,nhà ông Phương này cứ đem gia mình thay đổi 180° vậy (^^)
Vào siêu thị cô mua được rất nhiều thứ,nhưng tiêu rồi, siêu thị này lớn và nó lạ với cô lắm.Phải làm sao ra đây.trong lòng Bảo Châu bây giờ rất nhiều suy nghĩ ...
Bên gian hàng áo quần ( shop hàng hiệu bên trong siêu thị í )
" chậc chậc, ai kia.Trong lạ quá".
Thanh niên tóc đỏ lên tiếng ,ngón tay chỉ vào cô gái dễ thương đang loay hoay tìm đường ở xa kia qua tấm cửa kính .
" chắc là người trong thành phố mình,nếu không sẻ không mua nhiều thứ như vậy"
một cậu con trai khoảng chừng 16 tuổi đẹp trai bên cạnh vừa nói vừa quan sát .
" chà ,nhìn đống đồ kia,không phải cặp ,sách ,vở ,..ư? Không lẽ là mới chuyển vào trường ta."
" thôi mày ,tao đang muốn hỏi thiếu gia của chúng ta sao vẫn chưa đến đây" người thứ ba này, rất điển trai lên tiếng.
Thanh niên tóc đỏ kia,không ai khác là Nguyễn Thế Bảo.Con trai duy nhất của tập đoàn Hoa Vinh bên nước Trung Quốc,công ty này là công ty ngoại nhưng ở đây lại có chi nhánh khác là Thu Thủy.Rất nổi tiếng trong nước về may mặc và sản xuất đá quý
Còn cậu ấm còn lại chính là Trần Nam An.Con trai của chủ quán bar nổi tiếng ở đây .
Còn lại chính là Dương Thạch ,sinh ra trong gia đình truyền thống âm nhạc nổi danh ở Đà Thành
Hơn nữa cả ba người Dương Thạch,Nguyễn Thế Bảo, Trần Nam An kia chính là bạn thân của Khánh Nam,nói đến người này ngay cả ba đứa bạn thân cũng phải sợ vì sự lợi hại của nó,không ngờ thằng này lại là" anh đại" Khánh Phương trong giang hồ còn có tên khác là Khánh Phương Nam lẫy lừng trong thế giới ngầm- nắm trong tay băng nhóm "Phương Thế" nữa.Không biết tại sao chứ ai mà đắc tội vào Cậu "ấm " và băng nhóm Phương Thế gần cả ngàn người kia thì không ai yên ổn cả.Thậm chí công an hay pháp luật khi nhắc đến "Khánh Nam Phương" không khỏi rùng mình một cái,và cũng không ngu gì can thiệp vào tụi này.
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top