Chương 17

.....

[CJ×OH]

Oh Hanseok đang trên đường đến Gwangju để thực hiện chuyến công tác trong vòng một tuần bắt đầu từ ngày mai. Theo dự định của Hanseok, khi đến khách sạn mà cậu đã đặt trước là vào khoảng 08 giờ tối sau đó cậu sẽ đến nhà hàng mà mình yêu thích để tận hưởng một buổi tối ngon lành.

"Haizzz, đúng là không lường trước được điều gì"

Oh Hanseok thở dài một hơi. Bên ngoài, trời đang mưa như trút nước, cậu phải đi chậm lại để đảm bảo an toàn vì thế mà kế hoạch của của cậu hoàn toàn bị phá sản.

"I'm sorry, don't leave me, I want you here with me.

I know that your love is gone.

I can't breathe, I'm so weak, I know this isn't easy.

Don't tell me that your love is gone.

That your love is gone"

Giai điệu buồn của bài hát mà Oh Hanseok yêu thích vang lên từ bộ phận cảm ứng của xe ô tô hòa quyện cùng tiếng mưa rơi càng làm cho không khí thêm phần tẻ nhạt và ảm đạm.

Hanseok nhìn lên kính chiếu hậu xe, xung quanh không có một chiếc xe nào. Nghĩ liền làm, cậu nhấn chân ga mạnh hơn một chút.

*Bộp*

Đi chưa được bao lâu, Oh Hanseok đã giật mình vì tiếng động lớn đột ngột vang lên ngay dưới xe của mình. Cậu dừng xe lại bên đường, cầm lấy chiếc ô rồi mở cửa xe bước xuống con đường vắng.

Do trời đã tối, Oh Hanseok không còn cách nào khác là dùng đèn led điện thoại di động.

"Thủng lốp xe mất rồi, sao lại đúng vào lúc này cơ chứ ?"

Oh Hanseok vừa nhìn chiếc đinh lớn cắm vào lốp xe vừa gãi gãi đầu.

"Làm sao bây giờ ?"

Mưa một lúc một lớn, chiếc ô thì quá nhỏ nên một phần vai cậu đã bị mưa thấm ướt, nhưng hiện tại Oh Hanseok chẳng còn tâm trí nào để quan tâm đến việc này nữa, cậu đang lo tối nay mình phải ngủ ngoài đường mất.

Trong lúc lực bất tòng tâm, từ phía xa Oh Hanseok nhìn thấy ánh đèn của một chiếc xe moto đang chạy tới. Ánh đèn xe chiếu thẳng vào Hanseok làm cậu phải nheo mắt lại vì chói.

Hanseok còn định nhờ người đó giúp đỡ không ngờ rằng người ấy đã mở lời trước. Đó là giọng nói trầm thấp và nam tính.

"Xe cậu có vấn đề gì sao ?"

Người đó dừng xe rồi đi đến trước mắt Hanseok. Dáng người anh ta cao lớn, dựa vào ánh đèn yếu ớt cậu có thể thấy rõ ngũ quan sắc sảo của người đối diện mình.

Anh ta có màu da rám nắng, thân hình vạm vỡ, thoạt nhìn đã biết là người tập thể hình thường xuyên. Đôi lông mày rậm, sóng mũi cao thẳng, khuôn mặt góc cạnh, thật giống những người đã trải qua nhiều đau khổ đắng cay của cuộc đời. Môi anh ta mỏng nhưng không mất đi vẻ hài hòa, đặc biệt là đôi mắt luôn phóng ra những tia lạnh lẽo vô hình.

Oh Hanseok thầm nghĩ, mắt của Min Yoongi cũng giống như vậy, luôn phóng ra những tia nhìn lạnh lẽo trong lần đầu gặp anh.

Anh ta nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt vẫn lạnh lẽo nhưng không có lấy một chút khó chịu khi bị cậu nhìn quá lâu.

Hanseok như tỉnh khỏi giác mộng, lời thỉnh cầu vừa tới miệng đã bị cậu gắt gao nuốt xuống. Người đối diện này nhìn thôi cũng đủ làm cậu sợ rồi !

"À, tôi đang trên đường đến Gwangju thì xe bị thủng lốp. Tôi..đang không biết phải xử lý thế nào"

Người đàn ông im lặng lắng nghe cậu nói, vẫn không có biểu cảm gì mà mở miệng lần nữa.

"Cậu đến Gwangju sao ? Thật trùng hợp, tôi cũng vậy"

"Vậy sao"

Cậu không biết phải nói gì, chỉ thấy người đàn ông bị mưa thấm ướt, mái tóc đen tuyền xẹp xuống gián vào sườn mặt góc cạnh làm anh ta quyến rũ lạ thường.

Trong vô thức cậu lại gần, dùng chiếc ô nhỏ của mình che mưa cho người đàn ông.

"Anh ướt hết rồi"

"Khụ..khụ.."

Người đàn ông không nói gì chỉ khẽ đằng hắng giọng. Ở bên mặt mà Oh Hanseok không nhìn thấy, người đàn ông khẽ nhếch khóe miệng tạo thành nụ cười nhạt.

"Cậu có vội không ? Nếu không thì hãy đi chung xe với tôi, nghỉ tạm ở đâu đó rồi ngày mai quay lại xử lý chiếc xe này sau"

Oh Hanseok ngập ngừng một chút.

"Sẽ không đi xa đâu, chúng ta chỉ tới khách sạn cách đây 3 km thôi. Dù sao xe tôi cũng sắp hết xăng rồi, muốn đem cậu đến biên giới bán thì không thể đâu"

Như bị nói trúng tim đen, Hanseok vội vàng cúi đầu xuống, lắp bắp nói.

"Vậy..vậy thì cảm ơn..anh"

Oh Hanseok khóa xe mình lại cẩn thận rồi mới ngồi lên xe của anh ta. Anh ta cao quá, ngồi phía trước hoàn toàn che lấp cậu ở phía sau.

Cậu cứ nghĩ anh ta sẽ nổ máy rồi đi, không ngờ anh ta lại cởi chiếc mũ moto nặng trịch trên đầu mình xuống, quay ngoắt lại đội nó cho cậu.

Chẳng hiểu sao toàn thân Oh Hanseok cứng ngắc, mắt không kìm được nhìn người đàn ông trước mặt đang cẩn thận đội mũ cho mình. Người đàn ông không nhìn cậu, chỉ chăm chú vào công việc đội mũ.

Chiếc mũ vừa to vừa nặng, đầu Hanseok lại nhỏ, vì thế mà lộ rõ ra hai con mắt cùng một phần của chiếc mũi.

"Anh lái xe mà, anh đội đi"

Cậu đưa tay muốn tháo mũ ra nhưng anh ta liền ngăn lại. Người đàn ông quay người lại như lúc ban đầu, không quên nói với người ở phía câu vài câu.

"Cậu không cần lo cho tôi, ngồi chắc vào là được"

Người đàn ông nổ máy, lập tức Oh Hanseok bị giật ngửa về sau. Cậu sợ sệt vội vàng ôm chặt lấy thắt lưng rắn chắc của anh ta, má cũng áp vào tấm lưng rộng ấy cách một chiếc mũ.

.....

Sau nửa tiếng, cả hai đã tới khách sạn mà người đàn ông đã nói với tình trạng ướt không thể nào ướt hơn.

Vào trong cậu mới nhận ra được đây là một khách sạn nhỏ, do người dân địa phương tự xây dựng vì thế mà cơ sở vật chất không thuộc hạng sang trọng.

"Cho tôi đặt hai phòng"

"Xin lỗi quý khách, vì hôm nay trời mưa lớn, nhiều người đến đây nghỉ qua đêm hơn bình thường nên khách sạn chúng tôi chỉ còn lại duy nhất một phòng thôi ạ"

Cậu đang bận vuốt mấy lọn tóc cũng giật mình nhìn người tiếp tân đứng tuổi kia, hành động vuốt tóc cũng dừng lại.

"Vậy lấy cho tôi phòng đó đi"

"Được ạ"

"Quý khách đi một mình hay có người đi theo ạ ? Vui lòng cho tôi biết tên"

Oh Hanseok định từ chối ngủ chung với người đàn ông nhưng anh ta đã quay lại chặn ngang lời cậu.

"Cậu tên gì ?"

"Hả ? À..là Oh Hanseok.."

Người tiếp tân nghe được liền ghi chép lại. Người đàn ông không đợi hỏi đã nói.

"Choi Jihyuk"

Cậu lơ mơ bị người ta dắt mũi, đến lúc định thần lại đã không thấy bóng dáng người kia đâu. Oh Hanseok nhìn xung quanh mới nhận ra anh ta chuẩn bị vô thang máy, vội vội vàng vàng chạy đến rồi vào trong.

Bên trong không ai nói với ai câu nào, Oh Hanseok căng thẳng không dám ngọ nguậy, hai tay cậu nắm lấy gấu quần, mắt nhìn thẳng hệt như một người lính quân ngũ.

Cậu không biết hình ảnh của mình hiện tại trông như thế nào, chỉ có thế sửa soạn một chút để không quá nhếch nhác nhưng lại không để ý tới ánh mắt thâm trầm của người bên cạnh mình.

Cho đến tận cả hai đã vào phòng cũng chẳng ai mở miệng nói chuyện. Oh Hanseok lần đầu tiên vào khách sạn với một người đàn ông nên căng thẳng đến chảy mồ hôi hột, thấy chiếc giường lớn ngay chính giữa không kìm được mà nghĩ tới những hình ảnh không lành mạnh.

Sao cậu lại như vậy ? Rõ ràng anh ta là ân nhân của mình, đã không giúp ích được gì thì thôi lại còn nghĩ xấu cho người khác. Huống gì Hanseok còn không biết người đàn ông đó có phải là đồng tính hay không ?

Càng nghĩ cậu càng lún vào vòng lẩn quẩn, vì không biết phải đối mặt như thế nào Oh Hanseok chỉ đành giả vờ đi dạo xung quanh phòng.

"Cậu có muốn tắm một chút không ? Dầm mưa lâu như vậy, nếu không tắm qua sẽ bị cảm lạnh"

Oh Hanseok như được ban thánh chỉ, vô thức cười rõ tươi.

"Được chứ, tôi đi liền. Cả người ướt hết rồi nên tôi thấy khó chịu lắm"

Cậu cười ha hả mà chạy tọt vào phòng tắm như né tà mà quên mất một điều quan trọng khác.

Hanseok vui vẻ tắm thật thoải mái, lột bỏ đi sự ẩm ướt của nước mưa khiến tâm tình cậu cao lên hẳn. Trong lúc tắm còn khẽ ngân nga giai điệu bài hát mà cậu yêu thích, không hay biết rằng chất giọng mềm mại dễ nghe ấy lọt vào màng nhĩ của người đang đứng sát bên cạnh cánh cửa.

Choi Jihyuk bên ngoài kìm lại xúc động muốn xông vào bên trong, nơi đang phát ra âm thanh quyến rũ ấy, nơi có một cơ thể xinh đẹp đang hoàn toàn lõa lồ trong không khí ấm nóng của hơi nước. Gã sẽ ôm lấy thân thể ướt át nóng bỏng của cậu vào lòng, sẽ hôn cậu, chiếm lấy phần yếu ớt nhạy cảm nhất trên cơ thể cậu...

Gã thầm tưởng tượng đến khung cảnh cậu nằm dưới thân gã, rên rỉ vì gã, gã hoàn toàn chiếm lấy cậu làm của riêng... Chỉ nghĩ vậy thôi đã khiến Choi Jihyuk khí huyết sôi trào.

"Cậu Hanseok, tôi để đồ cậu ngoài cửa nhé"

Khỏi phải nói, Oh Hanseok bị dọa cho giật mình không ít.

"Được..cảm ơn anh"

Sau câu nói đó, cậu nghe thấy tiếng bước chân anh ta xa dần mới thở ra một hơi. Ngẫm lại thì phải cảm ơn Choi Jihyuk, nếu anh ta không nói thì có lẽ cậu đã quên béng mất chuyện bản thân mình không có quần áo để thay.

Bất cẩn quá !
.....

OTP này thấy được hong ?

.....

Tác phẩm thuộc bản quyền của MinJy, độc quyền trên Wattpad !!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top