chap 5

Cậu nhìn nó chầm chầm , nhìn thấy ánh mắt như ở bắc cực của cậu làm nó có chút sợ lui về phía sau . Cậu tiến nó lui.. đến khi nó không còn đường lui lưng dí sát vâo vách tường .
Cậu lúc này kéo nó đi ra khỏi phòng tập

Phía sau có hai tên đứng nhìn màn này trên đầu điều có 1 dấu chấm hỏi .
- chúng nó làm gì thế huyng ?
Jimin hỏi rapmon
- (bốp),sao anh mày biết được .
Rapmon  đánh vào đầu jimin nói xong rồi bỏ đi .
- a..ui , em chỉ hỏi thui mờ ?
(Au: ' bước lại gần jimin xoa đầu' có sao không chimchim   jimin: bị đánh thử coi có đau ko ' bỏ đi'   au: 'rơi giọt nước mắt mong manh'  em đâu có tội huhu😢😢😢)

Đến 1 góc nhỏ không có bóng người , cậu ép nó vào vách tường nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống ,
Yi yoen nuốt nước bọt ực ực , mắt mở to nhìn cậu ,thỉnh thoảng tay còn rung nhẹ , biết mình đã chọc phải con thú trong người cậu nên vẫn là kế chạy là thượng sách.
Xoay người sang phải hướng ra cửa chuẫn bị chạy khỏi cái nơi đang tràn ngập mùi súng đạn này 😂
Nhưng suy nghĩ cũng chỉ là giả thiết thui còn thực hành thì ......  ,chưa gì cậu đả đưa hai tay lên đặt hai bên tường chận nó lại rồi
- muốn chạy hả đâu có dễ , lúc nãy nói hùng hồn lấm mà ?
Giọng cậu có vài phần lạnh hơn .
Cậu cao hơn nó cái đầu , cúi xuống nhìn nó đang ngục đầu ko dám lên tiếng cậu còn thấy vai nó có lúc run vì sợ
- hix... anh nói là không bắt nạt tôi nữa mà.
Yi yoen oắt ức ngước đôi mắt sớm đã thấm ướt nước mắt nhìn cậu
Cậu nhìn thấy nước mắt của nó tự nhiên tim cậu nhói lên , tất cả sự tức giận lại thành sự nuông chiều , ánh mắt lạnh lẽo chuyển thành ấm áp
Không tự chủ được đem nó ôm vào lòng dỗ dành
- thui mà đừng khóc nữa, em ăn gì nè anh sẽ mua cho em .
Hút hít trong ngực cậu,  đẩy cậu ra liết cậu rồi nói
- tôi mún ăn bánh gạo cay
-được rồi mình đi ăn bánh gạo cay
Nhìn nó đã nín khóc cậu thở phào nhẹ nhõm , chỉ cần dụ đồ ăn cho con heo này là bả quên tuốt mọi thứ .

Nó vui vẻ kéo cậu gần tới cữa bỗng nó ngừng lại , cậu thấc mắc nhìn nó định hỏi thì nó quay lại nói với cậu với vẻ buồn buồn
- tôi quên hôm nay anh có lịch trình đi diễn rùi nên thui đi
Cậu giật mình nếu yi yoen không nhắc thì chắc cậu cũng quên lun rồi , thở dài nhìn nó buồn bả bước vào trong cậu cũng chẳng làm được gì khác

PHÒNG TẬP

Jungkoon lủi thủi bước vào thấy cả nhóm mặt ai cũng nghiêm trọng quay lại nhìn thấy suga có vẻ buồn

- có chuyện gì thế ?
-'yên lặng'
Jungkook thấy không khí trầm xuống hơn , liết sang chỗ suga ngồi nhìn thấy tờ báo đặt trên đó trên tờ báo hàng chữ to đánh vào mắt cậu làm cậu không thể ngờ

Suga đứng dậy mỉm cười nhìn cả nhóm nói
- cho anh một thời gian đi , và anh sẽ trở lại ?
Anh cố nén ra nụ cười nhưng ai biết được bên trong anh như một tòa tháp vừa sụp đổ . Suga bước ra khỏi công ty như 1 cái xác không hồn , người con trai với áo khoác đen đội mũ và đeo khẩu trang cùng màu bước đi lặng lẽ trên con đường đông đúc người qua lại

Anh đi được lâu thì dừng trước một khu chung cư nằm trong seoul . Anh đi thẳng vào chung cư , lên tầng 3, đến cân phòng cuối hành lang nhấn chuông cửa

'Tíngtoong'
'Cạch '
Cửa được mở ra đập vào mất cậu là người con gái tóc bù xù mất xưng và đỏ gương mật phờ phệt .

Nhìn cô như vậy lòng anh như bị dao đâm xuyên . Bước tới ôm cô vào lòng , lúc này cô còn khóc nhiều hơn đưa tay ôm chật vòng eo của anh .nếu được anh chỉ mong ôm cô như thế này mãi thôi ...

Đưa cô đi đến sofa lâu đi nước mất còn đọng trên má cô , xoa đầu cô nhẹ nhàng nói

-haram ngoan , đừng sợ anh đã ở đây rùi ?

anh như vậy cô thực sợ , sợ không thể buông tay anh , sợ mình cứ như thế bám lấy anh không buông, nhưng người sẽ có ích kỉ , cô xin ích kỉ lần này giữ anh bên mình thêm một thời gian chắc lúc cô sẽ dễ dàng buông anh ....
Hết chap ủng hộ mị với

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: