Chương 4

.....

"Ui cha, xin lỗi nhé, tôi không cố ý"

Cậu thập thễnh muốn đi ra khỏi buổi tiệc nhanh nhất có thể nhưng lại vô tình đụng trúng một anh chàng, cậu hơi loạng choạng, xém chút nữa thì ngã vì chiếc eo nhức nhối không thôi.

"Kh..không sao, tôi.."

Cậu ngước lên nhìn người đụng trúng mình, tính nói không có gì nhưng lời mới thốt được một nửa liền nghẹn ứ, thân thể cậu không kìm được mà run rẩy liên hồi, con ngươi co rụt lại, hoảng loạn đến nổi ngã nhào xuống đất, mắt vẫn mở to nhìn anh chàng kia đau đáu.

"Lee..Lee Kang Hoon, cậu.."

Anh chàng kia cười cợt nhìn cậu như một con thú bị thương, sợ sệt dưới chân mình. Anh ta cúi xuống, giả vờ giả vịt nói một câu

"Ấy, tôi có làm gì đâu mà cậu sợ thế ? Đứng lên đi"

Ngôn ngữ thì quan tâm nhưng giọng điệu không giấu nổi sự trào phúng.

Anh ta là người cùng lớp đại học với cậu, ngay từ khi cậu chạm mặt với anh ta, không biết vì lý do gì mà Lee Kang Hoon rất căm ghét cậu, tìm mọi cách để hãm hại cậu. Suốt thời gian đại học, cậu không được một ngày nào yên thân, hứng chịu sự căm ghét vô cớ của Lee Kang Hoon. Anh ta không bày trò làm khó thì cũng trực tiếp đánh cậu đến bầm dập, còn rao tiếng xấu rằng "mẹ cậu là tiểu tam" đi phá hoại gia đình người khác, Park Jimin chính là con của người đàn bà lăng loàn, trắc nết.

Cậu chính là nạn nhân của bạo lực học đường,  bạo lực gia đình và bạo lực hôn nhân.

Cậu phải cố gắng lắm mới có thể sống sót và hoàn thành chương trình đại học 4 năm trong sự đau đớn về cả thể xác và tinh thần. Sau khi trở về và kết hôn với anh, cứ nghĩ sẽ thoát khỏi cảnh bạo lực học đường, thoát khỏi người tên Lee Kang Hoon ấy, nào có ngờ bạo lực hôn nhân lại tìm đến.

Cậu khó khăn đứng dậy trong cơn run rẩy, cúi đầu thật thấp muốn thoát khỏi đây ngay lập tức. Đối diện với anh ta, mọi đau đớn trong quá khứ lần lượt được gợi ra, rất chân thật, chân thực đến mức cậu đổ mồ hôi thành dòng

"Ếy, đừng vội đi thế chứ, lâu rồi chúng ta không gặp cũng nên ôn lại kỷ niệm chút chứ nhỉ, con của tiểu tam ?"

Anh ta đưa tay cầm lấy cổ áo thun, một mạch kéo cậu lại. Bị anh ta đụng chạm, cậu sợ đến cơ thể co rúm lại, hơi thở cũng nặng nề hơn. Như một vết đen tâm lý, cậu hoảng loạn cầu khẩn

"Đừng đánh tôi.."

Cậu vẫn cúi đầu, hai tay ôm lấy bản thân như tự bảo vệ mình.

Bộ dạng thê thảm này lọt vào mắt Lee Kang Hoon lại biến thành trò cười tiêu khiển. Một tràng cười trào phúng, khinh khỉnh vang lên bên tai Park Jimin

"Hahaha, tính ra tôi chưa làm gì cậu luôn đó, chưa gì mồ hôi chảy đầm đìa rồi này. Chậc, đáng thương quá"

Anh ta vừa nói, vừa nhìn hai hàng mồ hôi bên thái dương cậu. Anh ta không giám đụng vào vì sợ bẩn tay. Từ phía xa, Lee Kang Hoon thấy Oh Hanseok đang đi tới đây liền nãy ra ác ý

"Cậu chảy nhiều mồ hôi như vậy hay là để tôi tắm cho cậu nhé ?"

Cậu ngơ ra vài giây nhưng rồi cũng nhanh chóng từ chối

"Kh..không cần đâu, tôi..ổn. Nếu không có..chuyện gì thì..thì tôi đi đây"

Cậu né bàn tay của Lee Kang Hoon, muốn chạy thật xa nơi này.

Cứ nghĩ Lee Kang Hoon tha cho mình, nào ngờ anh ta đã làm một chuyện mà cậu không thể ngờ đến

"Aaaaa"

"Aaaaa"

Cậu bị anh ta dùng lực rất mạnh xô ngã về phía hồ bơi giữa sảnh và kéo theo cả Oh Hanseok. Cậu vốn không biết bơi, lại có nỗi sợ lớn với nước từ nhỏ, thân hình lại nhỏ bé, dù cho hồ bơi này có nông đi chăng nữa cậu vẫn là hoảng loạn vô cùng.

Tiếng động lớn làm tất cả mọi người có mặt tại buổi tiệc đồng loạt quay lại nhìn

"Cứu..cứu tôi với.."

Cậu chơi vơi giữa hồ, bên cạnh còn có Oh Hanseok cũng đang kêu cứu thất thanh.

Đầu óc cậu như đình trệ, Oh Hanseok..Oh Hanseok..cậu làm Oh Hanseok ngã xuống hồ bơi..Yoongi anh ấy sẽ tức giận..anh ấy sẽ..

Nghĩ đến điều này, trái tim cậu như hứng chịu án tử hình.

Cả hai lặn ngụp trong hồ bơi, cậu đã uống vào không ít nước. Cậu thấy đầu óc mình ong ong, cơn đau từ chiếc eo kéo đến khiến cậu thanh tỉnh hơn được một chút. Bỗng trong tầm mắt cậu xuất hiện một hình bóng, hình bóng đã in sâu vào tiềm thức cậu, là anh, Min Yoongi. Đúng rồi, anh sẽ tới cứu cậu sớm thôi..

Tinh thần cậu đã không còn được tỉnh táo vì nổi sợ bị đuối nước năm 5 tuổi, nhìn thấy anh, cậu ngây ngô cười, một nụ cười tinh khiết vô đối.

*Rầm*

Tiếng người nhảy xuống hồ bơi vang lên, còn có cả tiếng khoát nước bơi. Cậu ở ngay trước mắt anh, cậu vui sướng mỉm cười thật tươi..anh tới cứu cậu rồi..thật may quá..

Cậu bất giác đưa hai tay lên như trẻ con đòi bế, nhưng anh lại một mạch bơi ngang qua cậu, tiến về phía Oh Hanseok phía sau. Anh tiến tới ôm chặt lấy Oh Hanseok đang không ngừng run rẩy vào lòng, hôn lên trán Oh Hanseok, đau lòng nói

"Không sao đâu Hanseok, đừng sợ, có anh bên em"

Anh trấn an một câu liền một mạch ôm lấy Oh Hanseok bước lên bờ, ngay lập tức đã có người đem tới một chiếc khăn dày, bao bọc người Oh Hanseok lại. Anh thì không ngừng bên tai Oh Hanseok thủ thỉ trấn an.

Anh ơi, em không biết bơi.

Anh ơi, em sợ lắm.

Anh ơi, em cũng muốn được anh ôm vào lòng.

Anh ơi, em cũng biết đau.

Anh ơi, làm ơn bố thí cho em một chút tình yêu mà anh giành cho người con trai đó, có được không ?

Anh ơi, em yêu anh.

Giờ phút này Park Jimin đã hoàn toàn thanh tỉnh, cậu cười nhạo bản thân mình đến tận bây giờ vẫn còn ảo tưởng. Mày nghĩ gì vậy Park Jimin ? Nghĩ rằng anh sẽ vì một người như mày mà làm ngơ người anh ấy yêu sao ? Làm ơn tỉnh ngộ đi !

Cậu đỏ mắt liếc nhìn người đàn ông cậu yêu đến tê tâm liệt phế đang ôm ấp người con trai khác, bỗng chốc trái tim này không còn đau nữa, có lẽ vì đã chịu quá nhiều tổn thương.

Tất cả mọi người đều đổ dồn vào Oh Hanseok, không ai quan tâm đến một con người đáng thương là cậu. Cũng đúng thôi, cậu vốn dĩ chẳng là gì, nhạt nhẽo và mờ nhạt như bọt biển.

Sức lực đuối dần, cậu không còn đủ sức để kêu cứu ai nữa. Park Jimin bất lực buông xuôi nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía ấy. Cậu nở nụ cười nhàn nhạt tựa hư không, giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên gò má rồi hòa lẫn vào dòng nước. Mặt hồ trở nên yên ắng, không một gợn sóng.

Lee Kang Hoon trên bờ chứng kiến tất thảy, khóe miệng anh ta nhếch lên nụ cười nửa miệng thích thú. Tay cầm ly rượu nhàn nhã xem kịch hay trước mắt. Anh ta cố ý làm vậy là muốn được thấy sự tuyệt vọng của cậu, khi cậu lâm vào tuyệt vọng, ánh mắt sẽ trở nên long lanh, tựa như hòn ngọc sáng nhất trần gian này. Một vẻ đẹp tinh khôi, thuần khiết, anh ta muốn chiêm ngưỡng, chà đạp lên nó.

Min Yoongi trong vô thức nhìn ra hồ bơi, chợt nhận ra cậu vẫn còn ở dưới đó, thân thể đột nhiên cứng nhắc, không biết nên làm gì. Nếu như không nhìn ra hồ bơi, chắc chắn anh sẽ không nghĩ đến cậu.

Đột nhiên người trong lòng khẽ run lên, kéo tâm trí anh trở về

"Hanseok em lạnh sao"

Oh Hanseok không trả lời nhưng lại nép vào ngực anh chặt hơn.

*Rầm*

Lại một tiếng động lớn vang lên kéo không khí buổi tiệc lên cao trào một lần nữa. Jung Hoseok một thân tây trang đắt đỏ không ngần ngại nhảy xuống hồ bơi, cứu vớt Park Jimin đã không còn hơi thở lên bờ.

Hoseok để cậu nằm ngửa ra sàn, dùng hai tay nhấn nhấn vào ngực, muốn khôi phục lại hơi thở cho cậu. Toàn thân cậu đã không còn hơi ấm, khuôn mặt tái nhợt, tựa như một người đã chết.

Min Yoongi đứng như trời chồng nhìn cậu và Hoseok, vẫn ôm  Oh Hanseok trong tay, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Jung Hoseok vỗ vỗ nhẹ vào má cậu, muốn gọi nhưng lại không biết tên

"Này, cậu gì ơi, tỉnh lại đi"

Jimin Vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại

Hoseok cảm thấy hơi căng thẳng, tiếp tục hành động nhấn vào ngực cậu và cuối cùng Jimin đã tỉnh lại. Cậu ho sặc sụa, phun ra mấy ngụm nước, mắt lờ đờ mở ra tiếp nhận ánh sáng một cách khó khăn khiến cậu nhíu mày lại

"Tôi chưa chết sao ?"

Giọng cậu yếu ớt vô cùng.

Hoseok bật cười thành tiếng

"Mới tỉnh lại đã hỏi như vậy, cậu muốn chết đến vậy sao ?"

Nhìn Jung Hoseok cười, cậu nhất thời không biết phản ứng ra sao vì Hoseok là người đầu tiên đối xử tốt với cậu. Ngập ngừng vài giây, cậu ngồi dậy, vẫn là mở miệng

"Ca..cảm ơn..ngài Jung"

Cậu thu người lại một góc, tránh tiếp xúc với Hoseok. Jimin cúi đầu xuống để ngăn cản bản thân nhìn về phía anh, cậu không muốn anh thấy cậu nhìn mình vì anh sẽ khó chịu, đã thế cậu còn lây họa cho Oh Hanseok nữa. Anh không trước mặt bao người giáo huấn cậu là may lắm rồi.

Nghĩ đến đây, ánh sáng trong mắt cậu tối đi.

Cậu chậm rãi đứng dậy, khúm múm cúi đầu xuống trước mặt mọi người

"Thành thật xin lỗi vì đã gây phiền phức cho mọi người"

Vẫn cúi đầu, cậu hướng về phía Oh Hanseok từ đầu đến cuối vẫn nằm trong tay anh. Chóp mũi cậu không kìm được mà đỏ lên, cố gắng để giọng không run, cậu nói

"Xin lỗi thiếu gia Oh, mong thiếu gia bỏ qua cho tôi"

Oh Hanseok bấy giờ mới ló ra ngoài, cũng không chấp nhất gì mà lên tiếng

"Không có gì đâu, sự cố thôi"

Oh Hanseok vừa dứt lời, Min phu nhân không biết từ đâu đi tới ban cho cậu một cái tát như trời giáng.

*Bốp*

Trong sảnh buổi tiệc rộng lớn vang lên rõ mồn một tiếng bạt tai, sức lực cậu không trụ nổi liền loạng choạng lùi về sau một bước.

Jung Hoseok bên cạnh bất ngờ nhìn chằm chằm dấu bàn tay 5 ngón in hằn lên má phải của cậu, á khẩu không nói nên lời

"Park Jimin, cậu nghĩ như vậy là xong sao ? Cậu làm Hanseok thành ra như vậy mà chỉ dựa vào một lời xin lỗi ư ?"

Min phu nhân không dấu được sự chua ngoa cùng chán ghét đối với người trước mặt. Cậu ngước lên nhìn bà

"Mẹ.."

Bà trợn mắt cảnh cáo cậu ăn nói cho đàng hoàng

"Min phu nhân..tôi xin lỗi, tôi thật sự không..không có cố ý đụng..đụng trúng thiếu gia Oh"

Cậu uất ức gọi bà một tiếng Min phu nhân xa cách, lại nhìn về phía anh đằng xa. Anh nhìn cậu nhưng với ánh mắt lạnh lẽo tựa băng, giống như anh đang cố gắng kìm hãm sự tức giận vậy.

Cậu sợ đến mức hốc mắt nóng lên, nước mắt không tự chủ được mà rơi ra khỏi khóe mi ướt đẫm. Min phu nhân ngớ người nhìn cậu, bà không ngờ cậu sẽ khóc thế nên giọng điệu cũng bớt chua ngoa hơn

"Còn không mau biến đi"

"Cảm..ơn phu nhân"

Cậu như nhận được thánh chỉ, nói xong liền xoay người bước đi như chạy trốn. Jung Hoseok ngỏ lời muốn đưa cậu về nhưng cậu nhanh chóng từ chối. Giờ phút này cậu không muốn đối diện với bất kỳ ai nữa, cậu cần sự yên tĩnh.

.....

Trời đổ mưa xối xả như trút nước, một thân ảnh mỏng manh đang ngồi bệt xuống một góc đường tối tăm mà khóc đến tê liệt cõi lòng, nước mưa hòa cùng lệ đắng.

Những chuyện xảy ra hôm nay đã quá sức chịu đựng, cậu lại làm anh tức giận rồi, anh lại sẽ ghét cậu thêm một chút nữa. Cậu không muốn điều đó xảy ra đâu, cậu yêu anh như vậy mà.

Min Yoongi, em yêu anh.

Rất rất rất yêu anh.

Em..có lẽ cũng sắp chết rồi. Hôm qua vì không chịu nổi mà em đã đến gặp bác sĩ, bác sĩ nói em bị bệnh tim và có dấu hiệu suy tim. Em không biết bản thân mình còn gắng gượng được bao lâu, em chỉ muốn được gần anh nhiều hơn một chút, được tự do mà ngắm nhìn anh một chút.

Yoongi à, em biết là anh không có thích em, nhưng mà xin anh đừng quá lạnh lùng như thế có được không. Em cũng biết tình yêu này của mình là sai khi chen chân vào tình yêu thanh mai trúc mã của anh, nhưng anh yên tâm đi, em sẽ trả lại anh tất cả chỉ là không phải là bây giờ. Anh rộng lượng mà cho em thêm một chút thời gian được không ?

Khi em chết rồi anh có thể thương hại mà làm cho em một ngôi mộ được không ? Không cần gì cao sang đâu, chỉ cần đắp cho em nắm đất, lấy một khúc gỗ nào đó khắc tên em lên làm bia mộ thôi, được không ? Hằng năm, à không, tầm hai ba năm gì đó dắc Jihuyn ra mộ gặp em, có được không ? Em không có ai, chỉ có mình anh và Jihuyn thôi, hai người là cả thế giới đối với em.

Khi em chết rồi xin anh hãy thương lấy Jihuyn, nó là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn lại rất hiểu chuyện. Ngay từ nhỏ đã biết em khó khăn nên không vòi vĩnh, cũng không khóc lóc đòi cha. Yoongi à, Jihuyn thật sự rất yêu anh, thương lấy con nhé anh ?

.....

Ulatr, tui tự viết rồi tui tự khóc

.....

Tác phẩm thuộc bản quyền của MinJy, độc quyền trên Wattpad !!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top