Bắt đầu
Ánh sáng len lỏi vào trong căn phòng nhỏ nơi 2 con người đang xiết chặt nhau ngủ say sưa, đôi mắt mờ mịt của hắn khẽ mở. Đây là lần đầu tiên trong suốt mấy năm qua hắn ngủ được nhiều như thế, hắn bị bệnh khó ngủ, hắn chẳng thể ngủ quá 6 tiếng một ngày dù là đã uống rất nhiều rượu hay thậm chí là thuốc ngủ vậy mà bây giờ chiếc đồng hồ đặt ở kệ bàn đang đập vào mắt hắn số 8 to đùng, vậy là hắn đã ngủ hơn 10 tiếng. Hắn có vẻ hoang mang kèm theo chút vui mừng, hắn nhìn cô. Cô trong mắt hắn chính là rất xinh đẹp và dịu dàng không hề giống với cô mà hắn gặp tối hôm qua.
Cô tỉnh giấc, khẽ mở mắt. Hắn đang nhìn cô trằm trằm đột nhiên đụng phải ánh nhìn nơi cô làm hắn có chút bối rối, gương mặt có phần ửng hồng. Cô khi mở mắt ra thì chính là một con người hoàn toàn khác, ánh nhìn vô cùng lạnh lẽo, gương mặt rất đáng sợ và nhạt màu. Cô bực nhọc lên tiếng :
- Bây giờ anh bỏ tôi ra được chưa ?
Câu hỏi bất ngờ của cô làm hắn hơi khựng lại, hóa ra hắn vẫn ôm cô chặt như thế. Ngay lập tức hắn buông cô ra, cô cũng nhanh như chớp ra ngoài và đóng cửa. Cô thật sự quá nhanh, hắn còn chưa kịp nói gì thì cô đã đóng xong cửa. Hắn vội vàng xuống giường và lao ra cửa đuổi theo cô nhưng trước mắt hắn hành lang cứ dài mãi và trống trơn một màu u ám. Cô chính là biến mất như khói sương.
Tầng 69 tập đoàn Kim thị
Hắn đang ngồi đó và nhìn ra ngoài thành phố, hắn mang một nỗi nặng nhọc trong lòng. Hôm nay đã là ngày thứ 10 hắn không thể tìm thấy cô, dù hắn đã làm mọi thứ nhưng dường như chẳng ai biết cô gái với mái tóc dài và bộ váy den màu da đêm hôm đó là tiểu thư nhà nào.
Hắn gõ nhẹ cây bút trên tay xuống mặt bàn thủy tinh của hắn. Căn phòng rộng lớn nhưng lạnh lẽo và tối tăm của hắn vẫn là nơi hắn yên tâm bày tỏ lòng mình nhất. Hắn hất tung mọi thứ rồi lại xé tan hết sổ sách. Hắn căm phẫn vô cùng. Cô là thứ gì mà lại khiến hắn không thể kiềm chế bản thân như thế, hắn nhớ cái nhìn lạnh lẽo nơi cô, hắn nhớ gương mặt nhỏ bé trông ôn nhu khi ngủ của cô, hắn nhớ cơ thể cô và đặc biệt là rất nhớ mùi hương của riêng cô. Hắn chính là đã thích cô, đã yêu cô nhưng hắn lại chẳng nhận ra, hắn chính là cố chấp và ích kỷ. Đối với hắn thì chỉ có người khác phải khụy lụy, phụ thuộc vào hắn chứ hắn chẳng cần thiết ai.
Hôm nay tập đoàn Kim thị tuyển thêm nhân viên như định kỳ hàng năm và trong đó có tuyển thư ký cho hắn. Mặc dù hắn đã có một cô thư ký nhưng tập đoàn ngày càng lớn mạnh lượng công việc và nhu cầu ngôn ngữ đa dạng ngày càng cần thiết vì vậy hắn quyết định tuyển thêm một thư ký nữa.
Cô đứng trước gương chỉnh đốn lại chiếc cổ áo, cô hôm nay sẽ đến ứng tuyển ở công ty của hắn. Cô đã cố gắng nhưng hoàn toàn bất lực với ông nội mình, ông cô đã bắt cô lấy chồng hoặc đến Kim thị làm việc. Ông cô biết rất rõ lòng cô rất hận hắn nhưng ông cô muốn chính cô sẽ là người cửi bỏ nút thắt trong lòng mình. Không ngoài dự đoán của ông cô, với tính cách ngang ngược không biết sợ là gì của cô thì cô đã không ngần ngại mà chọn đến Kim thị làm việc.
Hành lang trật kín người, ai cũng tươm tấp và chỉnh chu, cô khẽ nhếch môi khi nghe gọi đến tên mình. Cô bước vào và cẩn thận đóng cửa. Trong phòng có khá nhiều người, vì là tuyển chọn tổng hợp lên tất cả những cấp cao từ trưởng phòng, phó phòng của tất cả các bộ phận đều có mặt. Cô hơi bất ngờ vì thứ cô nhận được đầu tiên khi bước vào trong đây chính là ánh nhìn. Cô trông thật xinh đẹp làm những tên đàn ông thì thích thú còn những cô gái thì có phần ngưỡng mộ có phần ganh ghét.
Cô tiến lại chiếc ghế đặt ở giữa , nhẹ để túi xách sau đó ngồi xuống, cô hoàn toàn không mấy hồi hộp. Trước mặt cô có một cái bàn lớn nơi 3 người chủ chốt trong việc phỏng vấn đang ngồi và ghi chép. Một cô gái trông xinh đẹp, nho nhã nhưng lại không mấy thiện chí liếc ánh nhìn sắc lạnh về phía cô và giọng nói chua chát:
-Cô cũng xinh đẹp đó chứ, nhưng chúng tôi không cần người đẹp.
Câu nói của ả làm cô càng hứng thú hơn, hóa ra cách phỏng vấn của Kim thị lại ngu ngốc như thế. Cô vừa nhìn đã biết chính là muốn dẫm đạp lên nhau mà sống. Cô nhếch mép:
-Thế cô khó nhìn đến vậy sao?
Câu trả lời của cô chính là đòn đánh thẳng vào mặt ả, ả tức điên nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh:
-Tốt lắm!
Tiếng xì xào bắt đầu vang lên, không khí trong phòng vốn đã nặng nề nay càng u ám, họ bắt đầu bàn tán về cô và cô có thể nghe thấy những điều đó:
-Cô ta không muốn được nhận sao? Thật lớn gan...
-Ghê thật! Đúng là chưa chết chưa trừa..
Cô có thể cảm nhận sự giun sợ trong lời nói của những người kia nhưng cô không quan tâm, đến Kim Taehyung cô còn chẳng thèm đếm sỉa thì sao cô phải chấp nhặt với nhân viên của anh ta.
Lúc này người đàn ông trung tuổi gương mặt hiền hậu với ánh nhìn chìu mến đối diện cô mới lên tiếng:
-Cô tên Jeon Jungkook và tốt nghiệp đại học bên Anh quốc, trước đó từng làm giảng viên đại học phải không? Rất tốt!
Cô khẽ cười và gật đầu, ít nhất cũng có người cho cô ít thiện cảm.
-Cô có thể làm được thứ gì chứ? Giảng viên đại học mà ứng tuyển vào Kim thị sao? Haha lực cười.
Tiếng ả ta vang lên kèm theo điệu cười khinh miệt làm tâm trạng cô xấu đi vô cùng, cô nhìn ả với cái nhìn như cứa một nhát ngang mặt ả:
-Vậy cô muốn tôi làm gì?
Dường như chỉ đợi câu trả lời đó của cô, ả ngay lập tức đưa cho cô chiếc máy tính và buông lời mờ ám:
-Tôi muốn phá lớp bảo mật này?
Ả cười gian xảo, cô nhận lấy máy tính và không quên liếc nhìn cô gái bên cạnh ả, cô gái có mái tóc ánh kim và làn da trắng với gương mặt u ám khẽ thở dài. Cô đủ thông minh để hiểu chính là ả đang làm khó cô.
Cô bắt đầu đánh máy trong sự hồi hộp lo lắng của tất cả mọi người. 1p 2p 3p rồi 5p trôi qua cô vẫn đang miệt mài vào chiếc máy tính, cô khựng lại nhìn lên ả, ả cười lớn :
-Không được đúng không? Thứ như cô mà cũng đòi vào Kim thị sao?
Mọi người đều đã quá quen với cảnh này, những cô gái xinh đẹp đều chẳng thể vào Kim thị, ả là Kang Mora cô người tình thanh mai chúc mã của chủ tịch, ả luôn làm khó dễ những cô gái xinh đẹp nóng bỏng để không ai được lọt vào Kim thị cưa cẩm Kim tổng của ả
Chuông điện thoại người đàn ông trung tuổi đó khẽ dung lên, ông nhấc máy, giọng nói hơi nhỏ và sau đó là tắt lịm, gương mặt ông tái nhợt, chiếc điện thoại trên tay ông rơi xuống va vào lớp kính trên bàn tạo âm thanh lớn. Nụ cười trên môi ả tắt dần, sự hoảng hốt bắt đầu xuất hiện trên gương mặt mọi người, ai cũng hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra, ả hoảng hốt:
-Trưởng phòng Chuk, ông sao vậy?
Ông ngã xuống đất, toàn thân bắt đầu co giật, cô đứng dậy và tiến lại phía ông, để trở thành một luật sư quốc tế xuất sắc có thể ngồi trên ghế thẩm phán như bây giờ cô đã phải học rất nhiều khoa, nhiều nghành, nhiều thứ tiếng và giờ đây cô có thể nhận ra ông chính là đang bị co thắt tim vì quá sốc.
Cô đỡ ông dậy, cánh của phòng đột nhiên mở, mọi người đều hoảng loạn cúi đầu, là hắn. Cô liếc nhìn gương mặt lạnh và sắc như dao của hắn, hắn gầm lên:
-Trưởng phòng Chuk ....
-Im ngay!
Hắn còn chưa kịp nói hết câu đã bị cô chặn họng, hắn bất ngờ khi thấy cô, hoảng loạn lộ rõ trên gương mặt, những vị phó phòng rồi trưởng phòng nữ bất giác lần lượt đưa tay che miệng, hai mắt mở to và kinh hãi. Cô vừa mới quát hắn hơn nữa còn nói hắn im ngay, điều đó chính là một cú sốc đối với cả hắn và tất cả nhân viên có mặt trong phòng này.
Cô đột nhiên đưa tay vào cổ họng ông rồi sau đó liền nói:
-Hãy nhìn tôi. Nhìn thật rõ..
Ông bắt đầu có lại ý thức, ông cắn vào tay cô đến rỉ máu, cô khẽ nhăn mặt. Cơ thể ông vẫn co giật và không có giấu hiệu dừng lại, cô nói tiếp:
-Hãy ngủ đi. Ngoan, phải nghe lời.
Tạch... Hai ngón tay cô va vào nhau tạo thứ âm thanh quen thuộc. Cả căn phòng im phăng phắc ai cũng đều nín thở, hai chân và hai tay ông bắt đầu thả lỏng, mắt nhắm nghiền lại và ông bất động ngay sau đó. Cô đặt ông xuống và đứng dậy:
-Đưa ông ấy đến bệnh viện.
Mọi người nháo nhào lên, hai người đàn ông gần đó nhanh chóng đưa ông ra khỏi phòng. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì ai lấy lại sợ đến mức nín thở một lần nữa, hắn đang hai mắt đỏ ngầu giận dữ tiến lại phía cô, cô vẫn đứng đó nhìn hắn với cái nhìn lạnh lùng không chút cảm xúc, hắn giọng trầm hẳn và mang theo sự lạnh lẽo:
-Cô vừa nói ai im ngay?
Nghe xong câu hỏi ngu ngốc từ hắn, cô liền phẫn nộ tiến lại gần hắn, cô bước một bước hắn liền lo lắng một chút, tim đập mạnh một chút. Cô nhìn thẳng vào hắn, hắn có chút sợ sệt. Từ trước đến bây giờ đã 27 năm cuộc đời mà hắn chưa từng có cảm giác lo sợ và hèn nhát như thế, giọng cô nhỏ nhưng đủ để người ta muốn đứt tim mà chết:
-Anh có vấn đề về tai sao? Hay anh bị điếc, có cần tôi thông lại cho không?
Cô vừa trả lời xong, người ta gần như đã không còn thấy được lòng trắng trong mắt hắn, đôi mắt hắn chỉ toàn một màu đen, từng người một run rẩy cúi gằm mặt xuống đất không ai dám nhìn lên như thể ngày tận thế đã đến, thậm chí ngay cả ả cũng vậy, ả run bần bật sợ sệt không dám động đậy. Nhưng cô vẫn đứng đấy không có dấu hiệu của sự lo sợ, cô nhìn thẳng vào hắn , hắn nhìn thẳng vào mắt cô, hắn giận đến nỗi nói không lên lời:
-Cô.... Ôi.... Sao... Cô dám...
-Anh thật sự ngu ngốc đến như thế hay sao? Tôi đã nói gì sai à? Anh thật sự không hiểu tình hình hay sao?
. Hắn lùi lại một bước rồi 2 bước, hắn cúi gằm mặt.... Nhục nhã
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top