Chap 2- Đứa bạn cờ hó nhưng chơi ko cờ hó... :3
-Mình về rồi đây, bạn thân...
-Yahh! Con bạn trời đánh này..huhu...sao giờ mi mới về!... ta nhớ mi chết đi được...huhu...ahuhuhu...a...a...a....huhu...a..huhu...a...- Diệp vừa khóc oang oang vừa ôm lấy nó, tiện thể chùi luôn nước mắt khuyến mãi thêm nước mũi vào áo nó =.= (mẹ ơi con vừa tắm xong )
-Stop!!! Mi còn định a huhu đến bao giờ nữa hả! Dừng ngay!
-Á hư.. ta nhớ mi quá đi! 5 năm! Là 5 năm mi sang nước ngoài đấy! Mà sao mi về mà ko bảo ta ra đón? Chẳng thèm thông báo nữa chứ hả?!- nhỏ dẩu mỏ ra làm 1 tràng :w
Nó mỉm cười nhẹ:
-Thôi nào, ta về rồi còn gì nữa. Ko thông báo là vì muốn gây sụp pờ rai sờ (suprise) cho mi thôi mà. Mà ba mẹ mi có nhà ko?
Nhỏ ỉu xìu trả lời:
-Ko, ba mẹ ta đi công tác 3 ngày trước, ta ở 1 mình.
Rồi tươi tỉnh ngay, liếc bản mặt gian như chấy sang nhìn nó:
-Nhưng giờ thì ko còn ở 1 mình nữa rồi *nháy, nháy lông mày²*
Nó vừa cười vừa mếu, quay sang nhỏ Diệp:
-Con dở này, ta ở ngay nhà cạnh mi kìa!
-Hơ? Mi đang nọi cại chi rựa? HỞ?!!!-
Mặt nó lúc đầu đang tưng tửng, thì bỗng hét toáng cả lên làm muôn loài... à chết nhầm, muôn người giật mình bởi tiếng "hát" của nhỏ =.=
-Đây nè, tóc ta còn ướt nè.- Vừa nói nó vừa chỉ chỉ cái đầu tổ quạ vừa gội còn ướt chưa kịp chải của mình ra.
Nhưng nhỏ vẫn chưa tiêu hoá được những gì nó vừa nói nên hỏi lại... bằng cái giọng lắp bắp... với khuôn mặt ngu ko thể tả (-. -")
Cụ thể là mắt mở to, miệng mở như chưa bao giờ được mở... kiểu mắt chữ A miệng chữ O...(AOA)
-C... cái gì c... cơ? Á à! Mi chắc chắn là lừa ta, lần trước người xây dựng có nói đây là ngôi nhà được thiết kế riêng do chính chủ căn biệt thự này mà?? Này! Đừng có thấy ta hiền mà bắt nạt nha! - nhỏ tuôn một tràng khi đột nhiên nhớ ra cái gì đó, mặt nghiêm túc nói rồi nghiêm mặt lại doạ nó làm nó phì cười vì biểu cảm khuôn mặt của nhỏ.
-Trời ơi.. mi đừng có sốc óc ta như thế chứ! Mi mà hiền thì ta đi đầu xuống đất mất :o
Rồi, mi ko tin chứ gì? Vậy vào đây, ta cho mi xem nhà mới của ta! - nói rồi nó lôi nhỏ xềnh xệch vào.
-Á đừng Quỳnh ơi... đừng dại như thế chứ. Mi còn trẻ, còn chưa chống lầy. Mi có thể ko lấy vì ế, nhưng ta ko thể ko lấy được. Đừng vào... người ta thả chó ra rượt thì toi hai đứa đấy!
*Leng keng*
Nó giơ chìa khoá nhà ra cho nhỏ, mặt nhỏ thộn ra. Nhân lúc nhỏ đag đứng hình, nó kéo luôn nhỏ vào trong nhà.
Vâng, ngay khi nhỏ vừa bừng tỉnh thì lại 1 lần nữa ngạc nhiên đến đứng hình lần 2.
Chúng ta sẽ cùng nhau sống ở đây, cùng nhau... -nó nói, cổ họng nó nghẹn lại... Chết tiệt! Nó )ại yếu đuối
Tất nhiên nhỏ hiểu nó hơn ai hết, 2 đứa đã chơi cùng nhau từ hồi mẫu giáo rồi.
*Quá khứ...*
Mẹ nó -Lê Hoàng Hà, 1 người phụ nữ hiền lành, xinh đẹp, gia thế giàu có tiếng trong giới thượng lưu, nổi tiếng vì ko chỉ là con gái của chủ tịch công ty đá quý, mà còn thiết kế nhiều bộ trang sức tuyệt đẹp.
"Ba" nó -Trần Đức Hùng, 1 người đàn ông phong độ, gia thế bình thường nếu ko muốn nói là nghèo. Là 1 nhân viên quèn trong công ty của mẹ nó.
Hai người tình cờ gặp nhau trong công ty khi mẹ nó mang tài liệu đến cho ông ngoại nó. Rồi 2 người yêu nhau nhưng bị gia đình của mẹ nó phản đối. Mẹ nó đã nhịn ăn nhịn uống, mặc cho ông bà ngoại thuyết phục. Cuối cùng, gia đình đầnh để 2 người yêu nhau. 1 thời gian sau, mẹ nó có thai -là nó. Hai người tiến đến hôn nhân.
Nó- 1 đứa trẻ bất hạnh..
Khi nó lên 5, mẹ nó ... mất... vì bệnh. Ba nó nói mẹ vì bệnh nên mất, khi nó hỏi thì ba nói mẹ nó bị ốm.
Sau tang lễ của mẹ nó 1 tuần, ba nó mang 1 người phụ nữ cùng 1 đứa con gái đến, nói:
-Quỳnh, đây sẽ là mẹ mới của con và con sẽ có 1 người em, năm nay 5 tuổi, sinh sau con 1 tháng.
Nó nhìn hai người đứng trước mặt, rồi quay sang nhìn ông Hùng bằng ánh mắt sắc lạnh:
-Đây la con riêng của ông và người đàn bà này?
Ông giật mình, ko thể tin được 1 đứa trẻ 5 tuổi có thể hỏi như vậy, lúng túng nói:
-P.. phải. Đây là con của ta và mẹ mới của con. Vậy nên con...
-Nghe đây, tôi chỉ có duy nhất 1 người mẹ và đó là Lê Hoàng Hà!
Chát!
1 tiếng kêu khô khốc vang lên.
Ba nó chưa bao giờ nặng lời hay đánh nó, vậy mà giờ ông tát nó...
Nó ngước lên nhìn ba nó bằng đôi mắt khinh bỉ, nhếch mép cười rồi quay vào nhà. Tuyệt nhiên ko rơi 1 giọt nước mắt.
Sau lần đó, nó tự nhốt mình trong phòng gần 1 tuần ko ăn uống, khóc hết nước mắt. Trong khi nó đau khổ, ba nó đã mamg 2 người kia về ngôi nhà và sống cùng.
Nó nhớ mẹ... nhớ khi mẹ ôm nó vào lòng, khi mẹ vuốt tóc nó ru nó ngủ, nhớ... khi gia đình nó đã từng hạnh phúc...
Nó khóc rồi lả đi vì mệt, nhưng lại bị tỉnh giấc khi mơ thấy mẹ mỗi lần ngủ gục, và rồi nó lại khóc...
Nó đến tìm ông, nói duy nhất 1 câu:
-Tôi muốn học ở Ukraine, 1 mình.
Và tất nhiên, ông cùng người đàn bà kia đồng ý cho nó đi.
Nó thề rằng, nó sẽ lấy lại tất cả của mẹ nó. Ngôi nhà, công ty, tất cả mọi thứ thuộc về mẹ!
Nó gặp Diệp lần cuối là khi sang Ukraine, nhưng 2 người vẫn giữ liên lạc. Hằng ngày 2 đứa vẫn chat video, tâm sự cùng nhau. Xa mặt nhưng ko cách lòng..
*Quay lại..*
Kéo nhỏ vào nhà, nhanh chóng lôi nhỏ lên tầng 2, mở cánh cửa đầu tiên ở hành lang...
Các bạn hãy đón đọc chap tiếp theo để xem Diệp nhìn thấy gì trong căn phòng ấy nhé! Và mình muốn nói là... câu chuyện này có nhiều tình tiết là CÓ THẬT!!!
Các bạn hãy vote cho mình nhé, thank you :* *hôn gió*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top