chênh vênh một nỗi nhớ

hoàng húc hi nghiêng đầu, tựa người vào thanh sắt trước bụng, thong thả để gió vui vẻ chơi đùa trên cơ thể, vò rối mái tóc mềm màu nâu tối.

nét sặc sỡ của đất nước trung hoa hiện lên trước mắt húc hi, những toà nhà cao chót vót, những ánh đèn lập loè đủ sắc màu phủ đầy trên các con đường lớn, xe cộ sang trọng qua lại, dòng người vui vẻ giữa cái phồn vinh ấy, quang cảnh thật nhộn nhịp làm sao.

chắc chẳng mấy ai giữa khung giờ người người đổ ra đường, lại nép mình trong căn phòng như hoàng húc hi hiện tại.

hoàng húc hi không thích chen vào sự nhộn nhịp của lối sống ngoài kia, cậu thích một mình nép sau cái phồn vinh ấy để tâm hồn được thư giãn. nhưng mỗi lần như thế, hoàng húc hi lại chênh vênh trong nỗi nhớ thương một người.

kim đình hựu giờ này đang làm gì nhỉ?

hoàng húc hi luôn vô thức nhớ đến kim đình hựu như thế. nhớ mái tóc, nhớ ánh mắt, nhớ cả nụ cười của anh. cái nét nhẹ nhàng trong con người anh cứ khiến hoàng húc hi nhớ mãi trong tim.

húc hi muốn gặp anh, muốn nhìn anh cười, muốn nắm tay anh, muốn ôm anh một cái thật chặt cũng quá khó rồi.

không gặp nhau cũng một năm, húc hi không biết anh có gầy hơn không, đã mạnh dạn hơn hay chưa, có vui vẻ khoảng thời gian qua hay chăng? chỉ là lâu rồi không nghe đình hựu tâm sự, lòng húc hi cũng chẳng biết nói cho ai nghe.

húc hi nhớ anh lắm.

cũng không nhớ đến mức buồn, nhưng lòng húc hi nặng quá rồi, giá mà có thể ở cạnh kim đình hựu lúc này. nhất định sẽ ôm anh thật chặt, kể cho anh nghe tất cả mọi thứ và nói rằng cậu đã nhớ anh nhiều như thế nào.

hoàng húc hi không thích trung hoa, không thích sự ồn ào của nó, hoàng húc hi chỉ thích kim đình hựu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top