Chương 16
.....
Nếu em không có trên đời này thì tốt quá rồi, em cũng mong mình chết đi, như vậy em sẽ không gây phiền phức cho ai, cũng không làm anh phải đau khổ như vậy.
Nhưng mà Yoongi à, em thực sự rất yêu anh.
Anh có nghe thấy không ?
Min Yoongi, em yêu anh.
Em yêu anh..
Em yêu anh..
Em yêu anh..
.....
Min Yoongi đi phía trước, mãi suy nghĩ nên cũng không để ý đến người sau lưng mình. Cho đến khi tới trước cổng lớn anh mới chợt nhận ra, Yoongi vội quay đầu lại tìm kiếm thân ảnh cậu, chẳng hiểu sao trong lòng có chút sốt sắng.
Lúc tìm thấy người thì Jimin đã vào trong biệt thự bằng cổng sau.
Min Yoongi ngẩn ra một lúc, sau đó cũng không nói gì mà trở vào nhà. Park Jimin, cậu có thể đi vào bằng cổng trước mà, đâu ai ngăn cấm gì đâu.
.....
Cậu mang đống đồ vào nhà bếp, sắp xếp vào đúng vị trí của nó, xong xuôi lại tiếp tục công việc nấu ăn cho buổi tối. Hôm nay phải nấu nhiều món hơn nên cậu cần chuẩn bị luôn từ bây giờ, vì có Oh Hanseok đến chơi mà, đâu thể sơ sài được.
"Cậu ấy dị ứng với trứng..cậu ấy dị ứng với trứng..dị ứng với trứng.."
Lần nào cũng thế, mỗi lần có Oh Hanseok đến chơi, cậu nấu ăn đều sẽ tự lẩm bẩm trong miệng như vậy như là đang thầm nhắc nhở bản thân mình không được quên điều này và không được phép tái phạm nữa.
Vừa thái ớt chuông ra từng lát nhỏ, Jimin lại nghĩ tới lần ấy, cái lần mà cậu khiến cho Oh Hanseok bị dị ứng nặng đến mức phải nhập viện. Cậu ấy mỏng manh như vậy liệu có chịu được không ? Chắc hẳn Yoongi anh ấy đã rất đau lòng.
Hầy, cũng do cậu bất cẩn, không chịu hỏi xem Oh Hanseok có bị dị ứng cái gì hay không. Cậu bị đánh cũng đáng lắm, là do cậu tự làm theo ý mình còn gì.
Sao mà cậu tệ hại quá vậy, chẳng làm gì nên việc lại còn lây họa cho người khác.
Park Jimin buồn bực nghĩ.
Con người không được cái này thì cũng được cái kia bù trừ cho nhau, còn cậu thì chẳng được cái gì, hỏng bét từ đầu tới cuối.
.....
Park Jimin nấu cơm xong cũng đã 18 giờ, vì sắp vào đông rồi nên trời nhanh tối hơn bình thường. Cậu một mình đứng trong phòng bếp nhìn ra bầu trời tối đen điểm một vài vì sao lấp lánh. Cái eo ông già này của cậu lại đau rồi, Jimin chậm chạp đưa bàn tay thô ráp của mình lên lau đi dòng mồ hôi ở hai huyệt bên thái dương. Cậu khom lưng xuống, bước đi thật chậm để không đụng chạm đến vùng eo.
Ấy nhưng chỉ đi được vài bước đến cửa phòng bếp, Park Jimin đã không nhịn được đau đớn mà ngồi thụp xuống, vịn tay lên bức tường bên cạnh chống đỡ cơ thể không ngã nhào xuống đất.
Mồ hôi tiết ra đầy đầu, Jimin chỉ đành lau đi từng chút một để không vướng vào mắt. Eo cậu đau quá, đau đến không nói nên lời. Mỗi lần cơn đau tái phát, Park Jimin cảm thấy như người mình muốn gãy ra làm đôi.
Cậu dùng tay còn lại nhẹ nhàng xoa bóp eo một chút, mong sao bớt đi một phần đau đớn.
Khi cảm thấy khá hơn, Park Jimin mới từ từ đứng dậy trở về căn nhà kho cũ nát. Cậu đi vào trong rồi ngồi xuống giường, chiếc giường nhỏ hẹp cũ kỹ đã không chịu nổi mà vang lên tiếng kẽo kẹt chói tai.
Jimin cũng không quan tâm lắm, nhanh chóng lấy mấy bộ đồ trẻ con mới mua hồi trưa ra mà ngắm nhìn thật lâu.
Hồi trưa đi mua đồ dùng cho nhà bếp cậu có đi qua một quầy bán quần áo trẻ em, cậu đứng nhìn một lúc rồi lại nghĩ đến con trai mình. Con trai của cậu rất đáng yêu, rất giống anh, nếu mặc những bộ đồ này chắc hẳn là sẽ đẹp lắm.
Nghĩ liền làm, Jimin mua hai bộ mà cậu thấy hợp với Jihuyn nhất. Cậu cũng tự hỏi, không biết anh hồi bằng tuổi Jihuyn sẽ có bộ dạng trông như thế nào nhỉ ? Có giống với Jihuyn hiện tại hay không ?
Park Jimin cười ngây ngô.
Jimin khẽ khàng vuốt ve bộ quần áo bé bé. Mới ngày nào Min Jihuyn của cậu vẫn chỉ là một hòn máu trong bụng giờ đã lớn, biết đi, biết gọi tiếng "baba" rồi. Tuy ba chẳng có gì để cho con một cuộc sống đủ đầy sung túc, ba cũng không phải một người ba giỏi giang để con có thể tự hào hãnh diện nhưng ba hứa sẽ yêu thương con thật nhiều, yêu thương con thay cả phần của cha nữa, vì thế nên con đừng ghét cha nhé. Nếu sau này có cơ hội, con hãy thay ba chăm sóc cho cha thật tốt, đừng để cha bị ốm, cha con tuy lớn rồi nhưng thực chất chỉ là đứa trẻ to xác, không tự biết chăm sóc bản thân mình đâu. Hứa với ba đi.
Jihuyn à, nhờ cả vào con nhé.
•
Cậu thất thần một hồi rất lâu mới có thể bình thường trở lại. Như nhớ ra gì đó Park Jimin liền lấy một chút nước rồi nhanh chóng đi tới khu vườn nhỏ kia.
Ngó nghiêng một hồi không thấy có ai Jimin mới dám đi vào trong, len lén mà đi tới cây cỏ dại mà cậu trồng hôm trước.
"Ai chà, mới có một hôm mà mày lớn hơn rồi nhỉ ?"
Cậu khẽ khẽ nói với cây cỏ dại như đang nói chuyện với người, Jimin tưới nước cho nó rồi lại cẩn thận vuốt ve vài chiếc lá xanh mơn mởn. Ánh mắt cậu đăm chiêu, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định.
Không biết giờ này anh đang làm gì ? Có phải là đang nói chuyện vui vẻ bên Oh Hanseok không ? Liệu..trong tâm trí anh có một giây ngắn ngủi nào nhớ về một người phiền phức tên Park Jimin không ?
Sẽ có chứ ?
Thôi, không có cũng không sao hết.
Anh ấy ghét mình như vậy, hận không thể đuổi mình cút xa anh ấy ra một chút.. Bắt anh ấy nghĩ về mình thật quá tàn nhẫn rồi.
Đang suy nghĩ bỗng cậu nghe thấy âm thanh sột soạt sau lưng mình. Park Jimin hoảng sợ định đứng lên bỏ chạy nhưng nếu làm vậy sẽ bị phát hiện, vì thế cậu chỉ đành ngồi co ro lại một góc, đem thân thể mình nép vào cây cối, sợ đến nín cả thở.
Lỡ như là Oh Hanseok và anh ra đây, chắc chắn là cậu tiêu đời rồi.
"Park Jimin, cậu ra đây đi, tôi nghe thấy tiếng cậu nói rồi"
Cậu giả vờ làm ngơ, vẫn không chịu đi ra. Anh ở đây thì Oh Hanseok cũng sẽ ở đây ! Park Jimin vẫn còn nhớ anh đã nói với cậu rằng, nếu để Oh Hanseok biết chuyện thì anh sẽ không để yên cho cậu đâu.
Min Yoongi mất kiên nhẫn, lập tức đi tới nơi cậu trốn, dõng dạc nói.
"Cậu đừng trốn nữa, tôi thấy rồi"
Jimin ngồi quay lưng lại với anh nên không thể nhìn thấy sắc mặt anh, chỉ có thể thấy được chiếc bóng cao lớn đổ về phía trước. Cậu còn chưa biết phải làm gì đã bị một bàn tay nắm lấy vai kéo lên.
Park Jimin toàn thân run lẩy bẩy, cậu thật sự chết chắc rồi.
Jimin bị anh xoay người lại, ngay lập tức cậu nhắm liền mắt lại, người co lại. Đây là tư thế tự bảo vệ mà cậu hay dùng mỗi khi bị đánh.
"Đừng..đừng đánh em được không, em biết lỗi rồi, bây..bây giờ em lập tức..lập tức cút khỏi đây..sẽ không làm phiền hai người.."
Thời điểm kết hôn với Min Yoongi, cậu đã không ít lần phải chịu đòn, vì thế khi cậu như vậy anh biết là cậu đã hiểu lầm ý của mình. Min Yoongi buông cậu ra, mở miệng.
"Tôi không có đánh cậu, ở đây chỉ có mình tôi với cậu thôi"
Cậu tuy đã nghe nhưng tinh thần vẫn căng thẳng như dây đàn, mồ hôi túa ra. Mãi sau mới có dũng khí mở mắt.
"An..anh không đ..đánh em sao ?"
Min Yoongi tặc lưỡi, nhún vai.
"Sẽ không"
Park Jimin mắt đỏ hoe mà nhìn anh, do trời đã tối lại có ánh đèn vàng của khu vườn nên khó mà nhận ra.
Đúng là chỉ có mình anh thôi, còn Oh Hanseok chắc là về rồi.
Jimin thả lỏng cơ thể hơn một chút, nhẹ nhàng hít thở đè nén lại cơn đau nơi trái tim.
Thấy cậu chật vật như vậy, lòng Yoongi có chút áy náy.
"Xin lỗi đã làm cậu sợ"
Park Jimin nghe anh xin lỗi mình thì không khỏi bất ngờ. Cậu cố mỉm cười với anh nhưng không che được sự yếu ớt.
"Không..không cần đâu, làm gì mà phải xin lỗi em chứ"
Cậu cười hề hề muốn bớt đi chút không khí ngột ngạt căng thẳng.
"Mà anh tìm em có chuyện gì ? Cần em làm gì cho anh sao ?"
Jimin nhìn anh, anh nhìn cậu, anh dường như muốn nói gì đấy nhưng ngập ngừng mãi không thốt ra được lời nào. Đợi đến khi Park Jimin phát ngượng phải đánh mắt đi nơi khác Min Yoongi mới chậm chạp mở miệng.
"Đây là..tiền..đền bù cho 3 năm qua tôi đã không quan tâm đến cậu, phải để cậu túng thiếu đến mức phải tới đây làm giúp việc..số tiền này..coi như là tôi hối lỗi với cậu. Trong này có một số tiền không lớn nhưng cũng không phải nhỏ, cậu không chê chứ ?"
Min Yoongi đưa cho cậu một chiếc thẻ ngân hàng.
Park Jimin không đáp lại, chỉ đứng đấy trân trân nhìn tấm thẻ trên tay anh.
Jimin cúi đầu thật thấp, chớp mắt nhanh liên tục để ngăn không cho thứ gì đó chảy ra, sau đó ngẩng mặt lên nhìn anh, nụ cười vẫn còn đó.
"Không cần đâu anh ơi, em vẫn rất tốt mà, cho em làm gì chỉ tổ phí của"
Min Yoongi thấy cậu cười cũng không có chê ít, liền thả lỏng tâm trạng.
"Bảo cậu nhận thì cứ nhận đi, nếu không tôi cảm thấy áy náy lắm, giống như mình mắc nợ cậu vậy"
"Vậy..vậy sao ?"
Park Jimin lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt chỉ toàn là tan thương.
"Cậu nói gì ?"
Cậu nói quá nhỏ, anh hoàn cảnh không thể nghe thấy.
Park Jimin như tỉnh ngộ, vội vàng mỉm cười hề hề với Yoongi nhưng chất giọng lại run rẩy.
"Đ..được, em..nhận"
Cậu đưa tay cầm lấy chiếc thẻ, tay run run suýt nữa là đánh rơi xuống đất.
Min Yoongi như trút được món nợ trong lòng, ngay giây phút cậu cầm tấm thẻ, như là không chịu được ở một chỗ với cậu mà muốn đi ngay.
"Yoongi chờ đã.."
Anh quay lại nhưng không nói gì, chỉ nhìn cậu như muốn hỏi là có chuyện gì.
Bàn tay nắm chiếc thẻ của cậu run rẩy kịch liệt, Jimin nói ra một câu tưởng chừng là vô hại nhưng thực chất lại là cốt lõi tâm can.
"Liệu..em có thể ôm anh một lần không ?"
Jimin nhìn anh, ánh mắt tha thiết cầu xin.
Min Yoongi rõ ràng hơi ngẩn ra một chút nhưng rồi cương quyết lắc đầu, đôi lông mày rậm vô thức cau lại. Dù sao anh đã không còn mắc nợ cậu ta nữa, ôm hay không ôm cũng chẳng giúp ích được gì.
"Được rồi được rồi, không ôm thì không ôm, anh đừng tức giận. Trời tối rồi, anh mau vào nhà đi, trời lạnh sẽ bị ốm mất"
Min Yoongi không chần chừ gì mà quay đầu đi thẳng.
Khoảnh khắc bóng dáng anh khuất sau bức tường, Park Jimin tâm can đã bị xé toạc, đay nghiến liền khụy xuống đất. Chất lỏng nóng hổi mà cậu cất công kìm nén, giờ đây như hồ đã bị vỡ đê, ào ạt tuôn ra, thấm đẫm khuôn mặt tiều tụy.
Hy sinh tất cả cho người mình yêu, thứ nhận lại chỉ là đồng tiền bạc bẽo vô tình.
Tình yêu của cậu..thật sự rẻ mạt đến mức mua được bằng tiền sao ? Park Jimin, mày còn gì thảm hại hơn nữa không ?
Người ơi, hỡi người ơi, tình là gì ?
Tình là gì mà khiến trái tim tôi đau đớn thế này..
Người ơi, hỡi người ơi...
Park Jimin lững thững đứng dậy, như không còn đau đớn mà đi, mà cười, chỉ là..cười ra nước mắt.
.....
Tác phẩm thuộc bản quyền của MinJy, độc quyền trên Wattpad !!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top