Chương 18

.....

[CJ×OH]

"Ca..cái gì đây ? Làm..làm sao mà mình có thể ra ngoài..với bộ dạng này được cơ chứ ?"

Oh Hanseok đã tắm xong được 15 phút nhưng vẫn chưa ra ngoài. Cậu bối rối đứng giữa phòng tắm hết cắn móng tay lại vò đầu bứt tóc, căng thẳng đến độ muốn nổ tung.

Hôm nay đúng là xui xẻo mà, chỉ toàn gặp mấy chuyện khó xử !

Chần chừ là thế nhưng mãi ở trong này cũng không phải là cách. Oh Hanseok cẩn thận áp tai vào cửa nghe tiếng động. Không thấy có gì mới cắn răng mở cửa ra, cậu ngó nghiêng xung quanh, có vẻ như Choi Jihyuk đã đi đâu rồi thì phải.

Cậu thầm thở phào một hơi, căng thẳng cũng giảm đi một nửa. Tranh thủ lúc anh ta chưa về cậu sẽ sấy khô mái tóc của mình, sau đó cậu sẽ ở lì trên giường lấy chăn trùm kín người, như vậy Choi Jihyuk sẽ không thấy được bộ dạng của cậu.

"Hoàn hảo !"

Hài lòng với kế hoạch của mình, Oh Hanseok cũng nhanh chóng đi tìm máy sấy tóc của khách sạn, làm khô tóc.

*Vù vù*

Âm thanh của máy sấy vang lên như lấp đầy hết khoảng không gian của căn phòng tương đối chật hẹp. Cũng vì vậy mà Oh Hanseok không nghe được tiếng mở khóa cửa và tiếng bước chân ngày một đến gần mình.

Cậu vẫn bình tĩnh sấy tóc.

Còn Choi Jihyuk, gã từ bên ngoài đã nghe thấy âm thanh biết cậu hiện đang làm gì. Gã cố tình dàn dựng để cậu tin rằng cậu và gã gặp nhau một cách tình cờ.

Tim gã đập thình thịch trong ngực, bước chân cũng vội vã hơn. Gã thật muốn thấy hình ảnh cậu mặc trên người chiếc áo sơ mi của gã. Chiếc áo sơ mi mà gã thích nhất, thật trùng hợp nó là màu đen.

Oh Hanseok đứng quay lưng lại với cửa phòng, hoàn toàn không biết được phía sau lưng có một ánh mắt say mê nhìn mình. Gã nhìn cậu một cách thô thiển, không hề che giấu dục vọng chiếm hữu từ sâu thẳm bên trong.

Chiếc áo vốn dĩ dài đến đầu gối nhưng vì sấy tóc, cậu phải dơ tay lên cao vô tình kéo áo lên đến nửa đùi. Phía trên vì áo rộng mà lộ ra chiếc cổ trắng mịn cùng một chút bờ vai nhỏ nhắn, cậu liên tục phải dừng lại để chỉnh lại cổ áo. Cánh tay cậu nhỏ, lấp ló sau lớp áo là bờ mông tròn. Gã có thể tưởng tượng được, vòng eo ấy thon gọn, mềm mại biết bao nhiêu..

Áo sơ mi màu đen, làn da cậu thì trắng noãn không tì vết. Thật là một sự hấp dẫn trí mạng.

Choi Jihyuk bình tĩnh trở lại, dù rất muốn chạm vào cậu nhưng bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp.

Gã khẽ đằng hắng giọng.

"Cậu tắm xong rồi sao ? Tôi ra ngoài để mua chút đồ ăn"

"Áaaaaaaaa"

Oh Hanseok giật mình hét lớn, khi thấy Choi Jihyuk liền nhảy lên giường lấy chăn che kín mình, chỉ để lộ ra mái đầu còn hơi rối sau khi sấy.

Hanseok cười ngượng, mất tự nhiên mà mở miệng.

"Anh..anh về hồi..hồi nào vậy ?"

Xong rồi xong rồi, kế hoạch của cậu bị phá sản rồi ! Cũng do cậu quá chậm chạp mà !

"Tôi làm cậu sợ sao ? Xin lỗi vì đã không gõ cửa trước"

Gã vừa nói vừa đem đồ ăn mình mới mua để lên chiếc bàn gần đó. Từng món từng món được gã sắp xếp gọn gàng đẹp mắt. Mùi thức ăn ngào ngạt khắp phòng, cả ngày chưa có gì bỏ bụng làm Hanseok không kìm được mà liếc vài cái.

Choi Jihyuk cảm nhận được ánh mắt sáng rực của cậu, gã quay lại nhìn, cậu lại vội vàng né đi. Choi Jihyuk cũng không có biểu cảm gì, nhàn nhạt nói.

"Lại ăn một chút đi, đồ ăn vẫn còn nóng"

Oh Hanseok muốn lắm nhưng vì sĩ diện cũng vì bộ dạng khó coi của mình nên tính từ chối.

"Tôi kh.."

Còn chưa dứt câu, cậu đã im bặt vì tiếng trống bụng của mình vang lên. Mặt đỏ lựng như thiêu thân.

Hiện tại cậu thật muốn có một cái hố để chui đầu xuống. Xấu hổ chết đi được. Đói thì ăn đi, làm bộ làm tịch cái gì để giờ không còn mặt mũi a ! Oh Hanseok chưa bao giờ có xúc động muốn chạy trốn như bây giờ...

Để chửa ngượng, cậu không còn cách nào khác ngoài việc đến bàn ăn cùng gã.

Hanseok ăn nhưng tâm lý lại chẳng thoải mái gì. Vừa ăn vừa phải dùng tay kéo vạt áo xuống nhất có thể. Đối diện cậu là Choi Jihyuk, tại sao anh ta lại đưa cho cậu mỗi chiếc áo sơ mi ? Cậu lại nhìn gã lần nữa nhưng gã chỉ tập trung ăn mà không nhìn cậu lấy một cái, bộ dạng trông lạnh lùng khó gần vô cùng. Có lẽ cậu lo thừa rồi chăng ?

Với tình huống này có áo để mặc là tốt lắm rồi, cậu còn đòi hỏi cái gì ?

Oh Hanseok lắc đầu, không muốn suy nghĩ nữa.

.....

Ăn xong cũng đã 10 giờ tối. Trong lúc cậu còn phân vân không biết chia chỗ ngủ thế nào thì gã đã nhường chiếc giường duy nhất lại cho cậu, bản thân Choi Jihyuk lại trải thảm ngủ dưới sàn nhà.

Cậu khó xử ngỏ lời cả hai ngủ chung cũng không vấn đề gì nhưng gã chỉ nói cậu không cần miễn cưỡng bản thân mình, gã biết cậu ngại người lạ.

Choi Jihyuk nói vậy cậu cũng không ép nữa, mang một bụng áy náy chìm vào giấc ngủ say.

.....

Đêm khuya thanh vắng, bên ngoài trời vẫn đổ mưa. Những tán lá cây ngã nghiêng vì cơn gió mạnh thổi qua, gió mang theo những hạt mưa rơi lộp độp trên nền đường tạo thành bọt nước trắng xóa.

Thi thoảng sẽ có một vài tia chớp sáng chói nổi bật lên giữa nền trời đen kịt. Thứ ánh sáng lập lòe ấy chiếu vào khung cửa sổ bằng kính của căn phòng, làm sáng rõ thân hình của một người đàn ông cao lớn với ngũ quan sắc sảo đang vùi đầu vào thân thể mềm mại của một chàng thiếu niên đang yên bình ngủ say.

Choi Jihyuk cẩn thận ngồi bên cạnh cậu, khẽ vùi đầu vào hõm cổ thơm mùi sữa tắm. Gã đàn ông như không chịu được mà nhanh chóng đem tấm chăn vướng víu ấy ra khỏi thân thể cậu, thõa mãn nhìn cậu ngủ say trong chiếc áo sơ mi của gã.

Gã cúi xuống, thì thầm vào tai cậu.

"Hanseok à, em thật xinh đẹp trong chiếc áo sơ mi của tôi"

Bàn tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve lên bắp đùi trắng noãn mịn màng. Gã dần dần lướt tay vào bên trong đùi non, cảm nhận sự ấm nóng chết người ở địa phương mẫn cảm.

Choi Jihyuk càng làm càng nổi lên lòng tham. Vốn dĩ gã chỉ muốn ôm ấp cậu một chút nên đã bỏ thuốc ngủ vào đồ ăn, liều lượng không quá nhiều. Gã đã đánh giá quá cao sức chịu đựng của mình trước cậu.

Cậu là người mà gã tâm tâm niệm niệm bao năm, giờ khắc này đang nằm trong vòng tay gã với bộ dạng hút hồn như vậy..gã làm sao có thể chịu được đây..

Bàn tay thô ráp của gã vuốt ve cánh môi đầy đặn, không một động tác thừa mà cúi xuống chiếm đoạt lấy nó.

Choi Jihyuk trèo hẳn lên giường, đem Oh Hanseok đặt dưới thân ra sức mút lấy cánh môi ngọt ngào ấy. Gã đã muốn làm điều này từ rất lâu rồi..chỉ là em vẫn chưa một lần hướng về gã..

Jihyuk như dùng phải thuốc phiện, gã luồn lưỡi vào khoang miệng cậu cuốn lấy chiếc lưỡi mềm oặt nóng hổi, cùng cậu dây dưa môi lưỡi phát ra những tiếng động ướt át.

Bàn tay gã tất nhiên sẽ không chịu để yên, ra sức xoa nắn cơ thể mềm mại trong lòng, chu du khắp thân thể cậu. Mọi tấc da tấc thịt của Oh Hanseok gã đều đi qua, đều để lại hơi thở của riêng mình gã.

Dứt khỏi nụ hôn, Choi Jihyuk đặt lên trán cậu một nụ hôn thật đậm.

Sau đó như không chịu nổi mà nhanh chóng giải phóng tính khí thô to của mình ra khỏi lớp quần chật hẹp. Gã vén vạt áo sơ mi đen lên cao, chiếc quần lót màu trắng tinh khôi đập vào võng mạc gã khiến cho vật nam tính kia trướng thêm một vòng.

Hanseok của tôi, sao em lại có thể xinh đẹp đến như vậy...

Rồi em sẽ là của gã, chắc chắn là như vậy. Gã nhất định sẽ chiếm được em, đem em vào trong thế giới của mình.

Dù em không can tâm tình nguyện, gã vẫn sẽ làm.

Vì gã yêu em.

Choi Jihyuk đem chiếc quần lót mỏng manh ấy kéo xuống, lộ ra bộ vị yếu ớt, mềm mại. Hệt như em vậy.

Gã nhìn tới thất thần, như ma xui quỷ khiến, gã cúi xuống hôn nhẹ lên đó. Một nụ hôn chân thành giống như đang ôm trong lòng thứ trân bảo quý giá nhất thế gian.

Không một chút chần chừ thừa thãi, gã đem dương vật của mình cùng cậu để cùng một chỗ, nhẹ nhàng cọ xát sau đó lại thành mãnh liệt.

"Hanseok, Oh Hanseok, tôi yêu em.. Em biết không ?"

Gã lại khóa chặt lấy đôi môi em, hòa quyện hai thân thể thành một. Gã ước gì khoảng khắc này sẽ kéo dài mãi mãi, để em vĩnh viễn ở trong thế giới của gã, hướng về một mình gã, trong mắt em sẽ không có người đàn ông nào khác.

"A..ưm.."

Choi Jihyuk thoáng giật mình vì nghe thấy tiếng của em. Chắc vì liều lượng ít nên tác dụng không được triệt để. Oh Hanseok ngủ say nhưng cơ hồ vẫn bị khoái cảm tác động, vô thức mà rên la.

Gã có xúc động muốn đánh thức em dậy, đường đường chính chính là chiếm lấy em thành của mình. Giờ phút này, cho dù em có tỉnh lại đi chăng nữa, gã cũng sẽ không dừng lại.

Cứ để em biết đi.

"Y..Yoongi hyung.."

Oh Hanseok ngủ mộng, không biết mơ thấy gì đã gọi tên anh.

Choi Jihyuk cảm nhận được tim mình như có gì đó đè nặng, đau đến không thở nổi.

"Hức..Y..Yoo..ưm"

Gã hôn em, gã sẽ mãi hôn em, để không còn phải nghe em gọi tên một người đàn ông khác.

"Đừng gọi tên hắn ta nữa..xin em..đừng.."

Tại sao vậy Hanseok ? Tại sao em lại không yêu tôi ? Tôi mới là người yêu em nhất trên thế gian này, tôi vĩnh viễn và mãi mãi sẽ không phản bội em, còn Min Yoongi hắn ta đã kết hôn rồi, thậm chí đã có một đứa con trai ! Hắn đã lừa gạt em, vậy mà em vẫn tin tưởng hắn..

Đáng chết !

Trái tim đau đớn, nhịp thở hỗn loạn. Như trút giận, hành động ở thân dưới của gã thêm phần thô bạo. Không chỉ là vuốt ve, mà gã còn động thắt lưng vào thân thể cậu.

Gã ngẫm nghĩ, không biết, Min Yoongi hắn ta đã làm vậy với em chưa ?

Nghĩ tới chuyện đó, tới chuyện em yêu hắn ta, em đã thuộc về kẻ khác, trái tim không kìm được hứng chịu một cơn đau tê dại lan tỏa đến từng tế bào cơ thể.

Không sao hết, dù vậy gã vẫn sẽ cướp em về vòng tay mình. Gã đang từng bước thực hiện kế hoạch của mình.

Gã tin rằng, rồi sẽ có một ngày em nhận ra tình cảm mà gã giành cho em nó lớn đến mức nào.

Rồi em sẽ đáp lại gã. Chắc chắn là như vậy..

.....

Ý..ý là cũng buồn 😭

.....

Tác phẩm thuộc bản quyền của MinJy, độc quyền trên Wattpad !!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top