cuộc gọi điện chấp vá

"jungwoo, có muốn nói chuyện với lucas không?"

"được ạ?"

"nhanh nhé? thời gian cũng không có nhiều đâu."

"vâng ạ."

kim jungwoo cầm trên tay chiếc điện thoại đã nhấn số, anh nắm chặt lấy nó, đôi con người sáng lên một màu vui khó tả. đã lâu lắm rồi, rất lâu rồi anh vẫn chưa nghe được giọng cậu.

"alo?"

"lucas."

"anh jungwoo?"

"em đ-"

"xin lỗi anh, em đang bận chút, em sẽ gọi lại sau nhé?"

jungwoo hạ điện thoại, khẽ thở dài.
một cuộc gọi chưa đầy 3 giây.

kim jungwoo nhớ cậu, nhớ huang lucas, chỉ cần một cuộc gọi tán ngẫu vài phút nhưng dường như quá khó rồi.

lòng jungwoo hẫng mất vài nhịp, anh không giận cậu đâu, anh cũng không buồn đâu, nhưng trong một phút chốc anh thật sự cảm thấy có lẽ bản thân sẽ chẳng thể vui vẻ được nữa.
bất giác anh đưa tay lên mặt, chạm vào dòng nước nóng hổi đang lăn dài. tại sao lại khóc?

một năm chưa nhỉ? kể từ lần cuối cùng kim jungwoo nghe được giọng huang lucas.

anh không định khóc, anh không muốn khóc và thậm chí anh còn không biết mình đã khóc. hay là do anh không nghĩ mình sẽ không ổn khi nghe thấy giọng cậu? anh chẳng biết.

chỉ là ba lần cậu cất lời, anh liền cảm thấy nhớ cậu đến đau lòng, đến mức nước mắt không tự chủ mà trào ra, làm lem mất lớp trang điểm vừa hoàn thiện.
kim jungwoo muốn ngay lúc này được bên cạnh huang lucas, được ôm lấy cậu thật chặt, được nói rằng anh nhớ cậu và được khóc trong lòng cậu.

à, kim jungwoo khóc vì nghĩ rằng nếu không có cuộc gọi vừa rồi, huang lucas sẽ quên mất anh là ai. một suy nghĩ thoáng qua thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top