Chương I
Cái nắng của mùa hè chiếu rọi vào cửa sổ nhà tôi, ai mà ngờ bây giờ tôi lớp 7 nhỉ? Hè của tôi thì đơn điệu thiệt, cùng lắm chỉ là nằm trong giường coi mấy bộ phim truyền hình rồi lướt mạng xã hội một tí là đã hết ngày. Một ngày trôi qua của tôi rõ nhanh thế cơ mà! chỉ chờ vào năm học rồi lại gặp thêm bạn mới thôi.
Hè của tôi cũng không hẳn là nhàm chán lắm vì hè này tôi có cậu ấy - người bạn thân gần nhà của tôi - thằng Thành. Hồi hè lớp 4, tôi chạy xe đạp về rồi gặp nó, kể ra thì ngại thật. Hôm đó tôi chạy xe đạp về nhà, đột nhiên nổi hứng chơi lớn nhưng mà lại chơi ngu! tôi nhớ đến cảnh mấy ông racing-boy chạy xe buông tay, thế là tôi cũng dại mà làm thử ai ngờ mất thăng bằng tông phải nó đang đi qua đường.
Hên là nó tốt bụng, nên không bắt tôi bồi thường gì. Lúc đó nó nói bằng cái giọng trầm trầm của mấy cậu trai mới lớn, nó nói nếu tôi không chở nó về tận nhà thì nó sẽ báo công an rằng tôi đâm phải người đi bộ khi đang điều khiển xe. Chỗ đó chả qua là cái hẻm bề ngang có 1 mét còn vắng người. Tôi sợ bị báo công an rồi liên lụy tới mẹ, mẹ sẽ mắng và đuổi cổ tôi ra ra khỏi nhà, tôi sợ lắm nên nghe răm rắp theo lời nó.
Về gần tới nhà nó thì tôi thấy quen quen, đúng cái hàng rào này, đúng cái thùng rác đó, đúng cái lá đó. Lúc đó tôi và nó mới nhận ra là hai đứa chúng tôi gần nhà nhau, nói thẳng là đối diện nhau. Tôi sợ nó sẽ hé răng chuyện này nên giao kèo với nó là sáng nào tôi cũng sẽ chở nó tới trường còn nó sẽ không nói với ai chuyện này. Nó đồng ý và rồi từ đó chúng tôi thân nhau đến bây giờ.
Ba mẹ của nó và tôi thấy chúng tôi thân với nhau nên kêu chúng tôi tránh tiếp xúc với nhau. Tôi thầm hiểu khi nghe ba mẹ hai đứa nói chuyện. Mẹ tôi bảo hai đứa là nam với nữ thì không nên chơi với nhau vì cả hai đang ở tuổi dậy thì, có các vấn đề về cơ thể này nọ nên không cho chúng tôi chơi với nhau nhiều.
Tôi nghe mẹ nói thế nhưng đôi lúc vẫn cứ đâm đầu vào mấy cuộc vui của bọn con trai như nó, chơi với nhau càng lâu dài thì tôi dần nhận ra tôi và nó khác nhau quá chừng! Nó là con trai nhưng tính cách lại dịu dàng, thông minh mà lại gọn gàng nên được nhiều đứa thích lắm! còn tôi vốn là con gái nhưng lại mạnh mẽ và xuề xòa hơn nó nhiều. Nhiều lúc ba mẹ chúng tôi còn đùa là hai bên nhận nhầm con rồi.
Lên tới cấp 2, mấy đứa con gái lớp tôi lúc đó hay nói về người chúng nó thích rồi ghép cặp các thứ, tôi biết và cũng có tham gia nhưng chỉ đơn giản là lắng nghe chúng nó nói thôi. Tự nhiên hôm nọ có một đứa trong lớp, chạy vào rồi thở hổn hển nói "Nãy tao thấy thằng Thành và con Khánh chở nhau tới trường đó bây" Ôi trời sao nó nói to thế? Bọn con gái nghe xong liền quay qua nhìn tôi rồi bảo "Trời sao mày với nó đi chung vậy? hay là mày và nó là người yêu à?" Tôi cũng chẳng biết thế nào liền phủ nhận, sau đó chúng nó vẫn tiếp tục suy diễn ra mấy thứ như hai chúng tôi chung nhà rồi gặp rồi tôi được nó chở này nọ.
Nó thì vốn kín tiếng nhưng lại rất nổi tiếng, cả khối ai cũng nói là nó đẹp trai rồi tài giỏi dịu dàng, với tư cách là một người bạn thân tôi sẽ khẳng định điều đó đúng. Ra chơi, chẳng hiểu thế quái nào gần cả khối ai cũng biết chuyện đó làm tôi đi đâu cũng phải giấu mặt. Tôi trực thư viện thì gặp nó, nó cũng trực chung với tôi.
Mặt Thành lúc đó đỏ hơn quả cà chua nữa ấy, da nó trắng nên lúc đỏ mặt nhìn rất rõ. Chắc nấy đứa kia đồn quá nên nó cũng nghe nhưng sao nó lại đỏ mặt nhỉ? hay do tức giận? Tôi sợ vì chuyện này nên nó không muốn bắt chuyện với tôi nữa, thế nên tôi liền mở lời trước.
-"Chuyện hồi sáng hả...?"
-"Không phải chuyện đó"
-"Chứ sao tự nhiên gặp tao thì mày đỏ mặt? Bộ gặp tao làm mày sốt hả?"
-"Mày không hiểu đâu, lát chở tao về mày đi đường khác đi, đi đường cũ mấy đứa trong lớp tao biết nên đồn bậy đồn bạ"
-"Ừ vậy lát tao chở mày đi đường khác"
-"Mày thấy tụi nó đồn vậy, mày không phiền hả"
-"Không, tao thấy cũng bình thường thôi, lâu lâu có mấy tin đồn cũng xôm lên hẳn mày nhỉ? trước sau gì nó cũng hết hà." tôi an ủi nó.
Chiều, tôi chở nó về, nó tự nhiên nói thầm thì gì đó làm tôi không nghe được, tôi kêu nó nói lại thì nó lại chẳng nói. Thật kỳ lạ nó có như thế bao giờ đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top