Chap 4
Nối tiếp tập trước.......
Tiếng chiếc ly cuối cùng rơi xuống và vỡ vụn chính là âm thanh cuối cùng sau tiếng hét của cô. Akami với gương mặt hầm hầm sát khí đến đen kịt. Tất cả im thin thít không phát ra một tiếng động. Cô đưa túi đồ trên tay cho Mitsuri, nhẹ nhàng bước đến góc phòng, mở cái tủ ở trong góc và lôi ra cái mái chèo lớn. Tất cả thấy hành động đó đều không tự chủ mà đồng loạt nuốt nước bọt. Cô dộng mạnh cán mái chèo xuống đất
- Các người...... quậy đủ chưa hả?
Đồng loạt gật đầu
- BÂY GIỜ CÁI NHÀ TÔI NÓ THÀNH CÁI GÌ RỒI HẢ?!!!! BẢO CHƯA ĐỦ THỬ ĐI?!!!!!!!!!!!
- Aiza, Akami-chan bình tỉnh - Douma ve vẫy cái quạt
- Mày nín cái họng mày lại nghe! Tao tán tréo đáy nhá!!!!! Nhìn cái bản mặt đã muốn đấm cho mấy phát!!!!
- ...... - Câm nín
- Còn đám các người!!!! Liệu hồn! Lần sau mà quậy nữa thì ra đường ở! RÕ CHƯA?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
" Rầm!" - Tiếng mái chèo đập xuống đất
- R..... rõ.....
- Oyakata-sama đâu?!
- Ngài ấy đi nghỉ từ sớm rồi.... - Tanjiro rụt rè lên tiếng
- Kanroji-san, phiền chị cầm đống đồ ăn thêm một lát
- Vâng!
Cô điện thoại cho công ti dịch vụ đến để sửa sang lại nhà cửa. Vì cô là khách VIP nên 30' là xong xuôi. Cô phát cho mỗi người một hộp bento, một ly nước, riêng Mitsuri là sáu hộp và 2 ly. Phát xong, cô đến phòng Chúa Công để gọi ông. Tất cả cùng ngồi ăn trưa. Gọi là ăn trưa chứ cũng 2h chiều rồi. Cô lại thở dài thườn thượt.
- Xin lỗi vì lúc trưa đã nổi nóng. Mọi người muốn đi mua sắm một lát không?
- Mua sắm là gì? Ăn được không? - Inosuke
- Haizzzz..... là ra ngoài để mua đồ đấy. Mọi người mặc những trang phục này thì khi ra đường rất dễ bị chú ý, nên phải mua vài bộ quần áo mới
- Vậy thì đi!!!!! - Đồng thanh
- Được rồi. Hứa với tôi là không làm gì gây chú ý, được chứ?
- Được!!!
Chưa bao giờ cô cảm thấy phiền não như thế này cả. Thế là cô đành gọi người cho 2 chiếc xe tới chở cả đám đi. Dẫn cả đám đến siêu thị lớn, đưa vào một cửa hàng bán quần áo. Thả họ ở đấy rồi cô tung tăng đi đến.... nhà Sách
- AAAAAA!!!!!!! "Làm dâu nhà sói" mới ra tập mới nè!!!! - Cô cần cuốn truyện lên - " Nam thần là một cặp" nè!! " Ma đạo tổ sư" nè!! AAAAAAAA!!!! Thiên đường!!!!!!!!!!!!! "Dược sư" cũng mới ra tập mới nè!!! Cả " Khổng Minh thích tiệc tùng" nữa!!!!
Thế là cô chạy khắp nhà sách để hốt những cuốn manga cô ưa thích
- Đến cuối cùng thì lại chẳng thấy thứ gì liên quan đến KnY hết. Không lẽ nó biến mất thiệt hả trời. Cô đành ôm đống sách vừa hốt được đi thanh toán rồi trở lại cửa hàng quần áo bạn nãy. Nói chung là ai cũng lựa cho mình mấy bộ hợp hợp rồi, nhưng Daki có hơi...... vì bả toàn lấy Bikini thôi. Mua xong, cô cùng tất cả ra về. Về đến nhà
- Mọi người! Bây giờ cũng xế chiều rồi, muốn nấu ăn không?
- Để tớ giúp - Tanjiro giơ tay
- hừm hứm..... - Nezuko thấy anh trai mình đưa tay thì cũng đưa theo
- HAHAHAHA!!!! Tôi có từng giúp mẹ nấu ăn trước kia! Liệu tôi giúp được chứ?! - Rengoku
- Chị muốn giúp nữa - Mitsuri
- Nếu Kanroji tham gia thì tôi cũng sẽ tham gia - Iguro
- Ta sẽ nấu một món ăn thật hào nhoáng!!!!! - Uzui
- Tôi..... - Giyuu
- Ta biết nấu đấy, đừng xem thường ta! - Sanemi
- T.... tôi..... tôi cũng muốn phụ.... - Genya ( thanh niên nhát gái )
- Cô bé, chị cũng muốn nấu ăn - Kanae
- Bọn tôi cũng muốn - Ba cô vợ của Uzui
- Ta phụ được không? - Muzan
- Muzan-sama đã thay đổi thật rồi nha - Douma về vẩy cái quạt
- Ta chưa từng nấu ăn nhưng muốn thử - Akaza
- Các người muốn thì nấu đi, ta sẽ không nấu đâu, như thế sẽ hỏng móng tay của ta mất - Daki nằm ườn ra, đưa bàn tay mình lên ngắm nghía
- Mọi người muốn làm gì thì làm đi, tôi sẽ quên nhanh thôi - Muichiro thẩn thờ nhìn xung quanh.
- Được rồi, Iguro-san, Tomioka-san, Shinazugawa-san. Thêm Kanae-san, Shinobu-san và Kanroji-san nữa. Sáu người đó thôi
Cô dẫn họ đến nhà bếp mà vẫn không quên cười thầm. Trước đây cô từng thấy một tấm ảnh về ba ông tướng này nấu ăn, nhìn mà cười chết. Cô muốn xem thử có thật sự là như thế không a~. Và kết quả đúng thật
Bốn người con gái đứng bên này cười như được mùa, lũ đàn ông này ngoài diệt quỷ ra thì đúng là vụng về thật sự. Nhanh chóng, thức ăn đã được hoàn thành. Nói chung là bữa tối diễn ra khá vui vẻ, đó là nếu như bên phe người và phe quỷ không dành nhau mấy miếng thịt cuối cùng. Ăn xong, cô đã bày trò cho cả đám, dạy cho họ cách chơi bài Tây. Khi ai cũng biết chơi rồi thì cô lặng lẽ xuống bếp, lôi lên một cái nồi.... đen nhẻm
- Cái nồi này......
- Đây là trò chơi cực nổi ở Việt Nam đó, đánh bài quẹt lọ nghẹ. Ai thua thì phải để cho người thắng quẹt lọ nghẹ lên mặt
- Nghe zui nha! OK chơi!
- Chơi đê! Tiến lên hay Xì dách!!
- Tiến lên!!
- OK! Lượt đầu tiên là Kanae-san, Douma, Uzui-san, Genya!!!
Vân vân và mây mây. Thế là cả đám đánh bài đến tận khuya. Nhưng vẫn chưa ai chịu đi ngủ cả. Không nhìn thấy Muichiro đâu, Akami đứng lên đi tìm. Nhìn thấy cậu đang đứng ở ban công, cô lại gần, choàng chiếc áo khoát lên cho cậu
- Tối đến trời sẽ lạnh lắm, cậu tốt nhất không nên đứng ngoài này đâu
- Sao cũng được
- Sao cậu không ở trong đó chơi với mọi người mà lại ra đây?
- Không thích
- Cậu thờ ơ thật đấy. Nhưng lúc cậu cười thì lại đẹp vô cùng - Cô chống hai tay lên cằm, nhìn ngắm bầu trời sao
- Cậu biết tôi cười?
- Tất nhiên. Cho nên tớ mới simp cậu, hehe
- Simp???
- Cậu không biết đâu. Tớ cực kì ngưỡng mộ các cậu. Dù khi mọi người đến đây có mang đến đôi chút rắc rối..... nhưng cũng phải thừa nhận rằng.... tớ cảm thấy cực kì hạnh phúc - Cô nở một nụ cười thật tươi
- Sao lại hạnh phúc? - Cậu cũng chẳng biết tại sao bản thân lại hỏi người mới gặp được một ngày câu đó, nhưng khi nhìn thấy nụ cười của cô, cậu bổng cảm thấy bình yên đến lạ thường
- Ba má tớ thì luôn tất bật đi làm, họ đã bỏ tớ ở lại Nhật Bản này từ năm tớ 6 tuổi và ít khi trở về thăm tớ. Dù tháng nào ba cũng chuyển một khoảng tiền khổng lồ cho tớ nhưng tớ gần như chẳng vui gì cả, một mình trong ngôi biệt thự lớn này khiến tớ cảm thấy cô đơn lắm. Nhưng khi có các cậu.... thì nhộn nhịp hơn hẵn. Cho nên là, tớ vô cùng, vô cùng hạnh phúc
- Vậy khi bọn tôi đi thì sao?
- ........ có lẽ..... tớ sẽ tiếp tục với cuộc sống tẻ nhạt trước kia.... cho đến khi trưởng thành. Biết là có rất nhiều nguy hiểm nhưng tớ muốn đến thế giới của các cậu một lần
- Cậu sẽ bị quỷ ăn thịt.....
- Nhưng sẽ không cô đơn, đúng chứ?
- Cậu thật kì lạ
- Tớ nghe câu đó quen rồi
Cả hai cứ đứng đó mà ngắm nhìn những ngôi sao trên bầu trời đêm. Cô vì buồn ngủ mà ngã người, tựa vào vai cậu
- Thật là.....
Cậu đỡ cô ngồi xuống, rồi cũng ngồi theo. Thế là một lát sau, khi mọi người cuống cuồng đi tìm cả hai thì đã thấy hai đứa đang ngồi, tựa đầu vào nhau mà ngủ. Sáng hôm sau, cô thức dậy trong phòng mình, bên cạnh là Mitsuri đang say giấc. Vì Kanae và một số người khác mới đến thêm nên Mitsuri phải qua ở với cô. Cô với tay lấy cái điện thoại. Sắp tới cô sẽ rất bận rộn đây, nên là cô quyết định xin rời hết tất cả các nhóm chat mà cô tham gia. Nhìn lại tài khoản tín dụng của mình, cô bất chợt thở dài. Cha cô mỗi tháng đều gửi cho cô 2 tỉ ¥ để tiêu xài. Gì chứ? Ông đùa cô à? Ở một mình thì làm sao tiêu cho hết số tiền đó được. Nên mỗi tháng ngoài việc mua manga, mô hình anime mới, đồ dùng cá nhân, thức ăn, đôi khi mua đồ dùng học tập thì cô chẳng mua gì nữa, cứ để trong tài khoản, đến giờ thì thành một số tiền khổng lồ. Nhưng bây giờ có thêm những người này ở thì chắc chắn cô sẽ tiêu xài rất nhiều. Lồm cồm bò dậy, vscn rồi bước xuống nhà, chẳng thấy ai cả, chắc còn ngủ. Để lại một mẩu giấy nhỏ giữa nhà rồi cô vác cặp chạy đi mất
- Hôm nay lại phải đi học, hi vọng mấy người đó ở nhà không quậy phá gì
Trường cô học là một ngôi trường khá bình thường, mặc nhà cô rất giàu nhưng với cô thì việc học ở ngôi trường bình dân như thế này thì lại cảm thấy rất thoải mái. Và cũng vì thế nên trong trường chẳng ai biết đến gia thế thực của nhà cô. Vào lớp, cô đến bàn mình, là một chiếc bàn ở cuối lớp, cô để cặp xuống, lấy một cuốn tiểu thuyết ra đọc. Nói thật thì cô cũng chẳng hứng thú bao nhiêu với việc đến trường, bởi cô được định sẵn sẽ trở thành người thừa kế của cha cô nên mấy cái kiến thức này với cô cũng như ruồi muỗi, à, trừ môn toán ra nhé. Không phải cô học tệ môn toán, mà là môn toán với cô nó khó nuốt hơn những môn khác, nhưng không sao, cô chưa bao giờ dưới 80₫ môn toán cả. Với cái trường này, cô là học sinh cá biệt. Không phải cá biệt theo kiểu quậy phá, nhưng lại theo kiểu im im nhưng nguy hiểm, không biết bao nhiêu người đã phải nhập viện vì bắt nạt cô và đám em trong CLB của cô rồi
- Hoshiyaki-san hôm nay lại có sách mới sao? Cậu thật nhàm chán - Con ả hôm trước bước đến
- Phiền cậu đi ra chỗ khác, Yuzuki-san
- Cậu nghĩ cậu là ai mà có quyền ra lệnh cho tôi? Một kẻ nhà quê mà không biết địa vị của mình. - Nói xong, ả giật lấy cuốn sách trên tay cô
"Pặp" - Cô túm chặt lấy cổ tay của ả, bóp mạnh
- Tôi hi vọng cậu không quên rằng tôi là đội trưởng của CLB Võ Thuật
- Cậu là đội trưởng của CLB bạo lực đó thì có gì phải khoe khoang? Cậu thử làm tôi bị thương xe-.....
" Rầm"
Cô nhanh chóng túm lấy vai ả mà đè xuống, bẻ ngược cánh tay đang cầm cuốn sách ra đằng sau
- Giáo viên thì làm gì được tôi? Ba má tôi không sống cùng tôi thì đâu ai mời phụ huynh của tôi được đâu, đúng chứ? Bây giờ tôi có bẻ gãy tay cậu, bẻ chân cậu, hay đập vỡ sọ của cậu thì cùng lắm tôi chỉ bị đình chỉ học. Sao? Bây giờ cậu muốn thế nào? Trả lại cuốn sách hay trở thành người thứ 13 trong tuần này nhập viện?
- T.... trả là được chứ gì....
Cô giật lấy cuốn sách rồi đứng lên. Những người xung quanh thở phào, may mà chưa có ai bị vô bệnh viện. Cả tiết học, cô chỉ ngồi suy nghĩ bâng quơ, chỗ nào thầy cô cho viết thì chép vào mấy chức cho có lệ. Hết giờ, cô bước ra khỏi lớp, đến phòng sinh hoạt CLB
" Xoạch"
- Chào hội trưởng!!! - Tất cả đồng thanh
- Được rồi! Hôm nay luyện đấu tay đôi nhé! - Cô hào hứng. Cô khá thích những môn thể thao vận động, vì khi đó cô hoàn toàn có thể đặt cả trái tim và nhiệt huyết vào đấy
- Rõ!!!!!
Lát sau......
- Daisuke!! Mạnh cái tay lên, đánh đấm gì mà yếu xìu thế! Đánh sao cho Sora bầm mắt thì mới gọi là đánh hiểu chưa?!!!!
- Chị ít có ác quá Hội trưởng!!! - Sora kêu oai oái
- Ác sống lâu em à :D
Mọi người cười ồ lên, nơi này thật bình yên
Còn tiếp.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top