Chap 5

Vì Tiêu học trưởng rất thích hương vị của món lẩu cay Trùng khánh nên thường hay đến quán lẩu đó, và đương nhiên Nhất Bác biết rất rõ điều ấy. Thật tình nếu không phải vì có anh thì đừng mong cậu nhận lời đi cùng Tố Nhi, dù cho cô có là em gái của anh ấy. Để chuẩn bị cho bữa cơm này không biết cậu đã đứng trước gương bao nhiêu lâu, thay không biết bao nhiêu bộ đồ. 

- Con đi đâu mà soi gương kỹ vậy? Mẹ chưa từng thấy dáng vẻ của con như bây giờ _ mẹ cậu đi ngang qua thấy con trai đang chải chuốt liền ngó vào hỏi

- Hôm nay con có hẹn "quan trọng" nên không thể ăn mặc tùy tiện được 

Sau khi ngắm mình trong gương cho đến khi cảm thấy ổn thì cậu mới chào mẹ đi đến nơi đã hẹn trước 

Cùng lúc đó, Tố Nhi sau khi thử rất nhiều bộ đồ cũng xong Ngày hôm nay cô trang điểm nhẹ nhàng, mặc chiếc váy màu trắng, tóc thắt bím hai bên nhìn vô cùng đáng yêu

- Anh hai, em mặc thế này có đẹp không anh? Anh ấy sẽ thích đúng không? 

- Em gái anh mặc gì cũng dễ thương hết, cậu ấy chắc chắn sẽ thích

- Thật không? Anh không đùa em chứ? 

- Anh hai đã bao giờ nói dối em chưa. Đi thôi, nếu không sẽ trễ đấy 

Khi hai người đến điểm hẹn thì đã nhìn thấy cậu đang chờ sẵn ở đó

- Xin lỗi, chúng tôi đến muộn. Cậu chờ lâu có không? 

- Không sao đâu anh, em cũng vừa mới đến. Em biết anh thích ăn lẩu cay nên đã gọi sẵn rồi.

- Không phải cậu không ăn được cay sao? _ Đương nhiên anh cũng biết người đang ngồi trước mặt thích hay không thích cái gì. 

- Em gọi chung với cô bé là được rồi. Tố Nhi em ăn gì thì cứ tự nhiên _ lúc này mới để ý đến người còn lại 

- À......à vâng ạ. 

Sau khi gọi xong thì tầm 15p sau đồ ăn cũng được dọn lên. Bây giờ không ai chịu nói câu nào chỉ tập trung vào ăn mà thôi. Tố Nhi cảm thấy không thoải mái nên đành phải lên tiếng phá vỡ bầu không khí quỷ dị này

- Nhất Bác ca, anh thích ăn cái đó sao? Em vó thể thử được không? _ cô chỉ vào đĩa đùi gà nướng mật ong  mà có vẻ Nhất Bác rất thích

- Đương nhiên, em cứ tự nhiên _ dù không thích như dù gì cũng là em gái của anh ấy nên cậu cố gắng đối xử tốt với cô bé

Cô vui mừng, liền gắp một miếng lên thử nhưng mà...

- Trời, cái này ngọt thế sao mà anh có thể ăn được vậy.

"Là em tự ăn chứ tôi đâu có bảo em ăn "

- Con bé ngốc, cậu ấy thích đồ ăn có vị ngọt còn em thì không. Em thích ăn hải sản thì ăn đĩa này đi_ Tiêu Chiến đẩy đĩa hải sản xào bơ tỏi trước mặt em gái

- Anh hai quả nhiên là hiểu ý em. Đúng rồi Bác ca ngoài bóng rổ và lướt ván anh có thích chơi môn nào nữa không?

- Đua xe

- Sao em chưa bao giờ thấy anh chơi

- Tôi chơi ở bên ngoài trường học

- Anh học ban Tự nhiên giống anh hai em, vậy sau này anh định thi vào đâu chưa?

- Chưa biết

- Ngoài mấy món có vị ngọt anh thích món nào nữa không?

- Đồ hun khói có mùi của thảo mộc

- Vậy...anh có thích đi xem phim vào cuối tuần không?

- Tốn thời gian. Mà khoan, Tố Nhi anh hỏi em cái này được không?

- Đương nhiên là được.

- Người nhà em có ai chê em phiền không? Á.....sao anh lại đá em_ vừa hỏi xong thì cậu đác ôm châm vì bị ai kia đá mạnh vào chân.

- Vương Nhất Bác, cậu im ngay cho tôi _  anh giơ đũa lên cảnh cáo

- Ok..ok em nghe anh không nói gì nữa_ cậu đưa tay làm động tác kéo khóa trước mặt anh

Lúc này Tố Nhi liền nảy ra nghi vấn trong lòng

"Tại sao Nhất Bác ca trả lời cô thì lạnh lùng còn đối với anh trai cô thì lại có phần ôn hòa dịu dàng?"

Hơn nữa cô cảm thấy hình như Crush của mình thỉnh thoảng có nhìn lén anh trai mình và anh trai cô cũng thế .

Rốt cuộc giữa hai người này có điều gì mà cô không biết hay không?

Sau ăn xong, không để cô hay anh trai cô trả tiền thì cậu đã rút thẻ ra thanh toán. Ra đến chỗ để xe, Nhất Bác quay lại nhìn hai người

- Chiến ca, để em đưa anh về.

- Cậu bị khùng à? Còn em gái tôi thì sao?

- Em gọi taxi cho em ấy là được mà. Còn anh, em lái xe đưa anh về

- Nếu cậu còn nói nữa thì tôi sẽ không để ý đến cậu nữa

- Được rồi, coi như em chưa nói gì. Đúng rồi, buổi biểu diễn của anh khi nào diễn ra?

- Hai ngày nữa. Sao vậy? _ thằng nhóc này lần đầu nó để ý đến công việc của anh

- Em biết rồi. Hôm ấy em sẽ đến. Còn giờ em về trước đây

Tạm biệt anh và cô em gái của anh xong cậu liền lái xe rời đi. Khi nghe cậu ta nói rằng sẽ đến xem buổi biểu diễn của mình, không hiểu sao trong lòng anh lại thấy vui. Anh biết rõ tình của mình đối với cạu nhưng vì em gái nên anh đành che giấu nó đi.

End chap 5


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yizhan