#52: Bệnh viện
Triệu Hi ngồi trên ghế đá lạnh lẽo tại hoa viên nhỏ một buổi trưa, thẳng đến lúc tan học mới chịu đứng dậy ra về.
Không ngờ vừa bước chân ra, lại bắt gặp Căn Di đang cầm chổi quét lá.
Hôm nay đến phiên cô ấy trực nhật, phụ trách khu vực hoa viên.
Căn Di ngẩn người, Triệu Hi càng choáng váng. Hai bên nhìn nhau một cái, Căn Di hiểu nhưng không nói, xoay người đi đến chỗ cửa kính dọn lá rụng.
Triệu Hi vội vàng đuổi theo: "Cậu không được kể cho ai."
Căn Di cúi đầu quét rác không quan tâm, cô ấy đâu có lí do gì mà phải nói.
Nhưng Triệu Hi thì rất để ý chuyện này, nhất định phải nghe được đáp án chắc chắn mới an tâm: "Cậu đừng nói cho người khác, được không, cầu xin đấy."
Cô ta sắp khóc tới nơi rồi.
Căn Di vốn là nữ sinh rất nhạy cảm, hiểu rõ tâm trạng của Triệu Hi hiện giờ, vì vậy lấy notebook ra viết xuống một hàng chữ ――
"Tôi không nói đâu."
Triệu Hi thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại không ngờ Căn Di vẫn tiếp tục viết: "Giang Dữ không thích cậu."
Nhìn thấy hàng chữ này máu cả người Triệu Hi bỗng nhiên đọng lại, phảng phất như bí mật che giấu tại nơi sâu nhất trong lòng bị người ta nhổ tận gốc.
Triệu Hi nhìn chằm chằm Căn Di hồi lâu, sắc mặt lạnh đi, không chắc chắn hỏi: "Cậu cũng thích Giang Dữ?"
Căn Di lắc lắc đầu.
"Vậy dựa vào cái gì dám nói như vậy?"
Căn Di tiếp tục viết: "Dựa vào việc... tớ biết cậu ấy thích ai."
*
Ôn Niệm Niệm vẫn theo Quý Trì đến bệnh viện thăm Giang Dữ.
Trên xe buýt, cô hỏi Quý Trì: "Sao cậu biết địa chỉ vậy?"
Quý Trì thuận miệng trả lời: "Thì hỏi thôi."
"Cậu ấy nói cho cậu hả?"
"Vì sao lại không thể nói cho tớ." Quý Trì khó hiểu: "Chúng ta là bạn bè mà."
"Nhưng không phải..."
Không phải khi nãy Triệu Hi chuyển lời Giang Dữ không muốn gặp bọn họ sao.
Trong lòng Ôn Niệm Niệm xuất hiện một tia nghi ngờ.
"Cho nên mới nói ai rồi cũng thay đổi, nhưng Giang Dữ thì tuyệt đối không, cậu ấy luôn coi chúng ta là bạn bè."
Quý Trì đưa di động cho Ôn Niệm Niệm cho cô xem lịch sử chat ――
Quý Trì: "Nghe nói vào viện hả, nghiêm trọng không? Bệnh viện nào để bọn tớ qua xem!"
Giang Dữ: "Không cần, không có gì đáng ngại cả."
Quý Trì: "Cần cần cần! Tớ kéo cả Ôn Niệm Niệm đến luôn!"
Giang Dữ liền gửi 【 định vị 】.
Quý Trì: 【 mắt lé cười 】
Ôn Niệm Niệm trả điện thoại cho Quý Trì, một mình mở cửa sổ xe cảm nhận không khí mát mẻ ngoài.
Tâm trạng bỗng vui hơn rất nhiều.
Quý Trì đi đến bên cạnh, cô lập tức thu lại nụ cười.
"Giấu cái gì, muốn cười thì cười đi."
"......"
Trong bệnh viện tràn ngập mùi thuốc sát trùng, Ôn Niệm Niệm theo Quý Trì đi đến phòng đơn.
Gió hoàng hôn nhẹ nhàng lay động màn gió trắng tinh, khiến nó chuyển chuyển động như sóng biển, thiếu niên lẳng lặng dựa ở mép giường, mặc áo viện màu lam rộng rãi, khí chất thâm thúy.
Da ở cổ của cậu còn trắng hơn cả con gái, môi mỏng đo đỏ nhẹ nhàng mím lại, con ngươi đen láy nhìn ra ngoài cửa sổ, trông vừa thanh quý vừa lịch sự.
Quý Trì bước vào, không khí quạnh quẽ vốn có bị cậu ấy hóa thành hư không, bộ dáng khoa trương nói: "Sao lại biến thành thế này! Xem đi, gầy mất một vòng rồi."
Giang Dữ không quan tâm quay đầu, liếc nhìn một cái, ánh mắt ghét bỏ như đang nhìn bệnh nhân tâm thần.
"Có thích nghịch không." Ôn Niệm Niệm đá chân Quý Trì: "Sáng mới gặp nhau ở trường, gầy cái gì mà gầy."
Quý Trì gãi đầu cười cười, hiện thực giống như quay về quãng thời gian tốt đẹp ba người họ hay cãi nhau.
Ôn Niệm Niệm đi đến giường bệnh của Giang Dữ, thấy cậu đang truyền dịch, không quá tự nhiên hỏi: "Nữ sinh kia đi rồi sao?"
Giang Dữ ngẩng đầu: "Nữ sinh nào?"
"Thì cái bạn vượt khó ấy... mà thôi." Ôn Niệm Niệm không tiếp tục đề tài này nữa, càng nói càng có vẻ mình rất để ý.
"Bị thương nghiêm trọng không, bác sĩ nói thế nào?"
Tầm mắt Giang Dữ dừng trên mu bàn tay tái nhợt, cố ý không nhìn cô, tư thái rất bình thản đáp: "Không liên quan tới cậu."
Ôn Niệm Niệm thấy bạn học Giang vẫn còn sức mạnh miệng, chắc không có vấn đề gì, cô ngồi xuống mép giường chỉnh chỉnh lại chăn hỏi: "Chú và cô đâu?"
"Buổi tối mới tới."
Quý Trì vừa gọt quả táo vừa tán thưởng: "Hiện giờ trong trường đang đồn ầm cả lên, không ai ngờ được cậu lại biết võ, đúng là thâm tàng bất lộ nha! Văn Yến còn không phải đối thủ"
Giang Dữ rầu rĩ không đáp, ánh mắt giống như lông chim quét qua Ôn Niệm Niệm, sau đó nhanh chóng dời đi.
Cậu nhìn lén bị Quý Trì thất được, khuỷu tay chọc chọc Ôn Niệm Niệm cười hỏi: "Phải không, Giang Dữ rất lợi hại nha."
Đương nhiên Ôn Niệm Niệm biết Văn Yến đánh nhau hung ác cỡ nào, gần như kiểu không muốn sống nữa, nhưng dưới tay của Giang Dữ lại không qua nổi ba chiêu, một cơ thể cậy mạnh bị cậu chế trụ, còn bẻ tay nữa......
Đủ để thấy được Giang Dữ học võ thật.
Ôn Niệm Niệm tức giận nói: "Nếu lợi hại thì đã chẳng bị người ta đánh vào bệnh viện."
Lúc này y tá đi vào thay túi nước cho Giang Dữ, dặn dò: "Về sau đừng đánh nhau với người khác, nếu thành ruột bii vỡ thì không nhẹ nhàng như bây giờ đâu."
Ôn Niệm Niệm lập tức quan tâm hỏi thăm: "Vậy tình huống hiện tại của cậu ấy như thế nào?"
"Bên trong hơi xuất huyết, giờ đã ngừng, còn đâu không còn gì đáng ngại."
Ôn Niệm Niệm thở nhẹ nhõm một hơi, Giang Dữ thấy biểu tình cô quan tâm như thế, không giống như giả vờ, trong lòng cảm thấy có rất tư vị.
Những uất ức tích tụ trong lòng lúc này tan thành mây khói.
Không biết từ khi nào, cô gái này lại có ảnh hưởng lớn tới cảm xúc của cậu như vậy.
Ôn Niệm Niệm trách Giang Dữ: "Bao năm qua chưa thấy cậu đánh nhau với ai, mà giờ lại đi trêu chọc Văn Yến, chưa nghe cậu ta xuống tay không biết nặng nhẹ sao."
"Cậu hiểu rõ nhỉ."
"Không biết, hỏi Quý Trì đi." Ôn Niệm Niệm chỉ anh Quý đang chuyên tâm gọt táo bên cạnh.
Quý Trì bỗng được nhắc đến ném vỏ táo vào thùng rác, bắt đầu phổ cập khoa học phân thích: "Văn Yến có bệnh liên quan đến hệ thần kinh, trước kia tại cao trung Mười Ba không có ai dám trêu chọc."
"Nghe rõ chưa, sau này tránh xa cậu ta chút."
Ôn Niệm Niệm tận tình khuyên bảo, nhưng đối với Giang Dữ mà nói hình như không hiệu quả lắm, tầm mắt cậu dừng trên gương mặt cô, đột nhiên hỏi một câu: "Cậu có thể làm được, tôi cũng có thể làm được."
Không đầu không đuôi nói ra câu này, cả người Ôn Niệm Niệm nghe xong ngây ngẩn.
"Hả?"
Khóa miệng Giang Dữ giơ lên, nụ cười hơi mang ý châm chọc: "Quan hệ của hai cậu với họ Văn đóbkhông tồi... sao, sợ ông đây bẻ nốt cánh tay còn lại à?"
Lời vừa dứt, Ôn Niệm Niệm đánh một cái vào ót cậu.
Giang Dữ rầu rĩ hừ một tiếng, nhíu mày: "Làm gì vậy."
"Xưng ông đây với ai thế, học được mấy lời này ở đâu hả?"
"Cậu ta có thể nói, chả nhẽ tôi không được?"
"Văn Yến là Văn Yến, cậu là cậu!" Ôn Niệm Niệm cố chấp: "Hai người... vốn không giống nhau."
Cô nói xong, Giang Dữ bỗng im lặng.
Đương nhiên không giống với Văn Yến rồi, một người thanh cao phóng khoáng, một người hừng hực không biết kiêng kỵ.
Có lẽ cả đời này cậu chẳng thể nào tự do như vậy, muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm.
"Chúng ta cũng không giống nhau." Ánh mắt đen nhánh của Giang Dữ hiện lên tia lạnh nhạt: "Làm bạn của tôi chắc rất mệt, cậu ta có thể khiến cho hai người... nhẹ nhàng, phải không."
"Rõ ràng chính là cậu..."
Ôn Niệm Niệm cảm thấy hôm nay Giang Dữ đang gây rối vô cớ, rõ ràng là cậu cố tình xa cách, bình thường gặp mặt còn chẳng phản ứng nhau, giờ lại còn cắn ngược?
Quý Trì gọt xong quả táo đưa cho Giang Dữ: "Rõ nghiêm trang mà lại đi kiện người khác như kẻ ai, cái này chẳng ai thắng được cậu."
Ôn Niệm Niệm lgật đầu tỏ vẻ tán đồng.
Giang Dữ không nhận quả táo, lẩm bẩm nói: "Không ăn, cậu không rửa tay."
"Còn ghét bỏ nữa à, được, tớ ăn." Quý Trì nói xong dùng sức mở miệng cắn: "Vậy cuối cùng sao cậu đánh Văn Yến, đừng có bảo vì cậu ta thân với Ôn Niệm Niệm quá nha?"
Giang Dữ lạnh lùng trả lời: "Đương nhiên không phải, chả liên quan gì cả, tôi không thích nhìn cậu ta kiêu ngạo thôi."
Quý Trì càng khó hiểu hơn, "Không phải vNiệm Niệm, chẳng lẽ..."
Thật lâu sau, Quý Trì không biết xấu hổ hỏi: "Giang Dữ, không phải cậu... thích tớ đó chứ."
"Phắn...!"
"Lại chửi người ta."
Cái từ bất nhã phía sau bị Giang Dữ chặn trong cổ họng.
Cậu dời tầm mắt đi, rất mất tự nhiên chỉ vào Quý Trì: "Đừng tìm chết."
Quý Trì nhún nhún vai: "Tiện mồm nói thôi, đừng nổi giận, ê nhìn đi... vành tai đỏ hết cả rồi."
Cậu duỗi tay muốn sờ tai Giang Dữ, ai ngờ ăn một đá bay xuống giường.
Ôn Niệm Niệm bắt được cơ hội cầm di động chụp mấy bức, vừa kịp lưu lại khoảnh khắc Giang Dữ đá Quý Trì, cô chèn thêm bốn chữ thể hiện "mặc kệ ông đây đi", sau đó cười không khép miệng nổi.
Sắc mặt Giang Dữ rất khó xem, chỉ có thể cảnh cáo Ôn Niệm Niệm đừng làm loạn.
Nhưng chưa qua nổi ba ngày, trạng thái "mặc kệ ông đây" đã lan truyền khắp diễn đàn trường học, chạm tay là bỏng, trở thành kinh điển.
Ôn Niệm Niệm cũng không ngờ meme của học bá cao lãnh lại được hoan nghênh đến vậy, trong lòng thật áy náy, rốt cuộc người như Giang Dữ sao có thể chịu được việc ảnh của mình bị bay loạn trong diễn đàn vậy chứ.
Mỗi khi đụng phải gương mặt lạnh như băng kia, Ôn Niệm Niệm đều có chút chột dạ, liên tục quơ quơ tay mình trước mặt cậu: "Vậy... bẻ đi, nếu có thể khiến cậu bớt giận..."
Giang Dữ rất muốn bẻ, cơ mà... hình như có chút luyến tiếc.
*
Nửa học kỳ trôi qua, công tác trên tay lão Vương dần ổn định trở lại, tiểu tổ cũng bắt đầu hoạt động như trước đây, cơ hội mọi người ở bên nhau dần nhiều lên.
Thời tiết cuối thu, sự kiện các xí nghiệp trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó chính thức được thông báo, học bổng này chỉ nhằm vào các em có tư cách phù hợp, mỗi ban chỉ được chọn ra một người.
Sự kiện này không liên quan đến Ôn Niệm Niệm, nhưng cô rất để trong lòng.
Ban A có tận hai học sinh vượt khó đủ tiêu chí tham gia, tiến hành bầu chọn trong lớp, một trong số đó chính là Căn Di, người còn lại không ai khác ngoài Triệu Hi.
Điều kiện của Căn Di và Triệu Hi trên các phương diện đều không phân cao thấp, điều này có nghĩa hai người phải đọc diễn văn, các bạn trong lớp nghe xong sẽ bỏ phiếu quyết định vị trí này thuộc về ai.
Căn Di có vấn đề về giao tiếp, tuy một năm qua tình hình được cải thiện, giao lưu với bạn bè bằng một số phương thức đơn giản là không thành vấn đề, nhưng bảo cô ấy đứng trước mắt bao nhiêu người diễn thuyết, chỉ sợ... quá miễn cưỡng.
Ôn Niệm Niệm trù tính nhiều đêm, giúp Căn Di sửa sang lại bản diễn thuyết, xin phòng học trống để cô ấy diễn tập nhiều lần, còn kêu Quý Trì vàGiang Dữ đóng vai người xem, hỗ trợ huấn luyện.
Kết quả... vẫn không ổn, Căn Di lên đó đối diện với ánh mắt của mọi người sẽ xuấy hiện triệu chứng buồn nôn.
Buổi tối trước ngày diễn thuyết, lần diễn tập cuối cùng lại thất bại, Ôn Niệm Niệm đành nhờ cậy Giang Dữ: "Hay lúc ấy cậu đi lên nói hộ đi, chắc không có vấn đề gì đâu, dù sao bản thảo cũng do Căn Di tự mình soạn, các bạn và lão Vương biết tình huống mà."
Căn Di nhìn Giang Dữ đang ngồi đọc sách.
Cậu khép cuốn sách lại, nhìn về đây lẩm bẩm: "Vì sao nhờ tôi."
Ôn Niệm Niệm cười tươi sáng: "Thì vì cậu đẹp trai đó, đại nam thần ban A Giang Dữ mà lên diễn thuyết, ai mà bì cho được! Cậu xuất hiện còn có thể kéo phiếu giúp Căn Di nữa đấy. Bạn học Giang đẹp đẽ và thiện lương ơi, giúp đỡ đi."
Thổi xong cầu vồng thí, mặt Giang Dữ vẫn vô biểu tình không chút dao động.
Căn Di kéo tay Ôn Niệm Niệm, ý bảo mình không sao, nếu thật sự không được, đến lúc đó... cô ấy sẽ dốc hết sức, người ta nói không tốt cũng chả sao, tóm lại đều nhận cả.
Ôn Niệm Niệm chen chân đá bàn cậu.
"Đến lúc đó tớ sẽ ở bên ngoài cổ vũ cậu, nhất định không được khẩn trương đâu đấy."
"Ừm!"
Vài phút sau, Giang Dữ chậm rãi thu dọn sách vở, tản mạn nói: "Có thể giúp, nhưng có một yêu cầu."
Căn Di chờ mong nhìn qua: "Mau... nói đi."
"Cậu thì không cần, tớ muốn người này..." Ngón tay thon dài của Giang Dữ chỉ vào Ôn Niệm Niệm.
Nội tâm Ôn Niệm Niệm nhảy lên đến cổ họng.
Bịch bịch bịch bịch bịch!
"Cậu... phải làm với tôi một chuyện."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top