CHƯƠNG 1 : CUỘC GẶP GỠ ĐẦU TIÊN

Trường Trung học Phổ thông Minh Đức, nơi các học sinh đều khoác lên mình bộ đồng phục chỉnh tề, bước đi vội vã với những ước mơ và dự định của tuổi trẻ. Nhưng với Trần Việt Lẫm, mỗi ngày đến trường là một thử thách. Không phải vì môn học khó khăn hay các kỳ thi căng thẳng, mà vì sự cô đơn và những ánh mắt chỉ trỏ, những lời đàm tiếu về bản thân cậu.

 Lẫm là một người rất hiền lành, luôn cố gắng giúp đỡ mọi người xung quanh, nhưng điều đó dường như không thể che giấu được cái "khác biệt" của cậu. Lẫm có thể nhìn thấy những ánh mắt dò xét từ các bạn học mỗi khi cậu vô tình để lộ chút xíu tình cảm dành cho những cậu bạn trong lớp. Từ đó, cậu bị các bạn học khác coi là "kỳ quái", trở thành mục tiêu của những trò đùa ác ý.

Hôm nay, Lẫm lại tiếp tục bước vào lớp với những ánh mắt lạnh lùng của đám học sinh. Cậu nín thở khi đi qua những người bạn, một phần của lớp, nơi có những câu chuyện về tình cảm, về những cuộc hẹn hò mà cậu chỉ dám lắng nghe từ xa. 

 "Nhìn cái mặt thằng Lẫm kìa, ai mà thèm thích cái loại đó chứ!" Một giọng nói vang lên từ phía cuối lớp. 

 Lẫm cúi gằm mặt xuống, tự hỏi tại sao mình lại sinh ra trong thế giới này, nơi mà mỗi sự khác biệt của mình đều bị soi mói và chỉ trỏ. Cậu ngồi xuống bàn, nhẹ nhàng mở sách vở ra, nhưng tâm trí lại không thể tập trung vào bài học. Lẫm luôn cảm thấy mình chỉ là một người lạ lẫm giữa đám đông. 

 Bỗng, một tiếng động mạnh từ phía ngoài hành lang thu hút sự chú ý của Lẫm. Cậu ngẩng đầu lên, thấy một nhóm học sinh đang vây quanh một người, người mà cậu đã nghe tiếng nhưng chưa bao giờ trực tiếp gặp mặt – Hoắc Thiếu Hàn. 

 Hoắc Thiếu Hàn là học sinh năm ba, con trai duy nhất của một gia đình giàu có, luôn nổi bật với vẻ ngoài lạnh lùng và sự xa cách với mọi người. Mọi người trong trường đều coi Thiếu Hàn như một vị thần, không ai dám lại gần. Tuy nhiên, hôm nay, điều gì đó khác lạ đã xảy ra. Một nhóm học sinh bắt nạt Thiếu Hàn, và cậu đang bị dồn vào góc tường, rõ ràng là không thể thoát khỏi sự đè nén của đám đông. 

 "Lại đây, chúng ta có thể dạy cho cậu ta một bài học đấy." Một trong số những kẻ bắt nạt cười lớn, tay vung lên chỉ vào Thiếu Hàn.

 Lẫm đứng dậy, định bước ra ngoài, nhưng một cảm giác kỳ lạ đột ngột dâng lên trong lòng cậu. Một phần muốn giúp đỡ, một phần lại sợ bản thân không đủ sức để làm gì. Cậu ngập ngừng, nhìn quanh rồi bất chợt quyết định bước về phía nhóm học sinh kia. 

 "Đủ rồi!" Lẫm hét lên, giọng nói không lớn nhưng đủ để thu hút sự chú ý của cả đám đông.Cả nhóm quay lại, ngạc nhiên vì một học sinh nhỏ bé như Lẫm lại dám đứng ra ngăn cản. Một người trong nhóm cười nhạo: "Mày là ai mà dám lên tiếng?"

 Lẫm nhìn vào mắt họ, tay siết chặt quyển vở trong tay. Cậu không phải là người mạnh mẽ hay can đảm, nhưng Lẫm không thể chịu đựng nổi việc nhìn thấy một người bị hành hạ như vậy.

 "Thả cậu ấy đi!" Lẫm cố gắng giữ vững giọng, mặc dù tim cậu đập loạn xạ. 

 Đám học sinh không mấy coi trọng lời nói của Lẫm, và chuẩn bị xông tới. Nhưng khi họ vừa định tiến lên, một giọng nói lạnh lùng vang lên, ngừng lại ngay lập tức. 

 "Đủ rồi." 

 Cả nhóm lập tức im lặng. Hoắc Thiếu Hàn, tuy đã bị dồn đến mức đó, lại bất ngờ đứng thẳng người, ánh mắt sắc lạnh nhìn họ. Không ai dám nhúc nhích. Họ nhận ra, cậu không phải là người dễ dàng bắt nạt. 

 Hoắc Thiếu Hàn tiến về phía Lẫm, ánh mắt không hề giận dữ mà lại lộ ra sự biết ơn. "Cảm ơn," anh nói đơn giản. 

 Lẫm nhìn Thiếu Hàn, ngạc nhiên vì sự bình tĩnh của anh, không hiểu tại sao mình lại có thể giúp được người như Thiếu Hàn. Cậu chỉ lắc đầu, ánh mắt có phần ngại ngùng. 

"Không có gì, tôi chỉ là... không thể đứng nhìn thôi." Lẫm cảm thấy mặt mình nóng bừng, không biết phải nói gì thêm.

 Thiếu Hàn nhìn cậu một lúc lâu, như thể muốn nói điều gì đó, nhưng rồi anh chỉ mỉm cười nhẹ, không nói thêm gì.

 "Đi thôi." Thiếu Hàn quay lại với đám học sinh, giọng anh lạnh lùng như trước, nhưng trong lòng Lẫm lại cảm thấy một sự ấm áp không thể giải thích được.

Sau sự kiện đó, những ngày tiếp theo, mọi người trong trường bắt đầu nói về cuộc đối đầu giữa Lẫm và nhóm học sinh kia. Nhưng với Lẫm, điều quan trọng hơn cả là sự chú ý từ Hoắc Thiếu Hàn. Mặc dù không phải lúc nào Thiếu Hàn cũng nhìn cậu, nhưng cái cách anh đã im lặng đứng lên bảo vệ cậu khiến trái tim Lẫm không ngừng loạn nhịp.

Lẫm bước vào lớp học, ngồi xuống bàn, nhưng lần này, trái tim cậu có gì đó khác lạ. Cậu không thể hiểu được tại sao mình lại cảm thấy như vậy. Liệu có phải là sự ngưỡng mộ dành cho Thiếu Hàn, hay là điều gì khác? Cậu không biết.

Nhưng điều chắc chắn là, cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa cậu và Thiếu Hàn đã tạo nên một dấu mốc trong cuộc đời Lẫm. Và từ đây, mọi thứ sẽ không còn đơn giản như trước nữa.

 End Chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top