Phần I: Mở đầu - Hồng Dương, cô nàng cá tính

Đây là thể loại truyện về TGT3, ai bị dị ứng với thể loại này xin ấn nút " Back " quay trở lại. Thu Reigns sẽ không chịu trách nhiệm về việc đó. Thân!

Thể loại: boy love, viễn tưởng có thực tế

Truyện dài
Lứa tuổi: 17+
Nhân vật chính: Hồng Dương - Vĩnh Phong - Quốc Bảo.

ӜӜӜӜӜӜӜӜӜӜ

Hồng Dương là tên tôi. Tôi là 1 hủ nữ chính hiệu. Chính bản thân tôi còn không biết rõ nữa, chỉ nghĩ đơn giản đó là thích tò mò, tìm hiểu về TGT3 đặc biệt là các chàng trai với nhau thôi. Đúng là lằng nhằng hết biết mà.

Tôi bắt đầu đam mê đọc những truyện liên quan đến boyxboy từ giữa năm lớp 8. Sưu tầm phần truyện tranh yaoi vô cùng điên đảo, đến nỗi lôi kéo theo cả 1 lũ bạn cùng lớp trở thành hủ luôn. Ấy vậy mà sao tôi thấy tôi ngây ngô vô số tội so với các bạn cùng trang lứa ≧﹏≦.

Thiết nghĩ từ nhỏ đến giờ tôi vẫn rất bình thường, chỉ có cái tính gan dạ là hơn người thôi, nhưng lại bị cái sức khỏe đè bẹp dí. Từ bé cho đến bây giờ tôi vẫn rất chi là gầy còm,không đc như tụi bạn cùng lớp, chúng nó thi nhau chơi mấy trò bạo lực chạy mệt bở hơi tai, nhiều lúc tôi cũng bắt chiếc chơi theo kết quả là nhập viện vì tội chạy nhảy quá sức.

Lên cấp II cũng vẫn thế, bị chúng bạn xô cho té ngã sứt đầu mẻ trán để lại thẹo mà mà vẫn k chịu chừa. Nghĩ lại đôi khi cũng thấy rùng mình. Đến khi vào cấp III, tôi thi đỗ vào 1trường chuyên của tỉnh, thật là tự hào hết biết mà. Tưởng rằng lớn như vậy sức khỏe của tôi sẽ khá hơn ai ngờ đâu lớp trường tổ chức bóng đá nữ và tôu chỉ đc ngồi ở chỗ cổ động viên, không đc tham gia vì sức khoẻ không cho phép ( bức xúc)

Quá uất ức về cái sức khỏe chẳng ra gì của mình,  tôi quyết định xin bố mẹ cho phép tôi đi tập gym, (-_-) không khó để bố mẹ chấp nhận miễn là k đc ảnh hưởng đến việc học. Tôi vâng vâng dạ dạ, và ngay ngày hôm sau tôi đăng ký 1 lớp tập gym k cách xa trường là bao, vừa tiện học vừa tiện để luyện tập. Khoảng thời gian 3 tháng tập luyện cực khổ cũng không phụ lòng tôi, tôi đã có 1 thân hình chắc khỏe không gầy gộc nữa. Tôi lại quyết định thêm 1 làn táo bạo nữa đó là xin bố mẹ cho tôi đi tập võ. Thế rồi tôi lao vào luyện tập karatecho đến tận bây giờ.

Lúc này tôi k còn là Dương ngây ngô thơ dại nữa mà đã trở thành 1 thiếu nữ 18 tuổi.

Ước mơ của tôi là thi vào trường đại học Maketing và sau khi ra trg sẽ xin đc vào làm việc ở 1 công ty nào đó ổn định. Với khả năng học như tôi thì không có gì khó khăn cả.

Từ khi vào đại học cho đến giờ , những năm tháng sinh viên đã trôi qua khá lâu rồi ấy vậy mà giờ tôi vẫn chưa đc biết thế nào là tình yêu thời đại học cả. Hôm đó sau khi đi học về tôi nhận đc 1 tin nhắn xin làm quen

-" hi bạn, cho mh làm qen đc hôg"

Tôi hoa hết cả mắt lên, hàng loạt câu hỏi đc đặt ra trong đầu

" Ai vậy? Có quen biết mình sao? Là đàn anh ư? Hay cùng lớp mà xưng bạn vậy. Ai cho số mình vậy nhỉ? Bla bla.... lâu lắm rồi tôi mới nhận đc tin nhắn như thế này.. lâu thật lâu rồi không có ai làm quen.

Tôi cũng chẳng hiểu nổi nữa, phải chăng do mình không xinh đẹp. No no no. Cái này thì chưa chắc đã đúng.

Thời cấp III phải nói tôi là á hậu của lớp chỉ sau mỗi cái Huyền Trang thôi. Bọn con trai trong trg theo tôi hàng tá nhưng tôi nào thèm để ý,chỉ tập trung lo học. Đến bây giờ vào đhọc muốn đc yêu thương thì lại không có ai để yêu thương. Thật là.... Lý do tôi xấu xí thật đáng để bác bỏ đi.

Giàu có ư? Đừng đùa nha, gia đình tôi khá giả nhất nhì ở phường Nông Trang này đó. Ngoại hình à? Đắn đo 1lúc tôi mới giật mình nhận ra : Tôi quá thay đổi so với những năm cấp ba. Tôi chạy vội đi soi gương.. 

- "Ohhhh Myyy Goddd" - tôi hét lên.

Nhìn từ đầu tới chân trông tôi chẳng khác gì 1 thằng còn trai vậy. Cắt tóc ngắn hơi dựng lên trông như vuốt keo vậy. Bắp tay cuồn cuộn in rõ mồn một qua lớp áo sơ mi trắng..  quần bò rộng thùng thình, đeo giầy cao cổ màu đen bản to. Nhìn vào khuân mặt, ôi sao nó lại " men lỳ" thế này. !! Hóa ra k ai thèm để ý đến tôi chỉ trừ 1số bọn như là 3D, bóng lộ, gặp gay thì tưởng Bottom, gặp les thì nhầm thành Sb...

Đây là lý do sao. ?? Lại một câu hỏi.

Giật mình vì tiếng chuông điện thoại, lại 1 tin nhắn từ sđt vừa nãy. Chết cha! Tôi quên chưa rep lại tin nhắn đó.

- "bạn đang bận gì hả mà sao hôg trả lời zợ?? "

K chần chừ gì nữa, tôi trả lời lại ngay:

- Xin lỗi, ai vậy nhỉ?

- Mìh là bạn cùng lớp với Dương ấy mà.. hihi..

"Bà nội cha. Bjết bao nhiêu bạn cùng lớp cơ chứ. Lớp phải hơn cả trăm mạng ấy chứ.  Tôi nhủ thầm"

- Bạn nói rõ hơn đc hưm?

- Mình tên là Hạnh, ngồi sau cách bạn 2 bàn đó

- Tớ nhớ là lớp mìh làm gì có ai con trai tên hạnh đâu nhỉ??? $_$

- Ơ. Nhưng tớ là con gái mà... hihi

Bùm..

Nghe như bom nổ bên cạnh lỗ tai tôi vậy. Sao con gái mà lại phải nhắn tin làm quen chi cho cực vậy. Làm người ta hiểu nhầm là zai mần quen.. Đúng là rảnh hết biết.

- Vậy hả.. ừm. Mình nhận ra rùi..- tôi rep

- hihihi. Vậy là Dương cũng để ý đến mh sao. Vui ghê... ^^

- Nhưng mà có chuyện gì k mà bạn ntin chi mìh zợ???

Vậy là nàng ta nhắn liền 1 mạch dài ơi là dài.

- " Mìh có chuyện muốn nói với Dương từ lâu r, nhưg lại sợ Dương ghét Hạnh nên Hạh k dám nói. Nhưg hnay Hạnh qđịnh nói thật cho Dươg biết:  Hạnh thích Dương từ lâu rồi. Hạnh k hi vọng Dương sẽ đáp trả tcảm của Hạnh nhưng xin Dương có thể coi Hạnh như 1 người bạn thân thiết của Dương có đc k? Hy vọng Dương sẽ giữ bí mật cho Hạnh.. hì. Nói hết lòng mh ra r, thật thoải mái"

ĐOÀNG.... ĐOÀNG..

Tiếng sấm trời vang lên k thôi. Làm tôi k còn nghe rõ gì nữa. Mình vừa đc con gái tỏ tình sao..

Và từ cái ngày hôm , tôi nhất quyết phải thay đổi diện mạo bên ngoài của mình, k nên để sự nhầm lẫn này kéo dài mãi như thế đc. Chỉ vì cái lý do vậy thôi. Mà đến tận bây giờ tôi vẫn chưa tìm đc 1 nửa cho mình.

Tôi thay đổi vẻ bề ngoài từ ngày đó. Bjết mặc váy đi học, đeo giầy búp bê khi ra đường, cũng đã biết son son phấn phấn make up làm đẹp. Riêng mái tóc của tôi,  tôi vẫn để nguyên k hề chỉnh sửa ,nó có dài ra đôi chút nhưng tôi lại k chịu nuôi tóc dài vì nó rất vướng

Coi như ông trời k phụ công người tốt, cũng đã có 1 vài người theo đuổi nhưng tôi chẳng thấy thích 1 người nào trong số họ cả. Cái tính kén trọn có chết cũng k chừa..

.....

Haizzzz.. nghĩ lại mà thấy đau lòng ghê. Năm nay ít nhất tôi cũng đã 22 tuổi đầu rồi, vừa mới tốt nghiệp đại học chưa có công ăn việc làm. Trời đất.. làm sao mà có đc tình yêu đích thực nếu cứ trong tình trạng như thế này.

....

Trên tay cầm 1 bộ hồ sơ xin việc làm, chân bước vào công ty để phỏng vấn xin việc. Trong đầu tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, chẳng có chút hứng thú và niềm tin nào hết. Đây là công ty thứ 5 tôi đặt chân vào trên tay cầm bộ hồ sơ này rồi, lần này mà còn thất bại nữa chắc tôi về quê chăn trâu cày ruộng với ông bà quá.

.....

" Phạm Hồng Dương tiếp theo "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top