#11

Để được bên cạnh anh dù em chỉ là thế thân cho cô ấy em cũng chấp nhận
Tôi và anh trước kia học chung một trường đại học thân thiết với nhau thường xuyên đi chơi với nhau hoạt động với nhau này nọ dần dần tôi có tình cảm với anh nhưng tôi không nói ra tình cảm này đến một hôm nọ anh hẹn tôi đến một công viên để đi chơi anh dắt theo một người con gái nữa.
-Giới thiệu với em t/b.Đây là NaYoon bạn gái anh_lần đầu tiên tôi thấy được nụ cười rạng rỡ nhất của anh.Nụ cười này chính là nụ cười hạnh phúc mà tôi không mang lại được cho anh.
-Chào em/Chào chị_tôi và người con gái trước mặt đồng loạt chào hỏi nhau.
-Thôi chúng ta đi thôi
Sau đó chúng tôi cùng nhau đi chơi tôi cứ dần dần mà đi sau hai người. Lúc trước khi chỉ có tôi và anh thì những lúc đi trên con đường này tôi và anh đều đang đùa giỡn với nhau rất vui vẻ. Nhưng mà bây giờ thì sao?Bây giờ là một mình tôi lẻ loi nhìn theo hình bóng anh đang vui vẻ cùng người con gái anh yêu.Biết sao được tình cảm này cũng chỉ có thể giấu trong tim em chỉ có thể lặng lẽ ở bên cạnh và chăm sóc anh thôi.
<2 tháng sau>
Trên chiếc xe đạp điện tôi phóng hết cỡ với tốc độ là 40 km/h. Anh và người anh yêu gặp tai nạn.NaYoon đã mất cách đây vài ngày còn anh thì bây giờ mới tỉnh lại và anh đang làm loạn ở bệnh viện đòi gặp người anh yêu.Mặc dù biết mình đến đó cũng chẳng được gì nhưng tôi vẫn muốn nhìn anh một chút.
<Bệnh viện>
-NaYoon...em đâu rồi?NaYoon à..NaYoon ơi em đâu rồi?_anh từ chối mọi sự giúp đỡ từ y tá và bác sĩ.Tôi bướcvào ngỡ ngàng với hình ảnh của anh hiện tại.Không có cô ấy anh thảm hại đến vậy sao?Tôi bước vào nhẹ nhàng gọi y tá và bác sĩ ra ngoài tôi ngồi xuống trước mặt anh.Anh bất ngờ ôm chầm lấy tôi.
-Anh Jungkook...
-NaYoon à em đã đi đâu vậy hả?
Tôi cứng đơ người.Thì ra anh ôm chầm lấy tôi bởi vì anh tưởng tôi là cô ấy sao? Thật là...đáng thương cho tôi... Giây phút này tôi không biết nên khóc hay nên cười nữa.
-NaYoon em đừng rời xa anh nữa nhé
-Được rồi em sẽ không rời xa anh ở đâu.Anh ngoan nhé_tôi nói vỗ về nơi bờ lưng rắn chắc của anh.
Sau ngày hôm đó ngày nào tôi cũng đến thăm anh đóng"vai diễn"là người bạn gái của anh chăm sóc cho anh.Nhiều khi tôi tự hỏi bản thân tại sao lại phải làm vậy nhưng thực sự tôi cũng chẳng biết tại sao lý do gì tôi lại làm như vậy tôi chỉ cần biết là khi tôi bắt đầu đóng cái"vai diễn" đó thì anh trở nên vui vẻ hơn rất nhiều chỉ cần là anh vui vẻ dù là tôi sống trong với vai diễn này đến suốt cuộc đời tôi cũng chấp nhận.
<3 tháng sau>
Hôm nay tôi lại đến nhà anh chơi cùng anh. Nhưng bước vào phòng thì chẳng thấy anh đâu. Tôi tức tốc đi kiếm khắp khu nhà của anh nhưng chẳng thấy đâu.Tôi chợt nhớ đến tầng thượng và tôi đi lên tầng thượng thì thấy anh đang đứng đang ở chỗ cao nhất của tầng thượng như mấy người muốn tự tử trong phim vậy.
-Jungkook anh muốn làm gì?Mau xuống đây đi.Ở chỗ đó nguy hiểm lắm
-T/b NaYoon...NaYoon mất rồi.Anh cũng không muốn sống nữa
-Bây giờ dù sao cô ấy đã mất rồi.Bây giờ anh nhảy xuống đó thì được gì hả?Cô ấy mất anh đau lòng lắm đúng không?Nhưng anh có mệnh hệ em cũng đau lòng mà bố mẹ anh thì sao?Sao anh không nghĩ cho họ?Họ nuôi nấng anh ngần ấy năm dạy dỗ anh.Bây giờ anh đã đền đáp được họ những gì hả?Vậy là bây giờ anh sẵn sàng vì cô ấy mà nhảy xuống đó hay sao hả? Không có cô ấy thì cũng có những người khác quan tâm anh cơ mà?Em biết trong cả thế giới của anh cũng chỉ có cô ấy.Nhưng em xin anh đừng có tự làm hại bản thân mình như vậy nữa em tin rằng cô ấy trên trời cũng không muốn
anh như vậy đâu.Anh xuống đây đi được không?_tôi nói hết lời khuyên nhủ anh
-Không(lắc đầu liên tục) NaYoon mất rồi anh cũng không muốn sống nữa
-Anh làm ơn nghĩ cho ba mẹ anh được không? Hãy nghĩ cho những người quan tâm đến anh. Anh biết lý do tại sao mà 3 tháng qua em chấp nhận ở bên cạnh anh mặc dù em biết anh nghĩ em là NaYoon nhưng em vẫn sẵn sàng bên cạnh anh anh biết lý do là gì không?Không phải em thương bố mẹ anh mà em làm vậy.Ba tháng qua em cố tình làm vậy chỉ muốn thông cảm cho anh dùng bản thân mình để xoa dịu,nguôi ngoai đi nỗi đau của anh nhưng rốt cuộc sau 3 tháng thì như thế nào hả?Anh vẫn không nguôi ngoai được.3 tháng qua em thông cảm cho anh như vậy là chưa đủ sao?Anh phấn chấn lại đi được không hả?
Anh im lặng.
-Oppa...anh xuống đây đi được không?_bạn từ từ bước tới nắm tay anh từ từ rồi anh bước xuống.
-Em biết anh rất đau.Nhưng anh hãy nghĩ thử xem cô ấy ở trên trời có muốn nhìn thấy anh như vậy không?Thời gian qua đau khổ như vậy là đủ rồi bây giờ hãy phấn chấn lại và sống thay phần của cô ấy nữa_bạn nhẹ nhàng khuyên anh.
-Cảm ơn em,t/b_anh nhìn tôi cười.
Em không cần câu cảm ơn của anh chỉ cần anh đừng làm hại bản thân mình và sống cho thật tốt là đủ rồi.
Từ sau lúc đó tôi vẫn ở bên cạnh anh là một người chăm sóc cho anh,bên cạnh động viên anh,giúp anh vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.Tôi biết dù tôi có cố gắng thế nào đi nữa thì tôi cũng không thể nào thay thế hình ảnh của cô ấy trong lòng của anh nên tôi chỉ có thể là người ở bên cạnh âm thầm dõi theo anh mà thôi. Mong rằng anh sẽ không làm hại bản thân.
__________________________
Buồn quá man... Mọi người ủng hộ nhé ❤❤❤❤💋Nhớ 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top