Chương 2:Xuyên vào một tiểu thư 'Phế Vật'
( Bây giờ ta sẽ gọi cô = nàng nha)
~ Ở một nơi nào đó~
Trong một căn phòng cổ xưa được trang trí đơn giản,trên chiếc giường được trạm trổ khá tỉ mỉ có một cô gái nằm trên đó ...Một lúc sau,cô gái từ từ mở mắt ra và điều đầu tiên cô gài làm chính là...
- Đậu móe ,đây là cái nơi quái quỷ nào vậy ????.Chẳng phải mình đang ở công viên sao ??.
Vâng cô gái đó chính là nữ9 của chúng ta sau khi xuyên không đến cái nơi nào đó. ( t/g: đến ta còn không biết đó là nơi nào nữa là... haha😅😅)
-Ủa trang phục gì kì cục vậy nè, nóng muốn chết ra.-Nàng nhìn cái đống trang phục kì quái đang ở trên người mình mà nhíu mày nghĩ:
" Có khi nào bà đây bị bắt cóc không, nhưng mà nhìn không giống nha...chẳng nhẽ bà đây được xuyên không 🤔 ờ nhìn cũng giống đấy.Mà hoan xuyên không sao...🙄🙄🙄..hớ hớ hớ..."
Nhắc đến xuyên không mắt nàng sáng lên như cái đèn pha ô tô,nghĩ đến mấy cái chi tiết trong truyện đam mỹ cổ đại mà nàng hay đọc.
-Cạch...- Tiếng cửa phòng mở ra làm cho mỗ hủ nữ nào đó thoát ra khỏi mấy cài ý nghĩ đen tối trở về với thực tại.
Nàng quay đầu ra ngoài nhìn thì thấy một cô bé trông rất khả ái tầm 14,15 tuổi đang bưng một chậu nước bước vào , vừa nhìn thấy nàng cô bé bỗng làm rơi châu nước trên tay xuống đất rồi chạy lại ôm chầm lầy nàng khóc.
- 😢😢Tiểu thư người cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, người cứ nằm như vậy làm Tiểu Lam lo lắm đấy người biết không..huhu..😭😭😭.
Nàng bị cái người tự xưng là Tiểu Lam này ôm chầm lấy làm cho cứng đờ cả người.
-Ngươi là ai vậy??- Nàng giả ngu hỏi.
- Tiểu...tiểu thư người làm sao vậy, người không nhớ Tiểu Lam sao..hức..hức- Tiểu Lam khi nghe nàng nói vậy thì thất thần rồi lại khóc nức lên.
- Ta không nhớ gì hết(ta mà nhớ ra ngươi thì ta đi đập đầu vào gối chết rồi).-Nàng đáp tỉnh bơ mà cái vế ở đằng sau nàng nói ở trong lòng.
- Oa...oa...- Nghe nàng nói vậy Tiểu Lam khóc càng thêm lợi hại.
Nàng nghe Tiểu Lam cứ khóc hoài thì nhíu mày nghĩ:
" Nữ nhân cổ đại chẳng nhẽ chỉ biết khóc thôi sao😧😧"
Tiểu Lam cứ khóc mãi làm nàng bực mình hét lên:
-Im ngay cho ta, khóc gì mà khóc hoài vậy bộ không biết mệt sao hả...😠😠😠.
-....- Nghe nàng nói Tiểu Lam liền im bặt nhưng vẫn còn nức nở.
Sau khi lấy lại sự im lặng nàng liền nhìn Tiểu Lam.
- Ngươi là ai?- Nàng hỏi
- Tiểu thư người thực sự không nhớ nô tỳ sao??- Tiểu Lam mắt ngân ngấn nước hỏi
- Thì ngươi cứ trả lời câu hỏi của ta đi.- Nàng nhíu mày nói
-Nô tỳ tên Tiểu Lam là nô tỳ thân cận của người a..- Tiểu Lam nói
-Ta là ai? Năm nay bao nhiêu tuổi? Đây là đâu?.- Nghe nàng nói mà mặt Tiểu Lam cứ đờ ra.
- Người là Đặng Uyển Chi,năm nay 14 tuổi,ở đây là Phủ Thừa Tướng a...- Tiểu Lam trả lời.
-Cha mẹ ta tên gì a..???- Nàng hỏi tiếp.
-Cha người tên là Đặng Chi Tuyệt, mẹ của người tên là Lâm Mỹ Uyển.- Tiểu Lam lại trả lời.
Nghe Tiểu Lam nói vậy nàng gật đầu nghĩ:" Hố...hố...hố..may quá cái tên yêu quý của mình vẫn còn nguyên chỉ thay đổi mỗi cài họ, nhưng chẳng sao Lâm à nhầm Đặng Uyển Chi ta đây sẽ quẩy tung cái cổ đại này lên...kakaka.."
Sau đó nàng lại vẫn cứ hỏi lia lìa lịa mà Tiểu Lam vẫn cứ trả lời.
~~~~~~Một lúc sau~~~~~~
Sau khi moi móc thông tin từ Tiểu Lam nàng đại khái cũng hiểu về cái nơi mà nàng xuyên đến.. Nơi nàng đang ở là Thiên Nguyệt Hoàng Triều ngoài ra còn có 2 nước nữa lần lượt là: U Lan Hoàng Triều và Lam Thượng Hoàng Triều. Cài nơi mà nàng sau này sẽ gọi là nhà này là Phủ Thừa Tướng mà nàng lại chính là tam tiểu thư 'Phế vật'...
"Ờ 'phế vật' thì đã sao,bà đây đếch cần nổi bật...bà đây chỉ cần cuộc sống an nhàn có đủ 4 tiêu chuẩn: ăn, ngủ, chơi với cả có đam mỹ để xem là ok rồi".Nàng Nghĩ.
À nhắc đến mới nhớ nàng còn có 2 ca ca và một muội muội nữa, đại ca tên là Đặng Chi Phong 21 tuổi, nhị ca là Đặng Chi Thần 18 tuổi và cuối cùng là tứ muội tên Đặng Chi Yến 11 tuổi.
Xong xuôi nàng bảo Tiểu Lam ra ngoài còn nàng đi ngủ.
-------- Hoàn chương 2-------------
Sorry nha chương này t/g ta đây chủ yếu là giới thiệu cho nên có hơi nhảm một chút cho nên mong mọi người đừng chê nha....
Yêu m.n nhìu....moa moa💋💋😚😚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top