Chương 19

.....

Hy sinh tất cả cho người mình yêu, thứ nhận lại chỉ là đồng tiền bạc bẽo vô tình.

Tình yêu của cậu..thật sự rẻ mạt đến mức mua được bằng tiền sao ? Park Jimin, mày còn gì thảm hại hơn nữa không ?

Người ơi, hỡi người ơi, tình là gì ?

Tình là gì mà khiến trái tim tôi đau đớn thế này..

Người ơi, hỡi người ơi...

Park Jimin lững thững đứng dậy, như không còn đau đớn mà đi, mà cười, chỉ là..cười ra nước mắt.

.....

Park Jimin thất tha thất thiểu bước đi trên đường. Tâm trí cậu trống rỗng hoàn toàn không biết phải đi đâu về đâu, nước mắt dàn dụa trên mặt vì gió lạnh mà đã khô cứng từ lúc nào bám siết lấy da mặt thô ráp.

Chiếc thẻ ngân hàng mà anh đưa chẳng biết rơi ở đâu, Park Jimin ngây ngây ngốc ngốc nhìn đông nhìn tây một hồi cuối cùng vẫn là mặc kệ.

Dù gì cậu kết hôn với anh cũng không phải vì tiền mà.

Mà Yoongi anh ấy chắc chắn sẽ không quan tâm cậu có làm mất nó hay không đâu.

Nếu anh chịu để ý đến cậu một chút thì tốt quá rồi.

Jimin biết ảo tưởng là rất xấu xa nhưng mà em chỉ muốn ảo tưởng để bản thân bớt nhớ anh đi một chút, sẽ không vì quá nhung nhớ mà xuất hiện trước mặt anh làm anh không vui.

Trong đầu cậu tràn ngập suy nghĩ về Min Yoongi. Lần nào cũng vậy, anh chính là một lỗ hổng sâu trong tim, mỗi lần chạm vào là chạm đến cõi lòng tan nát, đau đến nỗi Park Jimin chết dần chết mòn.

Cậu đi nhưng không có nhìn rõ đường liền đụng trúng một ai đó.

"Hức..huhu.."

Park Jimin mờ mịt nhìn xuống dưới chân mình. Cậu nheo mắt lại mới miễn cưỡng thấy được bóng dáng lờ mờ của một đứa trẻ nhưng không rõ là trai hay gái. Dựa vào tiếng khóc có lẽ là một bé gái đi.

Cậu luống cuống muốn đỡ đứa trẻ lên nhưng nó liền sợ hãi mà lùi ra xa, khóc to hơn, làm động đến những người đi đường xung quanh.

"Hức..chú tránh ra..huhu..người xấu.."

Park Jimin không biết vì sao bé gái đó lại nói cậu là người xấu ngay cả khi không quen không biết. Cậu tính mở miệng dỗ dành thì mẹ đứa trẻ đã tới và bế nó lên. Người phụ nữ một bên dỗ con một bên lại nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới. Chắc là dân buôn bán hay gì đó mà chất giọng bà ta rất chua.

"Cậu để mắt ở đâu vậy hả, đụng trúng con tôi mà cũng không chịu dỗ nó một tiếng. Là ăn mày thì đi chỗ khác mà xin, đừng ám nhà tôi"

Cậu kinh ngạc nhìn người phụ nữ trước mặt tuy là mắt không thấy rõ ràng.

Park Jimin chưa kịp nói gì người phụ nữ đã bế đứa bé đi xa.

Cậu đứng đó mờ mịt hết nhìn bà ta lại nhìn mình. Cậu tệ hại như thế nào mà bị nói là ăn mày rồi ? Jimin dùng thị giác có hạn của mình kiểm tra lại một lần. Quần áo cậu mặc đều chỉnh tề cả, tuy là đã sờn cũ, phần cổ áo vì giặt nhiều mà giãn ra nhưng mọi thứ đều sạch sẽ mà.

Những bộ đồ cậu mặc đã có từ rất lâu về trước, có nhiều bộ từ hồi cậu còn đi học cấp ba đến giờ mặc vẫn vừa. Không biết vì sao quần áo của cậu chỉ toàn là đồ rộng thùng thình, không một cái nào vừa vặn.

Park Jimin nhớ hồi còn là "người hầu" của Park Tae Hee. Ngoại trừ lúc có tiết lên lớp thì hầu hết thời gian cậu đều phải đi theo em gái của mình làm tay sai vặt, có khi còn bị người khác "mượn". Cậu thấy rất xấu hổ nhưng vì muốn được đi học nên không còn cách nào khác ngoài nhẫn nhịn, Jimin bị hội bạn của em gái nói là ăn mày, nói mấy bộ đồ của cậu quê mùa lỗi thời. Park Jimin không thấy có gì đúng nên vẫn tiếp tục mặc chúng.

Về sau vì không chịu nổi bộ dạng quê mùa rách nát trong ngôi trường danh giá này nên cậu đã bị không ít người bắt nạt, còn cố tình xé rách đồ của cậu. Park Jimin khổ sở may lại những thứ còn sửa được, những thứ không còn dùng được chỉ đành vứt đi.

Có lần cậu được lãnh lương đi làm thêm, vui vẻ tính đi mua chút quần áo sang trọng một chút để bọn họ không có bắt nạt cậu nữa. Park Jimin trước giờ không được đi đâu ngoài căn nhà kho cũ nát ở Park gia, nên chỉ có thể theo trí nhớ mà đến cửa hàng mà Park Tae Hee hay lui tới.

Chỉ là cuối cùng cậu lại chẳng có đủ tiền để mua bất kỳ thứ gì ở bên trong. Một cái áo phông đơn giản nhưng lại bằng hai tháng lương đi làm thêm của cậu.

Park Jimin thắt lưng buộc bụng như vậy, ấy nhưng vì muốn để lại ấn tượng tốt trong mắt Min Yoongi mà đã lấy hết số tiền tiết kiệm của mình để mua một bộ đồ hàng hiệu, nghĩ rằng bây giờ mình đã có đồ tốt như em gái rồi chắc chắn sẽ được Min Yoongi để ý như cách Park Tae Hee được mọi người vây quanh.

Jimin đã làm như em gái rồi nhưng cớ sao vẫn không có ai thích cậu.

Cậu lại làm sai gì sao ?

Park Jimin thở dài, ngẫm nghĩ, cậu thảm hại ghê.

Jimin đi qua một cửa hàng tiện lợi, không nhịn được liền đi đến cây bán hàng tự động mua hai lon bia.

Cậu chưa từng uống bia rượu bao giờ nhưng nghe nói khi uống vào sẽ tạm thời quên đi hết những buồn đau. Thứ này có lẽ hợp với cậu hơn.

Park Jimin tìm một góc vắng người, toàn bộ cơ thể nhẹ nhàng tựa lên một cây to ven đường, mở lon bia đầu tiên ra. Âm thanh lạnh lẽo của kim loại vang lên bên tai, sau đó là một hồi tiếng sủi của bọt bia.

Cậu uống một ngụm bia đầu tiên trong đời. Bia có vị cay, đắng đặc trưng. Jimin bỗng nhiên cười cười, nghĩ sao nó giống cuộc đời của mình thế.

Cậu uống, cứ ở đấy uống bia một mình như vậy cho đến khi nước mắt trong hốc mắt chảy ra.

Phía trước cậu có một cặp tình nhân đang nắm tay nhau đi dạo. Không phải nam nữ mà là một cặp nam nam, giống như cậu và...giống như anh và Oh Hanseok vậy.

Mắt cậu mấy phút trước nhìn còn không rõ, ấy nhưng giờ đây lại trông rõ ràng đến lạ kỳ.

Khoảng cách không gần cũng không xa đủ để cậu nghe được cuộc nói chuyện của hai người họ. Người lớn nói rằng mai sẽ phải đi công tác một tuần, người nhỏ nói rằng lâu như vậy sao, em sẽ nhớ anh chết mất. Người lớn cười xòa ôm lấy người nhỏ lại nói anh cũng sẽ rất nhớ em nhưng em đừng lo, anh sẽ sớm trở về thôi.

Làm thế nào để Yoongi cũng có thể nói với cậu như thế ?

Em phải làm như thế nào anh mới không ghét em vậy ?

Anh nói cho em biết đi, em sẽ thay đổi mà anh.. Chỉ xin anh quan tâm em một chút... Đừng lạnh lùng với em được không, để em không nghĩ bản thân mình đáng ghét đến như vậy...

Cậu biết anh ghét cậu nhiều lắm, cũng sẽ không nói mấy câu tình cảm này với cậu làm gì nhưng đến nói chuyện bình thường anh cũng không muốn cho cậu. Cậu nhìn một chút sẽ khó chịu mà tránh né.

Min Yoongi đúng là đồ keo kiệt nhất quả đất.

Nhưng xin anh hãy cứ như thế, vĩnh viễn đừng quay đầu lại.

Cứ nghĩ đến việc sẽ trông thấy ánh mặt lạnh lùng của anh hướng về mình, Park Jimin đau đớn như hàng ngàn mũi dao nhọn đâm xuyên.

Cậu lung tung lau nước mắt trên mặt, cật lực mà kìm nén nỗi đau ngày càng chua xót lan tràn đi toàn thân. Cơ thể cậu gần như mất hết sức lực, lồng ngực phập phồng hít thở từng ngụm không khí lành lạnh. Hơi thở cậu rất nhẹ, nhẹ đến mức tưởng chừng như có thể ngừng lại bất cứ lúc nào.

Vội vàng lục trong túi áo hai lọ thuốc tim và hạ sốt, Park Jimin bỏ vào miệng nuốt khan. Tim cậu đập điên cuồng như muốn bay ra khỏi lồng ngực, đau đến tím tái mặt mày, mồ hôi đổ ra đầy người ướt nhẹp cả lưng áo.

Jimin không chống đỡ nổi mà ngồi thụp xuống bên góc khuất của cây, cắn môi không phát ra một tiếng động, muốn đem mình trở thành người vô hình.

Cậu biết mình không còn sống được bao lâu nhưng đừng đến nhanh quá có được không, cậu còn nhiều việc phải làm lắm. Khi làm xong rồi cậu sẽ tự động rời đi, lúc ấy cậu sống hay chết cũng được cả, nhưng bây giờ thì không được đâu.

Cậu còn phải sống để tận mắt nhìn thấy anh được hạnh phúc với tình yêu của mình nữa...

.....

Hé lô các friends. Ta đã trở lại và phèn hơn xưa 😭😭😭

Ê mà mí nàng có thích cặp Oh Hanseok - Choi Jihyuk không, ta đang tính triển á

.....

Tác phẩm thuộc bản quyền của MinJy, độc quyền trên Wattpad !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top