Gặp gỡ định mệnh
8h48p
Tiếng thở dài của cô vang lên đã là lần thứ bao nhiêu cô cũng chẳng đếm được. Nhìn bộ váy đã chuẩn bị sẵn được đặt ở trên giường mà cô càng buồn hơn, bộ váy thật đẹp nhưng cô lại không muốn mặc nó. Hôm nay mẹ của cô sẽ đi thêm bước nữa, mẹ cô sẽ yêu thương một người đàn ông khác và cùng ông ta xây dựng hạnh phúc về sau...
Hàn quốc đối với cô thật xa lạ, cô chỉ mớ đặt chân đến đây được 3 ngày. Đối với cô Hàn quốc chính là nơi kéo cuộc đời cô chìm trong nỗi đau. Người bố mà cô yêu thương đã ra đi vĩnh viễn ở đây, mái ấm gia đình cô cũng tan nát chính là ở đây và còn người đàn ông cô yêu thương và căm ghét nhất cũng là ở đây. Nhưng cô không thể ghét nổi Hàn quốc vì nó là nơi cô sinh ra, là nơi duy nhất cô cảm nhận được tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ và còn là nơi những người bạn thân nhất của cô sinh sống.
Cô đang nhìn mình ở trong gương, đôi môi nhợt nhạt, da mặt trắng bệch không một chút sức sống nào chính là tình trạng sức khỏe hiện tại của cô...
Reng reng reng... Tiếng chuông điện thoại kêu đánh thức cô về hiện tại u ám. Cô nhấc máy, từ đầu dây bên kia giọng một người đàn bà vừa ấm áp vừa lo lắng vang lên:
- Jungkook à! Con đã chuẩn bị chưa?
Phải, đó chính là mẹ cô. Bà sợ rằng cô sẽ chẳng thèm đến chúc phúc cho bà, sợ rằng cô sẽ giận bà, sợ rằng bà sẽ mất đi cô.
Giọng cô yếu ớt đáp lại:
- Dạ! Con sẽ đến bây giờ.
Câu nói gắn gọn và nhạt nhòa của cô cũng đã đủ để an ủi bà. Bà biết cô không vui, không hạnh phúc nhưng ít nhất cô đã chấp nhận tình yêu của bà, chấp nhận mối quan hệ giữa bà và một người đàn ông khác không phải bố cô.
Kết thúc cuộc nói chuyện trong im lặng, lòng cô lặng trĩu. Cô hiểu chứ! Mẹ cô bà có quyền được yêu thương và hạnh phúc chỉ là cô thật sự không vui nổi.
Reng reng reng... Tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Cô liếc nhìn số máy đã điện cho cô một cái và tắt nguồn di động. Đó là ông nội cô đang điện, từ ngày bố cô qua đời ông và mẹ cô đã trở mặt nhau và quyết không nhìn mặt nhau vì ông cô luôn cho rằng cái chết của ba cô là vì mẹ cô mặc dù cô đã hỏi ông nhiều lần rằng tại sao ông lại nói như vậy nhưng ông vẫn là không thể trả lời. Hôm nay là ngày vui của mẹ cô lên ông cô chắc đã biết và sẽ không để cô đến tham dự lễ cưới.
Cô trang điểm nhẹ nhàng, đi một đôi giày cao gót màu đỏ nổi bật cùng bộ váy gien màu da tôn nước ra trắng nõn của cô, bộ váy họa tiết khá đơn giản lên cô đã đeo thêm một chiếc dây truyền hình bán nguyệt. Cô của bây giờ thật sự rất xinh đẹp, hiền lành, nho nhã đúng chất một vị tiểu thư nó hoàn toàn khác với cô của thực tế.
9h 15p
Tầng 32 của một trung tâm tổ chức sự kiện năm sao có một cô gái ngồi thu mình trong góc khẽ nhâm nhi một ly rượu vang và ngắm nhìn thành phố Seoul phồn hoa với ánh đèn lung linh như chuyện cổ tích. Tiếng nhạc du dương và lãng mạn kiến người ta muốn nghỉ ngơi, cô nhắm nghiền mắt và hòa mình theo tiếng nhạc.
-Xin lỗi!
Tiếng một người đàn ông vang lên ngay bên tai cô, cô mở mắt có đôi chút hoảng loạn. Trước mắt cô chính là hắn-Kim Taehyung người mà cô vô cùng căm ghét, không hề muốn gặp lại. Trái đất đúng là tròn, cô vừa mới trở về đã đụng mặt.
Cô đưa đôi mắt lạnh như băng và không một chút hồn phách lên nhìn hắn:
-Anh có chuyện gì?
-Tôi có thể ngồi đây không?
Hắn trả lời kèm theo điệu bộ hời hợt, giống như hỏi han cho có lệ. Đôi môi nhỏ xinh của cô đã khẽ nhếch lên, phải thôi hắn hời hợt với cô vì cô đâu đủ xinh đẹp, nóng bỏng để lên giường với hắn, hắn còn chẳng nhớ cô là ai cũng chẳng buồn nhớ đến cô, thứ nhỏ bé như cô đâu thể xen vào cuộc sống của hắn.
Cô đứng dậy, quay đi một cách lạnh nhạt đến mức không buồn nhìn hắn lấy một cái, lạnh lùng lên tiếng:
-Tùy anh.
Câu trả lời và thái độ của cô khiến hắn khá là bất ngờ. Hắn ngồi xuống và nhìn theo bóng cô, hắn tự nói với mình rằng không để ý vì hành động vô lễ của cô với hắn, cứ coi như hôm nay hắn nhân nghĩa mà tha cho một con chó không biết điều.
Đấy chính là bản chất của hắn, một tên tổng tài bạo ngược, coi cả thế giới không ra gì, luôn khinh miệt người khác như thế
Buổi lễ đã bắt đầu kèm theo tiếng vỗ tay của khách mời làm đầu óc hắn quay cuồng, có lẽ đó là tác dụng của việc uống rượu và không nghỉ ngơi trong nhiều giờ đồng hồ. Hắn đứng dậy đi về cuối hành lang muốn tìm nơi nghỉ ngơi.
- Tôi thấy không khỏe đừng làm phiền tôi.
Hắn buông một câu hững hờ với tên cấp dưới đi cùng hắn và dời đi ngay lập tức. Hắn cởi bỏ chiếc áo véo và cà vạt, hắn đang cửi đến cái cúc áo thứ hai thì cửa đột nhiên mở ra. Là cô. Cô hoảng hốt và có chút bực nhọc:
- Sao lại là anh nữa?
Hắn chưa kịp phẫn nộ thì cô nhanh như chớp kéo hắn xuống giường và ôm chầm lấy hắn rồi phủ chăn. Hắn gầm lên:
- Cô đang làm gì thế ? Cô muốn chết à?
Đôi mắt hắn đỏ xọng trông như một con mãnh thú nhưng cô không quan tâm, cô vẫn lạnh lùng đáp:
-Giúp đỡ nhau chút đi!
Hắn đang định quăng cô xuống giường thì chuyện gì đến với hắn vậy chứ, cả cơ thể hắn mềm nhũn không chút sức lực. Vì sao ư? Vì thứ mùi hương lạ lùng từ cô thu hút hắn, đó là thứ mùi rất nhẹ nhưng lại ngọt và mát vô cùng, hắn có thể ý thức được đó là mùi từ da thịt cô chứ không phải là một mùi nước hoa từ hãng nào.
Cạch... Tiếng mở cửa khiến cô nín thở , tim cô đập khá mạnh đủ khiến hắn cảm nhận sức nóng đó. Một gã trung niên ngó nghiêng rồi đóng cửa nói với tên đi bên cạnh:
- Không có.
Họ nhanh chóng dời đi nhưng cô vẫn chưa buông hắn ra, hắn cũng không thèm bận tâm. Bây giờ hắn chỉ muốn ôm cô ngủ để thỏa sức hưởng thụ sự nhẹ nhàng mà ngọt mát từ cô. Chưa đến 2p hắn đã siết cô thật chặt và chìm sâu vào giấc ngủ, cô dường như không ý thức được điều đó, đối với cô bây giờ thứ cần quan tâm chính là bọn người của ông cô sẽ còn quay lại, bọn chúng không bỏ đi nhanh như vậy đâu.
Đúng như cô đoán, bọn họ đã quay lại nhưng vẫn không thu thập được gì. Khi đã chắc chắn rằng mình đã an toàn cô mới buông hắn ra nhưng ôi không, cô thậm chí còn không cử động được.
Cô lớn tiếng gọi hắn nhưng điều đó không ảnh hưởng đến hắn, hắn vẫn ngủ say như chết.
5p, 10p, 15p trôi qua, cô đành bất lực mà thả lỏng người. Men rượu làm cô mệt mỏi, cô cũng thiếp đi nhanh chóng. Màn đêm dài mãi nơi Seoul phồn hoa, nơi đây một mối quan hệ phức tạp lại bắt đầu mà bản thân cô gái ấy không hề mong muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top