Cuộc chơi bắt đầu

Sau khi đưa đơn, tôi vui sướng bước ra khỏi phòng. Tôi thầm nghĩ:" Ko ai có thể làm trái tim mình tan chảy được!" Tôi ko biết rằng từ lúc bước vào lớp, Jungkook đã để ý tới tôi. Kể từ đó Jungkook đã nghĩ nhiều cách khiến tôi đổ gục dưới chân anh ta. Trong lúc tôi lấy đồ ở tủ tôi lẩm bẩm:
- Anh ta tưởng làm tôi đổ gục dưới chân anh ta dễ lắm sao!
Cánh tủ đột nhiên đóng sầm lại, ai đó quay người tôi lại. Thì ra là Jungkook, cậu ta đặt một cánh tay lên trên tủ chân đứng vắt chéo. Tôi nói nhỏ:
- Này cậu làm gì đấy? Bao nhiêu người kia kìa đang nhìn đó!
Jungkook bảo:
- Có sao đâu! Cả trường đã biết chúng ta yêu nhau rồi!
Tôi quắc mắt với Jungkook:
- Anh nói cái gì? Tôi với anh yêu nhau? Thật là kinh khủng! Sao tôi lại đi yêu một con người như anh chứ!
Tôi đẩy Jungkook và chạy vào lớp. Tôi lo lắng tới mức muốn khóc lắm nhưng ko thể khóc được. Hai tuần nay tôi ko thấy Jungkook đi học nên cũng lo lắm. Đến cuối tuần thứ hai tôi ko chịu được nữa liền đi hỏi cô hiệu trưởng. Đến cô cũng ko biết tại sao Jungkook nghỉ. Tôi vì quá lo cho Jungkook liền chạy tới nhà Jungkook. Nhà của cậu ấy to và đẹp. Tôi bấm chuông và một người đàn ông xuất hiện. Đó là bác quản gia nhà anh ý. Bác thấy tôi liền niềm nở nói:
- Cô chủ cô tới rồi à? Cô vào đi!
Tôi ngạc nhiên nói:
- Dạ bác ơi, cháu chỉ là bạn của Jungkook sao lại là cô chủ ạ?
Bác ý ko nói gì chỉ kéo tôi vào trong vườn và Jungkook hét:
- Bất ngờ chưa?
Tôi giật mình và có một trận cánh hoa hồng rơi xuống. Tôi đưa tay ra hứng và ngắm nhìn nó. Jungkook hỏi tôi:
- Em làm bạn gái anh nhé?
Vì đang vui nên tôi trả lời:
- Vâng ạ!
Ko ngờ rằng tôi đã mắc bẫy của Jungkook. Jungkook nói:
- Bây giờ anh đã chinh phục dược trái tim em rồi!
Bây giờ tôi mới biết mình chính là kẻ thua cuộc trong chính trò chơi mà mình tạo ra. Tôi quỵ gối xuống thảm cỏ xanh mướt, nước mắt tuôn ra thành từng hạt rơi lã chã. Jungkook đứng bên cạnh tôi, an ủi:
- Em đừng khóc nữa! Em ko thích anh cũng ko sao!
Tôi ngước mắt lên nhìn Jungkook. Khuôn mặt của anh ý có vẻ rất buồn. Jungkook quay lưng lại và đi vào trong nhà. Tôi chạy theo Jungkook. Tôi ôm lấy bụng anh và nói:
- Anh đừng bỏ em! Em xin lỗi!
Jungkook buông tay tôi ra và đi tiếp. Tôi cố gắng ôm lấy bụng anh ấy nói:
- Anh đừng bỏ em! Em thích anh mà! Anh đừng bỏ em nữa! Em thích anh lâu rồi mà!
Jungkook quay lại nhìn tôi. Anh ý kéo tôi vào lòng và ôm chặt lấy tôi. Anh nói và khóc:
- Anh xin lỗi! Anh đã để em khóc! Em đừng khóc nữa!
Tôi và anh ko để ý bố mẹ anh ý đã nhìn thấy tôi và anh đang ôm nhau. Chúng tôi buông nhau ra và tôi cúi gằm mặt đi qua bố mẹ anh. Mẹ anh nói:
- Đứng lại!
Tôi sững người lại.
------------- End ------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top