Chap1

"Vợ ơi, Em để dao cạo của chị đâu rồi?"

" Vợ ơi, thắt cà vạt hộ chị với."

" Vợ ơi, điểm tâm sáng đã có chưa vậy."

" Vợ ơi..."

"STOP... Chị vừa phải thôi ... Em không phải con sen của chị nhé... Tự phục vụ đi em đang bận làm hồ sơ xin việc..."

"Hồ sơ xin việc gì thế?"

Eungyu mắt chữ A mồm chữ O chạy lại phía cô. Đôi mắt chị dán chặt vào bộ hồ sơ đặt trên bàn.

"Unnie đã bảo em là phải vào công ty chị làm cơ mà... Em dám phản đối lệnh của trẩm sao?"

"Là em đang làm hồ sơ xin việc  để xin vào công ty của chị đấy. "

"Em là ai chứ? Phu nhân của Jo tổng cũng phải làm những thứ hồ sơ như thế này sao... Đã là vợ của chị thì chỉ cần hầu hạ chị nhiệt tình vào thì em muốn làm giám đốc cũng được. "

Zalin nói với bộ mặt gian xảo... Nhưng em một chút cũng không hề bận tâm đến, phớt lờ lời nói của chị.

"Đẹp mà lại bị điên mất rồi...tiếc thật. Đúng là ở đời, chẳng việc gì có thể tránh được cả. "

"Em... Đúng thật là. Tranh cãi với em thật tốn sức. Đi thôi chị đưa em đi."

"Không cần đâu. Hôm nay em đi xe buýt đến công ty. Chị mau đi đi nếu không lại muộn mất đấy."

Chị nhìn em với ánh mắt nghi hoặc.

"Tại sao?."

"Em muốn làm một sinh viên vừa tốt nghiệp ra trường... Là một sinh viên ngây thơ sáng, đáng yêu. "

Buồn nôn.

Eungyu thầm nghĩ: "Em ấy không có vấn đề gì đấy chứ, biết bao nhiêu người ngoài kia muốn ngồi vào ghế lái phụ của mình nhưng em ấy suốt ngày chỉ biết làm những điều ngược lại. Thật sự không hiểu nỗi. Hay là em ấy lại muốn...". Vừa nghĩ đến cô đã tức giận nói.

"Lại định vơ vét thêm con nào? "

Em thật không hiểu nỗi logic của chị ấy, bất lực nói.

"Nội một mình chị thôi là đủ sống chết không yên rồi. "

Haemin thở dài trong lòng dâng lên một cảm giác bất an khó tả. Không biết sau này phải làm việc thế nào với bà chủ như này.

"Mặc kệ em chị đi làm. Đừng quên nhiệm vụ tối nay phải hầu hạ chị thật chu đáo đấy. "

"Unnie cứ việc mơ. Có hầu hạ chị hay ko là quyền của em."

Thế là Haemin đến công ty Eungyu dự buổi phỏng vấn. Nào ngờ, chị lại là người trực tiếp đặt ra câu hỏi phỏng vấn cho cô. Cũng không có gì quá ngạc nhiên, người phụ nữ này không có gì là không làm được.

"Năm nay bao nhiêu tuổi? Có chồng chưa? Chồng làm nghề gì, đẹp trai chứ?"

Một loạt câu hỏi ngớ ngẩn, không vào trọng tâm công việc được Eungyu đưa ra. Những người cùng ngồi ở đấy đều nhìn chị kinh ngạc.

Một người đàn ông ngồi bên cạnh ghé sát tai chị nói nhỏ.

"Jo tổng,những câu hỏi này không liên quan đến chuyên môn."

"Vậy tôi là sếp hay anh là sếp? "

"Đương nhiên là cô rồi.". Người đàn ông kia cung kính trả lời.

Chị quay sang tiếp tục phỏng vấn.

"Trả lời đi chứ!"

Cô gượng cười, nhìn chị mỉm cười nói.

"Tôi là Song Haemin năm nay 25 tuổi hiện tại chưa có một nửa của riêng mình."

Mặt chị đỏ ửng lên có vẻ như là không vừa ý với câu trả lời của cô. Mặt hiện rõ ý muốn nói.

"Chị chết rồi sao? "

Nhưng Rozalin này tuyệt đối không thể chịu thua cô.

"Nhưng tôi chỉ thích tuyển phụ nữ đã có chồng, chồng phải thật đẹp trai."

Người này là đang muốn tự khen bản thân mình sao? Đúng là không biết xấu hổ.

Cô biết chị đang làm khó nên dù gì cũng là sếp không thể trả lời đôi co lâu được. Đành thành thật nói.

"Tôi có chồng rồi. Chị ấy giàu lắm. Đẹp trai, ngũ quan vô cùng hoàn hảo. nhưng tiếc là đằng sau vẻ ngoài ấy có chứa máu điên tiềm ẩn."

Vừa đúng tâm ý của mình, chị miệng cười vui vẻ đứng dậy tuyên bố.

"Chúc mừng cô được trúng tuyển. Ngày ngày mai có thể đi làm. Quản lí sẽ sắp xếp công việc cho cô. "

Chị mặt cười không ngừng đi ra khỏi phòng phỏng vấn. Tâm trạng vô cùng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top