chap 3

Vài hôm sau, tại thư viện của trường

Khi tôi đang ngồi trong thư viện đọc sách một cách chăm chú thì

- Chiến ca

- Vương Nhất Bác _ tôi giật mình vì tiếng ai đó gọi mình _  là cậu sao?

- Hóa ra là anh, trùng hợp thật. _ cậu ấy cứ thế tiến đến gần chỗ tôi

- Ừ...trùng hợp thật đấy. _ tôi khó xử lên tiếng đáp lại

Hôm nay cậu ấy mặc bộ đồng phục thường ngày của trường. Dáng của Nhất Bác theo cảm nhận của tôi thì là vô cùng đẹp, còn hơn người mẫu nữa. Chính vì thế mà mỗi khi cậu ấy chơi bóng rổ luôn thu hút mọi ánh nhìn của người khác.

- Chiến ca, dạo này anh lạ lắm nhé.

- Lạ? Lạ ở chỗ nào chứ? _ trốn tránh ánh mắt của cậu ấy, tôi lơ đễnh  nhìn đi chỗ khác

- Sao em cảm thấy từ hôm thi đấu bóng rổ đến giờ anh cố gắng trốn tránh em vậy. Chiến ca, em làm anh khí xử đến vậy sao? _ cậu ta không vui vì sự lảng tránh này của tôi

- Đâu...đâu có...chỉ là..anh _ tôi lắp bắp vì thật khó để trả lời cậu ấy. Chả lẽ tôi lại nói rằng vù em gái mà tôi trốn tránh cậu ấy sao

- Chỉ là gì chứ? Nếu anh không thích thì sau này em không làm phiền anh nữa_ Nhất Bác nói xong, vừa quay đi thì tôi vội nắm tay cậu ấy.

- Không phải mà. Gần đây anh bận ôn thi đại học. Dù sao thì anh cũng sắp sửa tốt nghiệp rồi.

- Vậy..bây giờ em không làm phiền đến anh chứ? _ Nhất Bác không để anh đồng ý hay không, ngồi luôn vào cái ghế bên cạnh chỗ anh đang ngồi

- Làm gì vậy? _ nhìn cái con người vô tư ngồi xuống bên cạnh mà anh thấy bất lực

- Anh học em đợi _ chỉ bốn chữ cũng làm anh hiểu được mục đích của tên nhóc này.

- Phải học rất lâu, đói thì mua đồ ăn đừng để bị đói_ nói xong anh lại tiếp tục vùi đầu vài đống sách vở tài liệu kia

Thời gian cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc Nhất Bác ngủ quên bên cạnh anh từ lúc nào không hay. Khi chuông reo thông báo giờ nghỉ trưa đã đến anh mới ngưng lại, lúc quay sang thấy cậu đang ngủ say, anh vì mải ngắm cậu mà quên mất việc phải thu dọn đồ đạc và đi ăn trưa. Anh phải công nhận Nhất Bác khi ngủ thực sự rất đẹp trai, gương mặt cậu lúc này không khác gì một đứa trẻ trái ngược với sự cao lãnh thường ngày. Đang ngủ cậu cảm nhận được ánh mắt nào đó đang cứ nhìn mình, cậu liền mở mắt thì thấy anh đang ngồi ngẩn người nhìn mình, cậu thấy hạnh phúc vô cùng. Nhìn đồng hồ đeo tay, thấy đã muộn cậu đành phải lên tiếng kéo anh trở lại với thực tại

- Em biết em rất đẹp nhưng mà cũng đến lúc phải đi ăn rồi Chiến ca

Lúc này anh mới giật bắn mình, xấu hổ quay đi chỗ khác

- Tự phụ

- Hahaha hóa ra anh cũng biết xấu hổ sao Chiến ca_ ngay lập tức nhận được cái lườm từ ai đó_ được rồi, em.không trêu anh nữa. Đi nhanh thôi nếu không sẽ không còn chỗ đâu

Thấy anh dọn xong đống tài liệu kia, cậu dành lấy và kéo anh ra khỏi thư viện.




Tối ngày hôm đó.

Cốc Cốc Cốc
- Mời vào _ Nhận được sự đồng ý từ người trong phòng, Tố Nhi đẩy cửa bước vào

- Anh trai, anh đang học sao. _ thấy anh đang học, cô không biết có nên làm phiền anh lúc này hay không

- Tố Nhi, cứ vào đi. Không sao cả, anh cũng đang muốn nghỉ ngơi một chút

- Anh hai, em hỏi anh một chút được không?

- Có chuyện gì sao?

- Anh, anh có biết con trai thích được nhận gì vào ngày sinh nhật không?

- Sắp đến sinh nhật của ai sao? _ bình thường cô không hỏi ý kiến của anh về chuyện này mà sẽ tự quyết định luôn

- Là...là của Nhất Bác ca. _ cô ấp úng trả lời anh

- Vương Nhất Bác?_ thôi chết sao tôi có thể quên mất chứ_ Ưm, với Nhất Bác thì...để anh nghĩ xem sao

Tôi đắn đo suy nghĩ rồi nhìn con bé

- Quà sinh nhật của Vương Nhất Bác thì để anh chuẩn bị cho. Em chỉ cần mang đến tặng cậu ta là được

- Thật sao? _ Anh trai lúc nào cũng thương cô nhất. Cô vui mừng chạy đến ôm lấy anh. _ Em biết anh thương em nhất mà

- Được rồi, muộn rồi em nên đi ngủ sớm đi.

- Yesir_ cô thơm vào má anh và chạy về phòng.

Cô đã quên mất một điều cực kỳ quan trọng  ; "Anh trai của cô hiểu rõ về Vương Nhất Bác hơn cô rất nhiều ".

End chap 3 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yizhan