Be selfish for once
Một khoảng thời gian khá lâu sau đã đi qua, Jimin ngập ngừng lên tiếng trước phá đi bầu ko khí yên lặng này:
- Có thể để em suy nghĩ thêm một thời gian được không ạ?
Namjoon gần như nín thở khi nghe cậu nói. Từng chữ từng chữ đều rút đi hơi thở hắn.
Dù hơi tiếc nuối, con người mà chẳng bao giờ thích chờ đợi. Nhưng với Namjoon thế là tạm đủ rồi. Tại thời điểm này.
Jimin sẽ nghĩ, cậu sẽ nghĩ, sẽ cân nhắc. Chỉ cần là Jimin, bao nhiêu lâu anh cũng có thể chờ.
Anh sẽ chờ, chờ ai đó đến bên anh.
- Tại sao không nhỉ? Hạn cuối là tháng 3 nữa cơ mà, em cứ suy nghĩ đi, không phải vội vàng, cứ thong thả .... Uhm...ưm.....nhưng mà Jimin này?
Giọng Namjoon bỗng trầm thấp hơn bình thường. Là bí mật khi mà, anh chỉ nói giọng này lúc căng thẳng.
Nhưng giờ có gì là áp lực đâu
Jimin vốn rất ngậy cảm liền có thể cảm nhận ngay được sự thay đổi khó hiểu nơi Namjoon nhưng cậu vẫn đáp lại anh theo lẽ tự nhiên :
- Vâng?
Như được lời đáp của cậu cho thêm động lực, anh quay hẳn về phía cậu đồng thời cũng kéo cậu lại đối diện với mình. Hai tay anh đặt trên vai người nhỏ còn chân thì hơi khuỵu xuống, cúi người để mặt ngang tầm với cậu. Như thế anh sẽ giúp bắt được hết cảm xúc trên gương mặt Jiminie: bây giờ em đang bối rối, còn có xu hướng muốn giãy ra:
- Anh mới được luân chuyển công tác về trụ sở chính....
Ngưng giãy dụa....
Tin tốt, đây là tin tốt rồi!
Jimin muốn nói chúc mừng anh. Anh đặt được ước mơ mà anh luôn muốn rồi, còn sớm hơn dự tính 2 năm.
Nhưng khi ngẩng lên, cậu có thể thấy nét mặt "sếp",..... Hình như anh không vui ?
Đây không phải là điều mà anh luôn muốn, hay sao
-Bởi vậy, nên anh rất muốn em nhận phần học bổng này.
Hiện tại Jimin vẫn chưa hình dung được tình hình.
Rằng người ta đang tỏ tình
Ngây thơ mà nghĩ : Tuy trụ sợ chính- nơi anh luân chuyển công tác và nơi cậu "có thể sẽ đi" du học cùng ở Đức nhưng chưa chắc đã giúp đỡ nhau được nhiều. Một đất nước rộng lớn biết bao. Lúc đó có khi lại khác thành phố thì sao???....Trường đại học bên châu Âu thường là ở ngoại ô còn tổng công ty nếu cậu không nhầm thì là ở trung tâm Berlin.
Dòng suy nghĩ bị cắt đứt do cái bóp vai hơi mạnh của Namjoom. Với người có EQ thấp không đúng lúc như Jimin, Namjoon hiểu mình phải nói "thẳng thắn" hơn.
Trong mắt Jimin, Nạmjoon có vẻ như đang chuẩn bị nói điều quan trọng lắm và cậu tốt nhất là không được phân tâm :
-Hơn nữa là Anh Thích Em .
Anh hơi ghì chặt lực hai bên bàn tay lên vai cậu như có gắng kiềm chế trái tim ngu ngốc không chịu nghe lời mình mà đập điên loạn trong lồng ngực.
Ánh mắt cũng không hề lảng tránh mà kiên quyết trông chờ câu trả lời từ người bé nhỏ trong lòng mình. Người mà hiện tại đang đứng hình .
Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác Anh Namjoon thực sự là đang tỏ tình với cậu?
Điều này đang xảy ra này là thật ?
Anh thích cậu ?
Sếp của cậu có cảm tình yêu đương với cậu?
.........
Hàng loạt câu hỏi vụt lên trong đầu Jimin nhanh và nhiều không ta siết .
Vì quá bất ngờ, hoang mang mà đâm ra hoảng sợ, cố giãy khỏi anh, nhằm tạo khoảng cách thì anh đã nhanh hơn. Siết chặt cậu trong vòng tay. Ôm trầm lấy cậu. Vỗ về, trấn an:
- Anh biết, .....anh biết, ....anh làm thế này là quá đường đột nhưng anh đã kìm nén rất lâu rồi,..... nên đừng từ chối anh vội, Jimin. Hãy cân nhắc, hãy suy nghĩ, bao lâu cũng được,....anh có thể đợi,...nhưng đừng lâu quá được không? Được ko, Jimin?
Những ngôn từ nhỏ nhẹ tình cảm, lại chân thật. Tình cảm của Namjoon đã xoa dịu trái tim Minie lúc nào không hay, em chẳng thể giãy dụa nữa mà lại rơi vào trạng thái lặng người.
Tâm trí liền xa xôi. Namjoon với người nào đó thật khác, một người thì lạnh lùng như băng giá, ngậm trong miệng thì bỏng lạnh cầm trên tay rát buốt, đau đớn. Người còn lại thì dịu dàng, ngọt lịm, càng gần lại càng tan chảy, đắm say.
Một suy nghĩ điên rồ, sai trái đến với em.
Như một người sắp chết đang dưới biển đêm lạnh giá, gần như sẽ chết lịm đi vì lạnh giá, cô đơn, nay lại có một chiếc thuyền đi đến, đưa tay cứu lấy em, mang em sưởi ấm.
Con người đều mong một kết thúc có hậu. Jimin cũng chẳng phải là ngoại lệ đâu.
Nếu Min Yoongi cũng có người khác thì cậu có Namjoon cũng không sai đúng ko?
Ông ăn chả thì bồ của ông cũng ăn nem được đúng ko?
Jimin có thể đắm chìm vào sự ngọt ngào của chàng trai trước mặt này, để xoa dịu nhẹ đi vết thương của cậu, dùng thứ hơi ấm nới anh lành nó. Trong lúc phân vân vậy mà cánh tay Jimin từ lúc nào lại vô thức vào đưa lên ôm nhẹ lấy thắt lưng anh.
Cảm nhận được vòng tay nhỏ bé nhẹ siết lấy mình, Namjoon vui lắm, anh hiểu, hiểu rằng cậu sẽ cho anh cơ hội. Thủ thỉ vào tai cùng với nụ hôn sâu trên trán người nhỏ hơn:
- Cảm ơn em, Jimin. Cảm ơn em vì đã cho anh cơ hội ở bên em".
Namjoon cứ tưởng mình sẽ được đắm chìm vào giây phút hạnh phúc này lâu hơn. Thậm chí ảnh còn ước được mãi ở giây phút này .Cảm nhận được mùi hương anh đào nơi cậu lâu hơn chút nữa cho đến khi.....
Có một lực mà Namjoon nghĩa phải mạnh hơn 10000 Newton, đấm thẳng vào sụn mũi của anh sau khi kéo anh ra khỏi cậu người yêu " tương lai" của mình. Trực tiếp, khiến anh biết tương lai ngày mai của mình chính là ở bệnh viện và thêm vài ngày nữa ở thẩm mỹ viện Kangnam.
Do mất máu quá nhiều nên Namjoon liền nằm vật ra ngay lập tức. Bất tỉnh nhân sự. Trước đó anh chỉ nghe loáng thoáng được tiếng hét của Jimin, tiếng cậu gọi tên anh, rồi chìm hẳn vào mộng chưa biết là đẹp hay không.
_____________________
Quan trọng bây giờ là mọi người muốn NamMin hayYoonMin? S là S đang phân vân lắm lắm luôn đó....
Hãy commet cho S biết, commet đầu tiên sẽ là 2 vote nhá.
Cảm ơn vì đã đọc truyện của S hay tiếp tục theo dõi và ủng hộ mình nhé.
Thương nhiều
S
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top