Chap oneshot

Vào giữa tháng 9 khi tiết trời mát mẻ rất thuận tiện cho việc đi dạo, bước qua khu phồn hoa cậu nhớ đến anh nhớ cả mỗi buổi sáng đi học anh đã đi 2 tiếng chỉ để chở cậu đi học, thời ấy ngô nghê có biết chi là yêu cho đến khi xa nhau rồi mới biết người ta ở vị trí nào trong tim mình.

Cậu - Tùng, một chàng trai cao có cơ nhưng không thô một vẻ đẹp tiềm tàng, từng đoạt nhiều giải vàng về taekwondo cũng là một chàng trai dễ yếu lòng.

Anh-Duy, một người có chiều cao vượt trội là người khó nắm bắt, tính cách rất ư là kì dị, bờ vai rộng như bao trùm cả bầu trời.

Họ gặp nhau khi còn là những cậu chàng mới bước chân vào lớp 10, sự đơn thuần khi ấy đã mang họ lại với nhau chẳng là có một sự cố xảy ra trong ngày Tùng thi võ và cậu bị gãy xương tay, bị chấn thương vùng cổ nên nhìn cậu ta trong vô cùng thảm hại nhưng do tuần này trực mà lại giới hạn bản thân nên không có khả năng làm việc lớp thì hên đâu Duy lại ăn vụng trong giờ học và trực cả tuần:

-Duy còn trực nhật à? Thôi về đi để tôi trực cho
-Thôi tay đau thì về đi
- Tôi lau bảng xong rồi nè Duy xem được không?

Cảnh này thật giống cảnh vợ hỏi chồng như kiểu:" Anh xem món này vừa ăn không?". Duy ngơ ngác không hiểu gì về sự nhanh nhẹn này.

Bẫng đi cũng khá lâu đến mùa hè năm lớp 11 Duy được một bạn nữ tỏ tình có vẻ như anh cũng đã dần rung động và chấp nhận anh đã đến và nói chuyện với Tùng, cậu có vẻ không vui:

-Duy có chuyện gì quan trọng muốn nói à? Nếu không thì để hôm khác...
- Tôi muốn nói là bạn nữ kia chỉ đưa đồ cho tôi chứ không phải thư tình
- Liên quan gì đến tôi?
-Không lẽ cậu không có chút suy nghĩ nào về tôi
-Có! Tôi chỉ biết là mình đã giành quá nhiều tình cảm cho một kẻ không để ý đến tình yêu của tôi
-Bao lâu?
- Năm lớp 10
- Tôi cũng vậy!

Đầu năm lớp 12, Tùng đã làm rất nhiều chocolate và mang tặng cho mọi người dĩ nhiên người đầu tiên cậu tặng là Duy đã làm anh vui vẻ cả một buổi, tinh thần phấn khởi thắng liên tiếp các đường chạy(anh là dân điền kinh) đến khi anh bước về lớp thì thấy Tùng...

-Nè cho cậu...cho cậu kẹo này...cho cậu bánh nè

Cho đến lúc Duy xuất hiện Tùng vẫn hồ hởi đi phát bánh

-E...e..em..sao em nỡ
-Sao vậy?
-Em hết thương tôi

Anh bỏ đi để lại cậu chàng ngồi đó với vẻ mặt ngốc, suốt cả buổi hôm đó anh như xác sống khi vào giờ văn trong một bài giảng cô hỏi anh:

-Theo em thất tình có cảm giác thế nào?
- Chính là mùi vị ngọt ngào của mình bị san sẻ
-Em cũng hiểu cảm giác đó ư?
-Vâng! Em rất rõ
- Chúng ta thật giống nhau từ ngay có con chồng cô toàn ôm con bỏ cô sang một xó, em chính là học sinh giỏi trong mắt cô ra chơi cô trò ta tâm sự

À! Dĩ nhiên là tâm sự rồi
Hết năm 12 lên đến đại học một sự kiện trong nhà Duy, anh phải ra nước ngoài và không có khả năng về nước

-Xin lỗi em, anh phải đi
-Không sao khi tốt nghiệp em sẽ sang đó tìm anh
-Không có khả năng, anh lấy vợ để duy trì mối quan hệ gia tộc

Cậu không nói gì cả chỉ lặng lẽ bước đi, một mình. Cậu không dám khóc vì sợ nước mắt sẽ ngăn bước chân anh nếu đã không có duyên chi bằng mong anh hạnh phúc là được dù có hơi dối lòng.

Anh vẫn đứng đó màn mưa đã che đôi mắt anh những gì còn xót lại chỉ là bóng lưng mờ dần của cậu anh ngẩng mặt cho mưa xối xả vào mặt mình, như tự trách bản thân, anh khóc lần đầu tiên anh rơi nước mắt những điều bên cậu đều là lần đầu tiên, anh khẽ đọc nhẩm một đoạn trong bài thơ của Xuân Diệu:

- Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu....Nếu như được ngắm em dưới tán lá vàng anh luôn nguyện yêu em

Đã qua bao nhiêu mùa thu rồi? Cậu luôn đặt câu hỏi này từ lúc xa anh để giờ cậu không để ý đến mùa thu gì nữa, có lẽ anh vẫn đang hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình, cậu ngồi xuống nhặt cánh hoa vàng cảm thấy có một chiếc bóng lớn bao trùm lấy cậu, quay mặt lại là anh...

-Anh Duy_ Cậu khẽ gọi
-Xin lỗi tôi bị khiếm thị không biết có thể nhặt giùm tôi chiếc lá vàng hoàn thiện không_Anh không để ý cậu gọi
-Thất lễ quá trước kia tôi yêu một người nhưng do bản thân không hoàn thiện nên không muốn em ấy ở bên tôi ngày em đi cũng vào mùa thu tôi không có khả năng hái hoa tuyết nhưng tôi luôn nhủ rằng phải chọn một chiếc lá hoàn thiện...như em ấy_Anh ra sức đón
nhận chiếc lá

Anh vẫn ở đây vẫn luôn tìm kiếm một cái gì tốt nhất cho cậu còn cậu thì chỉ luôn đăm đăm cái trước mắt, nước mắt giàn giụa cậu chạy đến ôm lấy anh:

-Là em đây, anh đừng tìm chiếc lá nào nữa đời em chỉ khuyết khi thiếu chiếc lá chính là anh đó.

Thật ra tương phùng là cái có thật nhưng thực tại hay tương lai đều quan trọng, cái chính là nắm bắt thực tại tiến đến tương lai để không có cái gọi là chia ly và đừng đổi thừa do duyên phận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: