Khác biệt- Duyên số
Đền đường chiếu dọi, cơn gió làm tóc cô bay... Cô buồn. Hôm nay cô thật buồn. Lê từng bước chân về căn trung cư nhỏ mà cô thuê, cô thấy mình thật đáng thương. Bên đường từng đôi tình nhân tay trong tay, những gia đình nhỏ ngập tràn tiếng cười còn cô thì sao... Chỉ một nỗi cô đơn đến đau lòng.
Đã 3 năm kể từ lần đầu tiên cô gặp anh. Cô đến tận giờ phút này vẫn nhớ giây phút ấy, giây phút tim cô nỡ một nhịp vì ánh nhìn của anh, vậy mà giờ đây cô lại hận anh đến thế, yêu anh càng nhiều đến thế...
Quẳng chiếc túi sách sang một bên, Jungkook bám trụ từng bước vào nhà tắm. Nàn nước lạnh xả vào người như chút đi mọi phiền muộn của một ngày dài đáng nhớ. Nhìn thân ảnh mình trong gương, cô bật khóc. Không chỗ nào trên người cô không có dấu hiệu của tên Kim Taehyung đó.
Đã bao lâu rồi cô chưa khóc, có lẽ là một năm, 2 năm hay 3 năm cô chẳng nhớ nổi nhưng cô chỉ biết sau gần ấy thời gian thì người khiến cô bật khóc lại chính là anh...
Ăn qua loa một ít hoa quả, cô lao đầu vào công việc. Cô gét cảm giác có công việc chờ đợi, cô gét cảm giác thua cuộc vì vậy cô sẽ không để ả đạt được ý nguyện.
---------------------------------------------
Tại Kim gia.
Anh trở về nhà, vẫn như mọi khi anh chỉ lẳng một câu nói lạnh nhạt với người làm rồi bỏ lên phòng luôn:
- Đem cơm lên phòng tôi.
Bà Kim từ trong nhà đi ra chỉ biết lắc đầu và thở dài. Đối với bà và người nhà này thì cảnh tượng này đã quá quen rồi. Bà thật đau đầu vs thằng con nghịch tử này. Ông Kim luôn có công việc bận rộn ở nước ngoài lại thêm một đứa con cả ngày chẳng nói cười lên bà rất ít về nhà.
Anh đẩy nhẹ cánh cửa, một giọng nói nhỏ và trầm phát ra:
-Đã về rồi sao?
-Dạ nội!.
Ngồi xuống chiếc ghế sopa đối diện giường, anh cẩn thận dót một ly nước. Trước mặt anh là bà nội anh. Bà là một người khó tính và khá nghiêm khắc. Bà mới về nước được khoảng 2 tháng. Mỗi ngày đi làm về anh đều qua chào hỏi bà như vậy vì với anh bà là người quan trọng hơn tất cả.
Bà khẽ liếc nhìn anh một cái rồi lại ghế ngồi. Bà nhẹ nhàng nhâm nhi ly trà không quên thúc dục anh:
- Anh đến thăm thân già này làm gì, việc cần làm không làm.
Bà hừ nhẹ một tiếng giống như đang giận dỗi. Anh chỉ biết cười chừ. Bà anh rất muốn anh có vợ và luôn hối thúc anh như thế . Anh hơi nhỏ giọng:
- Con hãn trẻ mà nội.
liếc thấy bà sắp đập cho trận, anh vội vàng đứng dậy:
- Con xin phép về phòng nghỉ ngơi ạ.
Anh rời khỏi, bà khẽ thở dài. Không phải anh chưa dẫn người yêu về mà chỉ là bà chẳng ưng người nào. Chắc có lẽ bà phải tìm cháu dâu thôi.
Cầm ly rượu vang trên tay, nhìn ra ngoài cửa sổ anh nghĩ về cô. Anh nhớ rất rõ nét mặt phẫn nộ của cô khi anh hỏi cô rằng đây không phải lần đầu sao. Có lẽ cô đã phải trải qua một cuộc tình tan vỡ hoặc một lần đầu chẳng mấy tốt đẹp nhưng anh không quan tâm. Anh chính là đã thích cô vì vậy cô có chạy đằng trời. Thứ mà Kim Taehyung anh muốn thì không gì không thể.
--------------------/----//--/////////-
Vick: mấy thím thấy nhạt không chứ tôi là tôi thấy nhạt lắm rồi😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top