#4: Nam thần
Sáng sớm ngày hôm sau, ngày mới tờ mờ sáng Ôn Niệm Niệm đã đi tới trường học.
Con phố phía sau trường có một tiệm bánh bao gia đình đặc biệt được hoan nghênh, cô không kiềm được mua một túi tương hương bao.
Miệng ngậm bánh bao, thảnh thảnh thơi thơi đi tới trường học.
Lúc này, một dáng nam sinh cao gầy đến bên cạnh.
Ôn Niệm Niệm nghiêng đầu nhìn cậu một cái.
Làn da cậu trắng nõn, cằm nhọn
mang kính đen dày, mặc áo trắng đan xen đồng phục, trên lưng đeo cặp sách, vừa nhìn là biết đệ tử tốt.
Gia hỏa này... chính là người thấy cô làm bài toàn, hơn nữa còn là bạn học bốn mắt khoác lác bốn phía - Quý Trì.
Quý Trì đỡ đỡ mắt kính, ý vị thâm trường đánh giá cô, lộ ra biểu tình không đơn giản. --
"Bạn Ôn Niệm Niệm, không biết cậu có thiếu vật trang sức đeo chân hay gì không? Nếu không ngại, tớ ..."
Ôn Niệm Niệm suýt nữa nghẹn bánh, không ngờ học ủy ngày thường luôn làm "Người thành thật", hôm nay lại tung ta tung tăng chạy tới ôm đùi mình.
"... Cũng không cần."
Học ủy Quý Trì không chút để ý xua xua tay: "Tớ cảm thấy cậu sẽ cần, từ nay về sau tớ sẽ là vật trang sức, nhất định sẽ tẫn liếm cẩu lớn nhất, giúp cậu trở thành nữ thần."
Khóe miệng Ôn Niệm Niệm trừu trừu, nhìn học ủy chân thành, kỳ thật cũng có chút không đành lòng.
IQ của học ủy Quý Trì không cao, nhưng là người cực kỳ nỗ lực, mỗi ngày mở mắt ra học tập học tập lại học tập!
Tuy nỗ lực nhưng trước sau thành tích đều không đi lên, có thể là... thiên phú hữu hạn.
Nguyên nhân là do cậu ta đặt toàn bộ tinh lực trên học tập, chăm chỉ quá mức, cơ bản không có tiếng nói chung, bị xếp vào loại người "Quái già".
Niệm Niệm nghĩ đến mình ở quá khứ, lúc còn là Ôn Niệm Niệm trước kia, cô cũng chỉ vì chỉ số thông minh cao mà không hòa nhập với mọi người chung quanh, bị cô lập xa lánh, không có bạn bè.
Sau này mặc dù thi đậu đại học danh giáo thế giới, nhưng mọi thời điểm, bản thân luôn lẻ loi cô độc, yên lặng chịu đựng lịch học siêu tốc của trường.
Tuy đại tiểu thư Ôn Niệm Niệm không được ưa thích, nhưng tốt xấu gì cũng có mấy hồ bằng cẩu hữu vây quanh, mà học ủy ngay cả một người bạn còn không có.
Ôn Niệm Niệm hiểu được tâm tư của học ủy, cậu ấy muốn tìm được đồng loại.
"Học ủy, muốn làm bạn không."
Mặt Quý Trì đỏ lên, lập tức ngạo kiều vỗ vỗ ngực nói: "Lỗ Tấn* tiên sinh nói rất đúng, mãnh thú luôn độc hành, dê bò mới kết bè kết đội."
( P/s : Lỗ Tấn là chủ tướng của cuộc cách mạng văn hóa Trung Quốc.
Ông không chỉ là một nhà văn, mà còn là một nhà tư tưởng vĩ đại, nhà cách mạng vĩ đại. ... "Phương hướng của Lỗ Tấn là phương hướng của nền văn hóa mới của dân tộc Trung Hoa"- Mao Trạch Đông,Tân dân chủ chủ nghĩa luận.)
"Ừm."
Ôn Niệm Niệm nhún nhún vai, tiếp tục đi về phía trước.
Rất nhanh Quý Trì đuổi theo, cười hề hề nói: "Tớ nói tớ là dê bò, hắc hắc."
Ôn Niệm Niệm đưa bánh bao thịt trong tay đưa cho cậu: "Có thể làm bạn, tôi dẫn cậu theo, có thể đi nhưng không thể nói."
Quý Trì siêu cấp cảm động, nắm bánh bao cắn một ngụm nuốt xuống.
"A!! Nóng! Nóng nóng nóng!"
Ôn Niệm Niệm nở nụ cười: "Ai kêu nuốt nhanh như vậy."
Quý Trì thở một hơi rau hẹ nóng hầm hập, vui tươi hớn hở nói: "Tớ biểu đạt thành ý chút thôi, đúng rồi, nghe nói cậu gia nhập tổ thiên tài của lão Vương."
Lão sư toán học họ Vương, là mẫu người trung niên điển hình, kiểu tóc Địa Trung Hải sáng bóng, cho nên học sinh ngày thường hay gọi "Lão vương".
"Đúng, vào thêm."
"Thật trùng hợp, tớ cũng vậy."
Lời này nói ra làm Ôn Niệm Niệm hơi ngoài ý muốn: "Không phải Lão Vương chỉ muốn mời thiên tài sao, đương nhiên, không có ý khác."
Quý Trì không chút để ý, giải thích:
"Tớ ôm đùi lão Vương ba ngày, thầy mới đồng ý cho gia nhập! Chủ yếu là thời điểm các cậu thảo luận tớ phụ trách ở bên cạnh ghi chú, hoặc thông báo mở họp."
Ôn Niệm Niệm hỏi Quý Trì: "Ăn no lắm hả, vì sao phải làm việc vặt vãnh này?"
Quý Trì ngượng ngùng gãi gãi đầu: "Mẹ tớ nói, các cậu thông minh, tớ tiếp xúc nhiều cũng sẽ thông minh theo."
"Thật?"
Chưa nghe nói thông minh còn có thể lây nha.
Trước sau cô đều tin tưởng, trên con đường học tập gian nan nhất định đều hoàn thành độc lập.
Nhưng là mặc kệ thế nào, mỗi người đều có lựa chọn của mình.
Đã tới thì an tâm ở lại.
Cổng trường, một chiếc Bentley màu đen ngừng ở ven đường.
Một thiếu niên ăn mặc sạch sẽ, vận áo sơ mi trắng từ trên xe bước xuống.
Trong cái chớp mắt kia cậu lộ mặt, ánh mặt trời dừng trên gương mặt anh tuấn ấy.
Ôn Niệm Niệm thậm chí còn nghe được âm thanh nữ sinh chung quanh há hốc vì kinh ngạc.
Làn da thiếu niên thực trắng, ngũ quan tinh xảo, con ngươi xinh đẹp phảng phất như đựng cả bầu trời sao, ánh sáng mặt trời chiều xuống, cả người thiếu niên như có hào quang.
Một tay cậu đút trong túi, đi tới cửa hàng bán bánh kem cạnh cổng trường.
Niệm Niệm đương nhiên nhận ra.
Giang Dữ, cũng chính là người nguyên chủ Ôn Niệm Niệm yêu thầm rất lâu.
Nhìn thấy thẳng mặt, Niệm Niệm rốt cuộc mới hiểu ra vì sao nguyên chủ lại như vậy, một cô gái hướng nội lại si mê thậm chí còn lì lợm la liếm.
Mẹ nó... đẹp trai đến nỗi phạm quy!
Quý Trì thấy Ôn Niệm Niệm nhìn chằm chằm người ta, lẩm bẩm nói: "Sao, không quen biết hả? Cậu ta là nam sinh đời này cậu yêu nhất, tổng cộng thổ lộ 34 lần, bị cự tuyệt 28 lần, có 5 lần trực tiếp bị làm lơ, 1 còn lại lần là đuổi theo xe người ta chạy nửa con phố, mất mặt đến cực điểm."
Ôn Niệm Niệm:.......
Cảm ơn, cũng không cần ôn lại lịch sử đen đó.
"《 Bảo điển Luyến ái*》điều thứ 6, nam sinh hư đều thích nữ sinh tốt, người giống như Giang Dữ gia thế hoàn hảo, thành tích hoàn hảo, các phương diện lại ưu tú như trong tiểu thuyết, nữ sinh xấu xa đều bị hấp dẫn, cậu muốn thử thay đổi một chút không?"
(P/s: sách về tình yêu.)
Ôn Niệm Niệm vô ngữ.
"Chẳng lẽ cậu thấy tớ còn chưa đủ hư?"
Nguyên chủ Ôn Niệm Niệm theo đuổi Giang Dữ, hành vi khác xa nữ sinh tốt, xem như tương đối khác người.
Lại không nghĩ Quý Trì ghét bỏ mà nói:
"Cậu mà hư sao, ngu xuẩn mới đúng."
"Thế làm bạn với ngu xuẩn làm gì?"
Quý Trì nhếch miệng cười: "Không ai hiểu được thiên tài, nhưng tớ xem trọng cậu."
Ôn Niệm Niệm run lên, nổi da gà: "Cảm ơn, không cần."
Lúc này Giang Dữ ra khỏi cửa hàng bánh kem, hai tay vẫn trống trơn, biểu tình hình như có chút thất vọng.
Quý Trì hiểu ý cười, ghé sát vào tai Ôn Niệm Niệm thấp giọng:
"Tớ quan sát rồi, mỗi sáng cậu ấy đều đến tiệm bánh mì Tân Ngữ mua một phần bánh mì nướng đậu đỏ phô mai, giống như chứng cưỡng bách phải ăn đấy. Hắc hắc, thật bất hạnh, sáng hôm nay không mua được rồi."
Ôn Niệm Niệm liếc mắt nhìn Quý Trì một cái: "Sao cậu biết."
Quý Trì vỗ vỗ cặp sách: "Bởi vì bánh mì nướng đậu đỏ, đều bị tớ mua hết."
Ôn Niệm Niệm:......
Rốt cuộc là rảnh bao nhiêu!!!
"Đưa cậu một phần lễ gặp mặt, biểu đạt thành ý tớ là vật trang sức nhỏ."
Quý Trì lấy một túi bánh mì nướng đậu đỏ ra khỏi cặp sách nhét vào lồng ngực Ôn Niệm Niệm, sau đó nhân lúc cô không phòng bị, đẩy cô về phía Giang Dữ -
"Cậu ấy có chứng cưỡng bách nghiêm trọng, mỗi ngày không ăn đậu đỏ phun tư sẽ chết! Tin tớ đi, nhất định thành công!"
Ôn Niệm Niệm không chút phòng bị, cứ như vậy đụng vào Giang Dữ trước mặt, hơn nữa trong tay......
Còn cầm theo một túi đậu đỏ phô mai Giang Dữ yêu nhất.
Nội tâm Ôn Niệm Niệm muốn giết Quý Trì.
Bạn học chung quanh nhìn về phía Ôn Niệm Niệm, muốn xem cô hôm nay lại làm trò gì.
Lông mi Giang Dữ rất dài, hơi rũ, giống như lông chim không dấu vết mà liếc một cái.
Biểu tình ngạo mạn, thu liễm vô cùng khéo léo.
Ánh mắt nữ sinh chung quanh nhìn Ôn Niệm Niệm từ đầu đầu tới cuối đều là khinh miệt. Chờ xem trò hay.
Ôn đại tiểu thư theo đuổi Giang Dữ không phải một ngày hai, vì bị nam thần cao lãnh này hấp dẫn, Ôn Niệm Niệm có thể nói là cực kỳ đa dạng, nhưng bởi vì quá ngu xuẩn, mỗi lần không phải bị làm lơ thì đều bị cự tuyệt.
Có thể nói mất mặt đến cực điểm.
Nhưng Giang Dữ được giáo dưỡng từ nhỏ, sẽ không ở trước mặt mọi người để nữ sinh gian nan, nhiều lắm chỉ không để ý tới.
Các nữ sinh chung quanh châu đầu ghé tai, khe khẽ nói nhỏ -
"Ôn Niệm Niệm lại muốn làm gì."
"Quả thực có bệnh!"
"Rõ ràng Giang Dữ đã cự tuyệt rất nhiều lần, còn muốn thế nào nữa!"
"Trình độ mặt dày như vậy, có thể nói trước đây chưa từng gặp."
......
Ôn Niệm Niệm:......
Cô đối với việc đam mê làm người ta bức bách như Giang Dữ, thật sự nửa điểm cảm giác đều không có.
Cái này gọi là nữ sinh sơ trung cảm nắng nam thần, trong mắt cô cũng chỉ là đứa nhóc mới mười mấy tuổi.
Tất cả mọi người đều cho rằng, Ôn Niệm Niệm sẽ đưa bữa sáng bánh đậu đỏ đóng gói tinh mỹ trong tay cho nam thần Giang Dữ cao lãnh trước mặt.
Quý Trì đứng sau lưng nhịn không được làm động tác cố lên, đừng lúng túng!
Ôn Niệm Niệm trợn mắt xem thường, rơi vào tầm nhìn của Giang Dữ, cậu hơi nhíu mày.
Ôn Niệm Niệm cầm túi giấy đậu đỏ, đưa tới trước mặt Giang Dữ, quơ quơ --
"Muốn ăn không?"
Sắc mặt Giang Dữ rất khó xem, đương nhiên muốn ăn, đây là chứng cưỡng bách, nếu mỗi buổi sáng không được ăn bánh mì nướng đậu đỏ, toàn bộ thế giới đều không tốt.
Cậu nuốt một ngụm nước bọt, đang muốn duỗi tay lấy.
Ôn Niệm Niệm tay thu lại, Giang Dữ rơi quơ vào khoảng không.
"Muốn ăn tự mình mua đi."
Ôn Niệm Niệm xé túi giấy, tay bấu một miếng bánh mới nướng xong, 'ùm' một tiếng bỏ vào miệng, dùng sức nhai nhai: "Vị cũng không tệ lắm."
Đáy mắt Giang Dữ nổi lên gợn sóng, hầu kết lăn lăn.
Nhưng mà Ôn Niệm Niệm căn bản không phản ứng, một bên ăn bánh mì, một bên bình tĩnh nói: "Phiền nhường một chút, chặn đường."
Mọi người mở rộng tầm mắt, một mảnh ồ lên.
Giang Dữ cũng ngẩn ra, theo bản năng nghiêng người.
Ôn Niệm Niệm đi qua Giang Dữ, đi tới khu dạy học.
Đầu cũng không quay.
Bao gồm Quý Trì, tất cả tròn mắt.
Không thể tin được, không phải đưa bữa sáng cho nam thần sao, vì cái gì lại tự mình ăn vui vẻ đến thế?
Ném nam thần ra sau đầu?
Đại tiểu thư ngu xuẩn bị gì đây?
Ôn Niệm Niệm nhai bánh mì nướng, sải bước lên cầu thang khu dạy học, rất nhanh bóng dáng tiêu soái đã biến mất trước mặt mọi người.
Tuy mặt nam thần đẹp đấy, nhưng thật đáng tiếc, bánh mì nướng mỗi một tầng được bọc phô mai, hơn nữa viên đậu đỏ bên trong ngọt vừa đủ mà không ngấy.
So với nam thần ngon hơn một trăm lần.
Giang Dữ nhìn bóng dáng Ôn Niệm Niệm, nắm chặt tay nuốt nước miếng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top