Chương 5

.....

"Anh ơi.."

Cậu từ trong góc tối đi ra, trên tay cầm một hộp quà được trang trí rất tỉ mỉ, đẹp mắt.

Min Yoongi giật mình quay đầu lại, liền đập vào mắt anh là bộ dạng vẫn ướt nhẹp của cậu nhưng có phần chỉnh chu hơn trước. Dường như cậu đã cố gắng sửa soạn lại thì phải.

Anh liếc cậu một cái nhưng rồi nhanh chóng nhìn ra chỗ khác. Mở miệng giọng có chút mất tự nhiên

"Có chuyện gì ?"

Thấy anh chịu trả lời mình, cũng không trách móc gì về chuyện cậu làm ngã Oh Hanseok xuống hồ bơi, bất giác cậu cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười vui sướng tột độ, nhưng lại có chút yếu ớt

"E..em có chuẩn bị quà..sinh nhật cho anh.."

Vui sướng là thế nhưng khi đối diện với anh, nói chuyện với anh, cậu vẫn là rụt rè, nhìn sắc mặt anh mà cẩn thận chọn từ ngữ mà nói. Vì cậu sợ mình lỡ miệng nói ra điều gì đó lại khiến anh tức giận.

Min Yoongi không đáp, nhưng ánh mắt lại nhìn hộp quà được cậu cầm trên tay, không biết nghĩ gì mà đôi lông mày rậm khẽ nhíu lại.

Cậu thấy biểu cảm đó của Min Yoongi liền bị dọa cho hết hồn, nói năng lại thêm phần lắp bắp

"Em biết là anh không thích đồ em mua..nhưng đây là năm sinh nhật mừng anh nhậm chức..tân chủ tịch. Nên là..anh có thể nhận cho em vui được không ? À, chỉ cần anh mở ra xem thôi, xem thôi cũng được, không cần nhận đâu"

Ngẫm nghĩ gì đó cậu lại tiếp tục luyên thuyên mặc cho anh chưa có hành động gì

"À, em có bỏ hộp quà này vào túi, rất sạch sẽ, em lau chùi tay rồi mới cầm..không có bị ướt.."

Chán ghét vẫn hoàn là chán ghét, dù cậu có nói gì thì vào trong tai anh cũng sẽ lọt ra bên ngoài bằng tai kia. Huống hồ bộ dạng của cậu bây giờ thật sự rất thê thảm, phần vì dầm mưa đợi buổi tiệc sinh nhật kết thúc, phần vì sức khỏe không cho phép

"Tôi không nhận đâu, cậu đừng tặng tôi nữa"

Năm nào cậu cũng cất công chuẩn bị quà sinh nhật cho anh, nhưng anh lại chẳng buồn đụng đến, hay thậm chí liếc nhìn một cái.  Anh cũng nói cậu đừng tặng nữa nhưng rồi lại cũng đâu vào đó, không có tác dụng.

Mặc kệ thôi, anh đã nói rồi, có nhận hay không là quyền của anh

"Anh còn chưa xem mà, trong đây là đồ anh thích đó.."

Cậu vội vã mà dơ hộp quà lên trước mặt anh, nói đó là đồ anh thích như sợ rằng anh sẽ không nhận nó như những lần trước vậy.

Anh lùi ra sau hai bước, hất tay mà thẳng thừng nói

"Tôi không nhận, từ nay về sau cũng đừng tốn công làm mấy chuyện vô ích này làm gì, tôi thấy rất phiền"

Cậu kinh ngạc nhìn anh, cánh tay dơ hộp quà cũng đồng thời hạ xuống. Miệng lẩm bẩm

"Ph..phiền sao ?"

Như suy nghĩ thông suốt, cậu mỉm cười ngước lên nhìn anh, ngoan ngoãn mà đáp

"Vâng, em hiểu rồi"

Ánh mắt cậu long lanh như chứa đựng cả dãy ngân hà.

Min Yoongi không suy nghĩ nhiều cũng không muốn lãng phí thời gian với con người này, nghe cậu nói xong liền bỏ đi.

Cậu vẫn đứng đó nhìn bóng lưng anh. Chỉ có khi anh quay lưng về phía cậu, cậu mới dám nhìn anh một cách tham lam, không sợ phải nhìn thấy anh mắt chán ghét của anh chĩa về phía cậu nữa. Để cậu có thể tự lừa người dối người ảo tưởng rằng anh không có ghét cậu, để trái tim này bớt đi một phần đau đớn.

Cậu nhìn cho đến khi bóng dáng anh khuất bóng, bên cạnh còn có cả Oh Hanseok ngồi bên ghế lái phụ. Cậu cười rất tươi nhưng trong mắt lại ẩn nước.

Park Jimin biết bản thân mình cũng đến lúc phải trả giá cho những chuyện mình đã làm rồi. Mọi người nói đúng, Lee Kang Hoon nói đúng, cậu là tiểu tam chen vào phá hoại hạnh phúc của anh và Oh Hanseok. Ông trời đã nhượng bộ cho cậu tận 3 năm đã là quá ưu ái cho người như cậu rồi.

Jimin đi bộ về biệt thự phụ mặc cho cơn đau từ vùng eo liên tục hành hạ. Cậu trở về liền vào phòng tắm rửa cho thật sạch sẽ, xong xuôi mới dám cầm hộp quà ấy bước vào căn phòng của anh trên "danh nghĩa". Cẩn thận cất hộp quà đó vào trong ngăn kéo.

Ngẫm nghĩ gì đó, cậu liền lấy một tờ giấy trắng, vẽ lên đó một hình trái tim nhưng rồi lại xóa đi. Cậu sợ anh chưa kịp ngó đến hộp quà đã bị hình trái tim này làm cho buồn nôn rồi cũng nên. Cậu đứng đó một hồi lâu, đắn đo mãi cuối cùng vẫn cầm bút viết một hàng chữ

"Đây là vật vô giá nhất đối với em, khi em không còn nữa anh hãy mở nó ra, thay em trân trọng nó, chăm sóc nó nhé, có được không ?"

Nhìn hàng chữ trên giấy, bỗng mắt cậu nhòe đi. Những giọt lệ đua nhau rớt xuống, không sao kìm lại được. Cậu hối hả lung tung lau đi nước mắt vì sợ sẽ làm bẩn hộp quà. Gấp gọn tờ giấy lại rồi nhét vào bên dưới chiếc hộp. Cậu không dám ở trong này lâu mà nhanh chóng ra ngoài.

Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng em được đón sinh nhật cùng với anh. Em để hộp quà vào đó vì em mong rằng sẽ có một ngày nào đó, khi mà em chết đi rồi anh sẽ không còn bài xích nữa mà một lần bước vào trong, dù chỉ trong giây lát thôi cũng được.

Em sẽ sớm đi khỏi đây thôi, không lâu nữa đâu, anh chờ em nhé. Đến lúc đó anh sẽ không còn thấy phiền phức nữa, anh sẽ sống hạnh phúc cùng với Oh Hanseok.

Chỉ cần anh hạnh phúc, cái gì em cũng làm.

Park Jimin đau đớn ngồi gục xuống bên bức tường, bàn tay gầy gò run rẩy lần mò hộp thuốc trong người, vội vã đổ ra tay vài viên rồi lập tức bỏ vào miệng nuốt khan. Cậu ho sặc sụa như muốn nôn hết lục phủ ngũ tạng ra ngoài, mặt đỏ bừng như thiêu đốt.

Cơn đau tim kéo đến dày xéo, hành hạ cậu. Cậu đau đớn, mồ hôi tiết ra đầy đầu, nhỏ giọt xuống sàn nhà. Park Jimin đưa tay ôm lấy nơi trái tim đang nhức nhối, cậu bó gối lại gục đầu vào đó, đau đớn đến nói mê sảng

"Min Jihuyn..mình phải đi đón Min Jihuyn đi học về..phải nấu cơm chờ Yoongi về nữa..phải rồi..nấu cơm..nấu cơm chờ Yoongi về.."

Mặc dù đau đến nói mê sảng nhưng cậu vẫn cố gắng đứng dậy đi ra ngoài giữa đêm khuya, đi mua nguyên liệu về nấu cơm chờ Yoongi về..chờ anh về ăn cơm..về ăn cơm..

Toàn thân cậu lạnh toát nhưng mồ hôi lại đầm đìa khắp người, cậu lại phát sốt vì dầm mưa. Vừa sốt vừa lên cơn đau tim đến chết đi, ấy nhưng trong tâm trí cậu vẫn luôn hiện hữu hình bóng của Min Yoongi. Cho dù anh chẳng bao giờ đến biệt thự phụ gặp cậu, nhưng hằng ngày cậu vẫn sẽ vô thức mà nấu cơm, toàn là những món ăn mà anh thích, ngồi một mình trong bếp chờ đến đần người rồi lại lặng lẽ dọn đi.

Hôm nay Min Jihuyn đã được bác quản gia đem đến biệt thự chính. Cũng thật may khi Min phu nhân và Min lão gia không ưa cậu nhưng vẫn thương cháu nội.

Như vậy là tốt rồi..

Quá tốt rồi..

"Này cậu, giờ đã 1 giờ sáng rồi ai còn bán đồ cho cậu nữa, cậu có bị gì không vậy ?"

Park Jimin đau đớn đến bần thần, mãi sau mới hiểu được người kia nói cái gì. Cậu ngại, gãi gãi đầu

"Vậy..vậy sao, tôi xin lỗi.."

Người kia không nghe cậu nói gì cả, chỉ mơ hồ thấy miệng cậu mấp máy. Vì vốn giọng cậu đã khàn đặc đến nói không ra

"Cậu nói gì ? Tôi không nghe cậu nói gì hết"

Jimin không đáp mà lại lướt qua người đó mà trở về biệt thự. Đã một giờ sáng rồi, anh sẽ không đến nữa đâu..

Park Jimin lết thân được vào phòng liền ngã ập lên đó, cơn đau tim vẫn không hề thuyên giảm. Cậu cuộn tròn lại trong chiếc chăn mỏng, cơ thể lạnh đến mức rét run cầm cập, đôi môi tái nhợt bị cậu cắn cho nát bét, chảy máu tanh nồng nhưng lại vô cùng yên tĩnh, không phát ra một tiếng động. Nếu như không để ý kĩ sẽ tựa như một người đang an yên mà ngủ say.

.....

Fic có đủ ngược k nhỉ ?

.....

Tác phẩm thuộc bản quyền của MinJy, độc quyền trên Wattpad !!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top