#41: Kết quả

Edit: Đầu Gỗ
Beta: Kỷ Kỷ

Từ hình ảnh theo dõi trong rừng, xem ra học sinh tổ A đều muốn lấy điểm cao, cậu truy tớ đuổi, có hai bạn học vì cướp đoạt đề thi mà đánh nhau ngã xuống mương, cả người đầy bùn đất, chật vật không thể tả.

Cũng có người lấy được đề thi liền trốn vào một góc làm, một đề ít thì mất nửa giờ, không phải cả một ngày mới xong, căn bản làm không nổi vài bài.

Nhưng hành động của tổ F thật kỳ quái, sau khi tìm được đề không trực tiếp giải mà lại cất vào cặp sách, sau đó khẩn trương đi tìm đề tiếp theo.

Như vậy tới lúc này, mấy tiếng đồng hồ trôi qua, túi đã phình lên như cái bụng no căng, bên trong đựng rất nhiều đề thi.

Sau khi lấy được đề tất cả đều chạy đến cùng một hướng, nhưng chỗ đó lại nằm trong góc khuất cameras không quay được. Bởi vậy không biết đang làm gì.

Chờ đến khi trở lại rừng cây, túi trống không, bọn họ lại tiếp tục tìm kiếm túi đề mới.

Lặp đi lặp lại vài lần, chẳng mấy chốc toàn bộ đề thi trong rừng đã bị cướp đoạt sạch sẽ.

Bùi Bân nhìn hình ảnh theo dõi, gắt gao nhíu mày.

Tổ của bọn họ lấy làm tự hào nhất chính là Lâm Càng Sâm, nhưng mới giải được năm túi thì càng về sau càng khó tìm thêm, những học sinh tổ F kia căn bản đã cướp hết những đề thi hiện có.

Rốt cuộc trong hồ lô bán thuốc gì đây???

Ngay từ đầu Bùi Bân còn hơi lo nhưng rất nhanh đã nghĩ lại, tổ F kia cũng thật ngu, dù cầm được đề nhưng cũng có biết làm đâu, vậy thì cần gì phải lo lắng?!

Trên màn hình theo dõi từ đầu đến cuối không hề xuất hiện hình ảnh Giang Dữ...

Lúc trước người thề son thề sắt là cậu, chẳng lẽ biết bản thân chắc chắn sẽ thua, cho nên cũng không muốn kéo dài chút hơi tàn làm gì, từ bỏ rồi?

Khóe miệng Bùi Bân hơi giơ lên.

Gừng càng già càng cay, chỉ là hạt đậu nhỏ mà muốn đọ sức với giáo viên? Mơ à!?
......

Hoàng hôn buông xuống cũng là lúc trận thi đấu kết thúc, các bạn học tốp năm tốp ba rời khỏi doanh địa, nhìn qua đều có chút ủ rũ cụp đuôi.

Thế nhưng đám nam sinh tổ A lại rất tự tin, ban nãy còn đi giao lưu với học sinh tổ khác, biết bọn họ cũng chẳng tìm được nhiều đề, dù tìm được nhưng khó quá, cho nên kết quả của mọi người đa số chỉ khoảng ba bốn đề.

Thành quả của tổ A thì tốt hơn, ít nhất cũng có năm túi, Lâm Càng Sâm làm được tám đề, ở đây là người ưu tú nhất.

Một tay hắn cầm cái áo khoác mình thích nhất, tay còn lại lau mồ hôi, ra khỏi khu rừng nhìn xung quanh.

Mọi người đều biết, hắn ta đang tìm kiếm Giang Dữ.

Lâm Càng Sâm căn bản không để những người khác vào mắt, hắn chỉ coi mỗi là Giang Dữ đối thủ một mất một còn.

Không nhìn thấy Giang Dữ, trên mặt Lâm Càng Sâm hiện lên một nụ cười đầy ngạo nghễ khinh thường.

Hiện giờ vẫn chưa ra, nhất định thành tích không tốt lắm.

Lượng đề lần này so với trong tưởng tượng của hắn thì ít hơn nhiều.

Ngay từ đầu còn tưởng vận may của mình kém, nhưng sau khi gặp được các bạn học khác, phát hiện số đề mà bọn họ làm được còn ít hơn cả hắn.

Lâm Càng Sâm lập tức yên tâm.

Quả nhiên, đã là người ưu tú thì đi đến đâu cũng sẽ là người xuất sắc nhất.

Bùi Bân cũng đi ra vỗ tay: "Các em vất vả rồi."

Lâm Càng Sâm gấp không chờ nổi đi lên phía trước, bày ra kết quả mà bản thân đạt được cho Bùi Bân, nhưng ngoài miệng vẫn "khiêm tốn" nói:"Thầy, em chỉ tìm được tám đề, em cảm thấy mình còn có thể làm tốt hơn, thật sự đã phụ công lao và kỳ vọng của thầy rồi."

Bùi Bân vỗ bờ vai hắn, trên mặt hiện lên sự vui mừng: "Vậy là giỏi! Em chính là niềm tự hào của thầy."

Xung quanh cũng có không ít giáo viên hâm mộ nhìn Bùi Bân, ghen ghét ông ta sao lại có học sinh ưu tú vậy, phỏng chừng lần thi đua này tổ A lại đứng nhất rồi.

"Lão Bùi, kết quả cuối cùng ông thắng đấy."

"Đúng thế nhìn xem, cũng chỉ có học sinh tổ A là làm được nhiều đề thi nhất."

Bùi Bân cười xua xua tay: "Vẫn chưa kiểm tra kết quả bài làm đúng hay sai mà, đừng nhìn các em lấy được nhiều đề, có khi chấm rồi không được bao nhiêu đâu."

Mấy giáo viên xung quanh điên cuồng thổi phồng ông ta: "Lão Bùi à đừng khiêm tốn quá, học sinh tổ A mà còn làm sai thì những tổ khác đúng kiểu gì đây."

Bùi Bân ra vẻ khiêm tốn, nhưng trên mặt dù có đeo kính cũng không thể che được vẻ kiêu ngạo kia, ông ta quay đầu nhìn chủ nhiệm tổ F Trương Trí Hành, kéo dài giọng điệu nói: "Thầy Trương, sao học sinh tổ ông vẫn chưa xuất hiện vậy."

Trương Chí Hành khẩn trương xoa tay, trong lòng cũng có chút nghi hoặc, thành viên của tổ khác đều đã lục tục ra hết rồi, chỉ có tổ F bọn họ đến bây giờ một bóng người cũng không thấy.

Đang làm gì vậy.

Bùi Bân cười nói: "Thầy Trương, học sinh tổ ông thật đúng là chấp nhất, kiên trì đến tận bây giờ đã rất đáng để mọi người học theo rồi."

Các giáo viên xung quanh cũng bắt đầu nở nụ cười châm chọc.

Nhưng đúng lúc này, hình ảnh nhóm học sinh tổ F cuối cùng cũng xuất hiện ở cuối đường mòn.

Trên người bọn họ đầy bùn đất và mồ hôi, chậm ra đi ngược ánh hoàng hôn xuất hiện, phản phất hơi giống xu hướng trong phim Âu Mỹ.

Giang Dữ đeo cái túi trương phình không biết đựng gì bên trong.

Lâm Càng Sâm nhìn thấy Giang Dữ trong đám người, cậu vẫn mang theo biểu tình lạnh nhạt như cũ, tư thái vân đạm phong khinh, chỉ là trong ánh mắt có thêm chút khí phách kiên định.

Hừ lạnh một tiếng, hắn ghét nhất là khi Giang Dữ lộ ra biểu cảm như vậy, trông giống như không bỏ ai vào mắt.

Kiêu ngạo cái gì chứ.

Các bạn học tổ F ra khỏi khu rừng, Trương Chí Hành đi đến đón quan tâm hỏi han: "Các em làm được mấy đề?"

Mấy nam sinh liếc nhìn nhau, thẳng thắn thành khẩn đáp: "Thầy Trương, bọn em một đề cũng không được."

Trương Chí Hành như đã đoán được kết quả, cho nên không thấy ngạc nhiên nhiều, lần thi dã ngoại này rất khó khăn, học sinh tổ F vốn có nền tảng không tốt, làm không nổi cũng rất bình thường.

"Không sao không sao, kết quả không quan trọng, chỉ cần các em nỗ lực hết mình thì không có gì phải nuối tiếc cả, mấy ngày qua vất vả nhiều rồi, hôm nay coi như thả lỏng đi."

"Thầy Trương nói như vậy, tôi hoàn toàn không đồng ý." Bùi Bân nói:

"Nếu kết quả không quan trọng, thì chúng ta nỗ lực làm gì? Có phải không mọi người?"

Giáo viên xung quanh cực kỳ hưởng ứng đáp: "Kết quả đương nhiên quan trọng, bằng không nỗ lực làm cái gì."

"Thầy Trương, phương pháp giáo dục của ông thực sự có vấn đề đấy."

"Nguyên tắc của Đức Tân cao trung chúng ta chính là: Cùng nhau tiến lên, vinh quang dành hạng nhất! Ông dạy học sinh mình như vậy khó trách chỉ có thể làm chủ nhiệm lớp F."

Sự kiêu ngạo trên mặt Bùi Bân càng không che lấp.

Trương Chí Hành có chút hơi xấu hổ, tuy không ủng hộ lời nói của Bùi Bân nhưng bị đồng nghiệp cùng nhau chỉ trích công khai, vẫn làm cho mặt mũi của ông có chút không nhịn được, ngượng ngùng lui về sau.

Bên cạnh có một chủ nhiệm đứng ra nói: "Một khi đã như vậy tôi xin tuyên bố, lần thi đấu này nhóm đạt được quán quân chính là tổ A, học sinh đạt điểm cao nhất là em Lâm Càng Sâm!"

Trương Chí Hành hỏi: "Vẫn chưa kiểm kê thống kê đính chính, chưa gì đã tuyên bố kết quả rồi?"

"Còn cần kiểm kê sao, rất rõ ràng, em Lâm Càng Sâm có số lượng đề thi làm được nhiều nhất, hơn nữa tính chính xác nhất định sẽ cao, không cần lãng phí thời gian..."

Trương Chí Hành rốt cuộc cũng phẫn nộ: "Mọi người thấy mình làm như vậy là công bằng với sự nỗ lực của các em khác à!"

Bùi Bân liếc Trương Chí Hành một cái, lười biếng nói: "Vậy đi, nếu thầy Trương đã không phục, chúng ta kiểm kê thành tích của tổ F."

Nhìn bộ dáng ông ta cố làm ra vẻ nói vậy, đồng thời cũng tràn ngập tin tưởng.

......

Các giáo viên ở hiện trường kiểm kê đề thi được lấy về, thời điểm đến phiên tổ F, mấy nam sinh còn nhún nhún vai, tỏ vẻ mình làm không nổi một túi.

Khóe miệng Bùi Bân xuất hiện ý cười, trong tay nắm chặt tám đề thi mà Lâm Càng Sâm làm được, không hề nghi ngờ trận này tổ ông toàn thắng.

Từ tình huống hiện tại xem ra tốt nhất nên có một đề thi.

Ngay từ đầu còn hơi lo lắng về Giang Dữ, nhưng số video giám sát hiện có cho thấy, tìm khắp nơi cũng không phát hiện hình ảnh Giang Dữ ở đâu.

Nói như vậy, cậu căn bản không tham gia.

Bùi Bân cười ngâm ngâm đi qua, tự mình kiểm tra thành quả của cậu:

"Em Giang, em làm được mấy đề?"

Giang Dữ không chút để ý bỏ cặp sách xuống, đưa cho Bùi Bân xem.

Bùi Bân nhìn cặp sách trương phình trước mặt, cười nói: "Em sẽ không nói với tôi rằng, bên trong này đựng toàn đề thi đó chứ?"

Giang Dữ mặt vô biểu tình gật đầu: "Đúng vậy."

Lời vừa dứt, đám giáo viên xung quanh lập tức ngừng động tác nhìn về phía cặp sách trương phình của Giang Dữ.

"Đừng đùa với giáo viên, đây là hành vi cực kỳ không lễ phép." Sắc mặt Bùi Bân trầm trầm, nghiêm túc giáo dục: "Sách vở cậu học được chạy đi đâu hết rồi."

Giang Dữ bình tĩnh trả lời: "Tôi không đùa."

Bùi Bân kéo ngăn cặp sách dã ngoại ra, đổ hết toàn bộ đồ bên trong xuống, quả nhiên một xấp túi bài thi rơi ào ào, nhô cao như một ngọn núi nhỏ.

Mọi người ở đây, tất cả đều sợ ngây người.

Thế quái nào... lại nhiều vậy!

Sắc mặt Bùi Bân rất khó xem: "Em Giang Dữ à, chỉ sưu tập đề thi thì không thể tính là thắng được."

Giang Dữ lại nhàn nhạt nói: "Tôi biết quy tắc."

Bùi Bân nhặt một túi lên, mở ra lấy đề thi xem.

Bên dưới viết hoàn chỉnh từng bước giải bài, đáp án cũng hoàn toàn chính xác.

Ông ta không thể tin được, lại cúi xuống nhặt một túi lên, mở ra tất cả đều tràn ngập đáp án, hơn nữa còn là đáp án đúng.

Trong phút chốc, ánh mắt Bùi Bân nhìn Giang Dữ trở nên cực kỳ phức tạp.

Trương Chí Hành vội vã đi tớ kiểm tra túi bài thi, giọng nói run rẩy hỏi cậu: "Giang Dữ đều... đều là em làm sao?"

Giang Dữ lắc đầu, đang muốn mở miệng đã bị Ôn Niệm Niệm bỗng dưng ngắt lời: "Là cậu ấy và Căn Di làm."

Giang Dữ kinh ngạc nhìn Ôn Niệm Niệm, hơi há miệng muốn nói gì đó nhưng rất nhanh bị cô trừng một cái, ý là không được mở miệng.

Thật ra phần lớn bài thi ở đây đều do Ôn Niệm Niệm làm, chứ không nhiều đề như vậy, dù Giang Dữ và Căn Di có phân thân cũng không thể giải hết chúng trong khoảng thời gian ngắn như thế.

Cho đến hôm nay, Giang Dữ mới thật sự chứng kiến được thực lực của Ôn Niệm Niệm.

Đề thi khó cấp độ năm sao vào tay cô căn bản không cần nghĩ, nhìn qua liền ra đáp án, mà đáp án kia đảm bảo chính xác 100%.

Trình độ không phải nhân loại tầm thường như cậu có thể với tới.

Trước kia Giang Dữ cảm thấy mình với cô không phân cao thấp, nhưng đến tận hôm nay, Giang Dữ đã hoàn toàn điên đảo về việc mình nhận thức sai Ôn Niệm Niệm, không dám tin vào mắt mình.

Cái gì mà không phân cao thấp, mình căn bản... không có khả năng sánh vai với tốc độ tư duy của cô, càng không phải cùng một trục hoành!

Nhưng nếu Ôn Niệm Niệm đã không cho cậu nói, Giang Dữ đương nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng, chỉ có thể một mình đường đường chính chính nhận tất cả nổi bật: "Là em và Căn Di hợp tác hoàn thành."

Bùi Bân nhìn đề thi xếp thành ngọn núi cao, lại quay qua nhìn Căn Di và Giang Dữ, dường như vẫn còn trong mộng.

Đây là thể loại học sinh thần đồng gì vậy!

Học sinh như vậy mười Lâm Càng Sâm vẫn còn kém xa, rốt cuộc vì sao lại để cậu trượt từ A xuống F vậy chứ.

Biết vậy đã chẳng...

Các giáo viên xung quanh chuyển qua hâm mộ Trương Chí Hành, tổ F có hai thiên tài Giang Dữ Căn Di, sợ là tổng điểm sẽ vượt qua mọi người.

Lâm Càng Sâm càng không thể tin, Giang Dữ thế nhưng... làm được nhiều đề như vậy! Nói vậy, không biết liệu cậu thêm được bao nhiêu điểm đây!

Rất nhanh đã có bảng thành tích, Giang Dữ và Căn Di lần lượt lấy được 142 điểm và 110, tổng thành tích của tổ F là 252 điểm! Cao hơn tổ A 200 điểm.

Kết quả cuối cùng tổ F trực tiếp đuổi kịp và vượt tổ A 18 điểm, đạt được tổng điểm đứng nhất!

"Các người... các người phạm quy! Làm như vậy... rõ là không tính!"

Ôn Niệm Niệm cười nói: "Ai nói ấy nhỉ, bản thân thua không chịu phục hả."

"Ai... ai thua không phục cơ?!" Lâm Càng Sâm chỉ vào học sinh tổ F, oán giận quát: "Các người có ngốc không hả, chắp tay nhường toàn bộ điểm cho Giang Dữ, điên hết rồi sao! Điểm này có liên quan đến lợi ích sau này cả đấy!"

Các bạn học tổ F hình như không để ý chuyện này, mấy nam sinh vui tươi hớn hở trả lời: "Không biết cậu nói cái gì mà ích lợi của bản thân, chúng tôi chỉ biết, khôn sống mống chết, người thích ứng được thì sống sót. Kế tiếp, đến phiên tổ F này xoay người rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top