23. Huyết thống và sự thay đổi

Cánh cửa hé mở, Yoko nhẹ nhàng bước vào rồi ngồi xuống bên cạnh cha mình. Cô đưa mắt nhìn gương mặt đã hằn vết thời gian của ông, ngắm từng đường nét, cố gắng ghi nhớ thật rõ những gì mình đang thấy.

Phải rất lâu sau cô mới bắt đầu lên tiếng, giọng thì thầm nhỏ nhẹ:

"Cha à, có việc này con nghĩ mình phải nói với cha. Chuyện là mấy hôm trước con có đến gặp bác Kir, cha nhớ bác ấy chứ? Bác sĩ riêng của gia đình mình ấy. Cha muốn biết lý do à? Là mắt con không khỏe, con rất hay đánh vỡ đồ, lại nhìn mọi thứ rất mơ hồ, tức cười nhất là nhận màu trắng thành xám... Cha biết kết quả thế nào không?" - Yoko dừng lại như chờ câu trả lời rồi nói tiếp. - "Bác ấy nói con bị chứng RP, tức là thoái hóa sắc tố võng mạc."

Im lặng, cô khẽ cúi đầu nhìn xuống chân mình một lát.

"Chắc cha không biết đó là gì đâu nhỉ? Nó có nghĩa là con sẽ mất dần thị lực." - Yoko đánh chân lên xuống, giọng nghe như đang vui chuyện. - "Cái lạ nhất... đây là bệnh duy truyền... và bác Kir nói không ai trong họ nội từng bị bệnh này. Vậy nên sáng nay con đến hỏi bà ấy. À phải! Con cũng biết người đó ở đâu. Con hỏi bà ấy và bà ấy nói... họ ngoại cũng vậy. Cha biết như thế nghĩa là gì không?"

Yoko bật khóc không thành tiếng, nước mắt rơi xuống từng giọt, bàn tay nắm chặt lại đến nổi gân xanh. Đâu đó cô nghe trái tim mình quặn thắt.

"Sao cha lại có thể ngốc như vậy? Sao cha lại nuôi dưỡng con? Sao lại cho con tất cả những thứ con không xứng đáng? Lúc nhỏ con bị thiếu máu, cha luôn là người đưa con đi bệnh viện...Làm sao cha lại không biết...con không phải con gái cha?"

Cô ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn sang cha mình. - "Bác Kir nói chính bà ấy cũng không biết việc này. Có phải vì giấu bà ấy cha mới thay đổi tất cả giấy xét nghiệm của con không? Con không phải máu A mà là AB."

Cô dừng lại, cố gắng kiểm soát bản thân. Nếu không phải phát hiện cô bị bệnh này, bác Kir cũng không chịu nói rõ mọi chuyện. Đối với Yoko, việc cô không phải con nhà họ Lertprasert còn khốn khổ hơn vấn đề bệnh tật.

"Con cứ nghĩ là vì con giống bà ấy nên cha không muốn gặp con, cha sợ nhìn thấy con sẽ nhớ đến người phụ nữ đó. Thì ra... thì ra cái cha không muốn thấy là đứa con gái của người đàn ông đó, thứ khiến cha nhớ về quá khứ và thực tại đau lòng này." - Cô cười nhạt, nụ cười mang đầy vẻ đau đớn. - "Đáng lẽ cha phải vứt con ra đường ngay hôm bà ta bỏ đi! Đáng lẽ cha phải để con sống khổ cực. Đáng lẽ cha không nên cho con mang họ Lertprasert. Thậm chí con còn không xứng đáng được gọi cha là cha nữa."

Dứt lời, Yoko đứng bật dậy bước ra ngoài, không hề biết rằng người cha cô yêu thương đang vì cô mà cố gắng tỉnh lại.

*****

"Yo, đủ rồi! Cậu đừng uống nữa." - Haki lo lắng nói. - "Chai thứ hai rồi! Bình thường cậu còn không uống nổi nửa chai mà?"

Yoko lắc đầu qua lại, tay đung đưa chai rượu:

"Mình không sao cả! Mình chỉ muốn uống thôi!"

Haki sốt ruột giằng lấy chai rượu khỏi tay cô, Yoko bỗng trở nên tức giận, cô nhất quyết đòi lại nhưng không thành công. Haki ngoắc tay bảo phục vụ mang tất cả những thứ có cồn trên bàn đi, anh nói:

"Hơn mười một giờ rồi. Cậu nên về nhà đi!"

"Không chịu! Mình muốn ngủ ở đây." - Yoko trả lời trong hơi men.

"Được! Vậy mình gọi cho chị ta đến mang cậu về!" - Haki nói rồi lấy điện thoại của cô bạn mình mà liên lạc với Faye, phải chờ một lúc mới có âm thanh phản hồi.

"Có chuyện gì sao?"

"P'Faye đúng không? Yoko uống say ở quán bar của em. Em muốn báo để chị đến đưa cô ấy về."

Im lặng mấy giây, Faye trả lời:

"Tôi đang bận, có lẽ không đến được."

"Nhưng cô ấy say lắm. Khi nào xong việc thì chị đến nhé! Chào chị!" 

Haki nói nhanh rồi cúp máy, anh cũng có thể đưa cô về nhưng anh cho rằng Faye cần có chút trách nhiệm với vợ mình. Dù hay đấu khẩu với Alicha về chuyện này nhưng Haki vẫn cảm thấy cô nói đúng. Yoko đã cho đi nhiều như thế thì Faye cần phải biết trân trọng cô ấy.

"Chị ấy sẽ đến sao?" - Yoko hỏi nhỏ, cô gần như không thể trụ nổi nữa.

"Chị ta phải đến! Nếu không mình sẽ không nhịn nữa." - Giọng Haki kiên quyết. - "Mà cậu cứ ngồi ở đây, đừng có đi lung..." - Anh bỏ lửng câu rồi quay đi vì Yoko đã ngủ thiếp trên bàn.

Hơn hai tiếng sau Yoko lờ mờ tỉnh lại, đầu nhức kinh khủng, cô vẫn chưa hết say, loạng choạng đứng dậy, cầm túi xách rồi bước ra ngoài. Quán bar về đêm càng đông khách, Yoko phải khó khăn lắm mới đi được tới cửa. Lúc này cô chỉ nhớ Haki nói Faye sẽ đến đón mình, vậy nên cô muốn ra ngoài chờ chị, cô sợ chị sẽ không tìm thấy mình. Hơi men vẫn chưa hết, Yoko đứng tựa người vào tường chờ đợi, cô đưa tay day day trán để tỉnh táo hơn.

"Người đẹp, em đang chờ ai sao?" - Một kẻ ăn mặc kiểu dân chơi nói với nụ cười gian xảo và tên đi bên cạnh hắn cũng đang có biểu hiện tương tự. Yoko phớt lờ câu hỏi, chỉ chăm chú nhìn ra mặt đường.

"Hay là em đi theo bọn anh đi! Bọn anh bảo đảm sẽ cưng chiều em." - Tên kia nói, rồi cả hai cùng kéo tay cô đi. Yoko cố gắng phản kháng, dùng hết sức mình để giằng ra, nhưng với sức lực lúc bình thường đã là khó thì khi say thế này cô gần như không có khả năng thành công. Bọn chúng kéo cô vào một con hẻm phía sau quán bar. Vừa xác định khuất tầm nhìn, bọn chúng bắt đầu quấy rối cô. Yoko bị ép chặt vào tường, chúng giữ chặt lấy tay cô, lực mạnh đến nỗi cổ tay đau nhức. Cô cũng không thể hét lên vì một trong hai tên đang bịt miệng cô lại. Trong lúc phản kháng Yoko cắn bàn tay kia, chuyện này làm hắn tức giận mà tát thẳng vào mặt cô. Má phải truyền đến cơn đau nhức, mọi nỗ lực chống đối đều là vô ích, lúc này cô gần như tuyệt vọng. Và rồi vòng kìm kẹp kia được nới lỏng, Yoko theo bức tường trượt dọc xuống, cuối cùng cũng có ai đó đến. Trong ánh sáng lờ mờ, cô nhận ra Haki đang đánh lũ khốn nạn kia.

Với Taekwondo nhất đẳng huyền đai, Haki một chọi hai không thành vấn đề dù bọn chúng cũng không phải loại tay mơ. Anh vung chân đá vào bụng của một tên, làm hắn ngã vật ra, rồi anh quay lại tiếp tục 'chăm sóc' kẻ còn lại. Vừa lúc khiến hắn bầm dập đến không đứng dậy nỗi, Haki nghe âm thanh của thủy tinh vỡ. Theo phản xạ thông thường anh lập tức xoay người lại, trước mặt anh, Yoko đang đứng đó, cầm trên tay một vỏ chai bia chỉ còn một nửa, dưới chân cô là tên khốn kia với cái đầu đang chảy máu. Haki vừa định đến đưa cô ra khỏi đây thì anh nhận ra cô không hề muốn dừng lại.

Yoko bước từng bước về phía trước, tên kia cũng như vậy mà lùi về sau. Gương mặt hắn thể hiện rõ sự kinh hãi trong khi ánh mắt cô lúc này chỉ có vẻ chết chóc. Đối với tình huống này, Haki hoàn toàn sững sờ, anh chưa bao giờ nghĩ rằng có lúc sẽ thấy cô như vậy. Lúc Yoko đến đủ gần, cô đưa tay cao ngang đầu, mảnh vỏ chai trong tay như một vũ khí giết người. Trong khoảng tích tắc cô dùng sức đập tay xuống, Haki liền chạy đến ngăn lại.

"Yoko, đừng! Cậu sẽ giết chết hắn đó!" - Anh lớn tiếng nói, cố gắng thu hút sự chú ý của cô. Yoko từ từ xoay mặt lại, cả hai nhìn nhau trong im lặng trong khi lũ khốn nạn hoảng hốt chạy đi.

"Không đáng đâu Yo!" - Giọng Haki dịu dàng. - "Rốt cục là có chuyện gì vậy? Cậu vừa rồi... đó không phải là cậu.."

Không có tiếng trả lời, ánh mắt Yoko từ từ dịu lại, rồi chúng chuyển thành rưng rưng. Tay buông mảnh vỏ chai ra, cô ôm lấy Haki, nước mắt bắt đầu rơi xuống, hoàn toàn mất kiểm soát.

"Haki! Mình đau khổ quá! Thật sự rất đau! Trái tim đau như có ai bóp nghẹn lại. Sao mình lại thành thế này? Sao lại là mình?" - Những âm thanh nghẹn ngào vang lên trong không gian bên của tiếng thổn thức.

Những gì Yoko nói làm Haki bối rối vì vốn chúng chẳng hề liên quan đến việc vừa xảy ra, mà thay vào đó cô như đang nói về một chuyện rất nghiêm trọng, cũng là nguyên nhân dẫn đến hành động lạ thường vừa rồi. Haki xưa nay rất giỏi an ủi phụ nữ, nhưng gặp trường hợp này chỉ có thể đưa tay vỗ nhè nhẹ lên lưng cô. Đợi Yoko tốt hơn một chút, anh đưa cô vào văn phòng quản lý ngồi.

"Yo! Cậu không sao chứ?" - Haki lo lắng, anh đang nhìn gương mặt đầy vẻ hoang mang của cô.

"Không sao..." - Yoko lặp lại một cách máy móc vô hồn rồi bất chợt âm điệu thay đổi.

"Năm mình bảy tuổi mẹ bỏ đi, mình tự nhủ không có mẹ cũng không sao, mình vẫn còn cha... Rồi cha ngày càng xa lánh mình, mình tự an ủi rằng bản thân không sao, vì ít ra ông vẫn sẽ về nhà... Năm mình mười bảy tuổi, P'Faye ra nước ngoài du học, thẳng thừng nói không muốn mình theo... mình lại nói mình không sao... mình có thể chờ chị ấy về." - Cô nhắm mặt lại, tiếng thút thít vang lên từng chập.

"Năm năm sau chị ấy quay về, nhưng là về cùng một cô gái khác... mình ngốc nghếch nói không sao đâu, chỉ cần chị ấy hạnh phúc là được... Sau đó mình phát hiện cô gái kia tiếp cận chị là có mục đích, mình sợ chị ấy tổn thương nên giấu nhẹm mọi chuyện... Nhưng rồi cô ta xảy ra chuyện, P'Faye vì trả thù mình mà đồng ý kết hôn... một lần nữa mình nói không sao, mình sẽ dùng tình yêu để khỏa lấp tất cả. Nhưng mà..."- Những giọt lệ rơi xuống ngày càng nhiều, ánh mắt Yoko đầy đau đớn tủi hờn.

"Nhưng mà lần này mình không thể không sao nữa, mình thua rồi... hoàn toàn không thể cứu vãn... mình biết làm gì đây?"

Tiếng nức nở vang lên, Haki nhẹ nhàng ôm lấy cô. Trong lòng anh bên cạnh lo lắng, thắc mắc, đau buồn còn có tức giận. Anh vẫn biết Faye luôn là nguyên nhân khiến Yoko đau khổ, và cũng chỉ có chị ta mới có thể khiến cô trở thành thế này. Nhưng lần này mọi chuyện đã đi quá giới hạn, cô đã phải chịu đựng chị ta quá nhiều. Cứ mỗi chữ "không sao" kia vang lên là một lần anh thấy xót xa cho cô bạn của mình, quá khờ dại và ngốc nghếch, liệu rằng trên đời còn ai như cô

Cũng chính vì chị ta bỏ mặc cô ở đây nên Yoko mới xảy ra chuyện. Anh biết mình không thể để yên chuyện này được, họ đã là bạn thân của nhau từ nhỏ đến lớn, anh cũng từng hứa sẽ không để ai hiếp đáp cô.

"Mình sẽ giải quyết giúp cậu. Tin ở mình!" - Anh nói nhỏ.

*****

"Đi rồi? Lúc nào?" - Faye hỏi, giọng cô gấp gáp.

Vị quản lý lắc đầu:

"Tôi không biết, lúc nãy tôi thấy cô ấy ở đằng kia nhưng khách vào đông quá nên tôi không chú ý cô ấy đi lúc nào."

Faye đứng đó với nét mặt tư lự, cô vì để vị đối tác phía Nhật Bản kịp chuyến bay quay về nên mới phải họp đột xuất đến lúc này. Suốt buổi cô cứ một lát là gọi điện thoại cho Yoko nhưng cô ấy lại không trả lời. Vừa kết thúc, Faye đã vội vã đến đây, trên đường cô cũng đã gọi cho bảo vệ tòa nhà để xác định Yoko vẫn chưa về. Giờ không tìm thấy Yoko, cô bắt đầu cảm thấy lo lắng. Lúc này đã hơn ba giờ sáng, cô ấy có thể đi đâu được.

"Trước cửa quán có camera giám sát đúng không? Tôi muốn xem thử." - Faye nói.

"À được thôi!" - Faye đi theo người quản lý vào phòng giám sát, đoạn băng đã ghi lại cảnh Yoko loạng choạng ra khỏi quán cũng như việc cô bị hai tên kia kéo đi.

"Hai người đó là ai?" - Cô cau mày hỏi.

"Tôi không biết, có lẽ chỉ là người qua đường thôi, cô có..." - Người quản lý chưa nói hết câu Faye đã bỏ ra ngoài. Cô đi theo hướng ghi lại trong đoạn băng, rồi rẽ vào con hẻm gần đó. Men theo những bức tường, Faye bước đến cửa hậu của quán bar, trên nền đất là những lô vỏ chai bia rỗng chất thành hàng cùng các mảnh thủy tinh vỡ, và rồi ánh mắt cô dừng lại ở những vết máu vương vãi khắp nơi.

Trái tim như rơi xuống hồ băng, một cơn chấn động điên cuồng chạy dọc cơ thể, Faye trở nên hoảng loạn. Những giả thuyết kinh hoàng khiến cô run sợ, cô bất chợt nhận ra một nỗi đau đang xâm chiếm bản thân, nỗi đau giống như khi Apple xảy ra chuyện hay... thậm chí còn dữ dội hơn nhiều.

Cô chạy dọc con hẻm nhưng không tìm thấy gì, đến khi quay trở lại thì gặp được Haki đang chậm rãi đi vào quán bar. Faye vội vã bước tới gần, chưa kịp nói câu nào đã bị Haki tát thẳng vào mặt. Cô vừa loạng choạng lấy lại thăng bằng thì bị túm lấy cổ áo. Haki lớn tiếng:

"Chị rốt cục là loại người gì hả? Sao chị lại có thể bỏ mặc cậu ấy như thế? Bây giờ cậu ấy xảy ra chuyện như vậy, có phải chị vui lắm không?" - Trước đây Haki sẽ không bao giờ đánh con gái nhưng bây giờ thực sự anh không quan tâm đến điều đó nữa. Trông thấy Faye chỉ làm anh nhớ đến hình ảnh Yoko khóc thương tâm, liền không nhịn được mà tát cho con người kia một cái cho hả giận. Một cái tát này của anh cũng không phải nhẹ, trên khóe miệng Faye đã xuất hiện vết máu.

"Cô ấy sao rồi? Yoko sao rồi?" - Faye hỏi, cô không quan tâm chuyện mình vừa bị tấn công, cơn đau xác thịt lúc này so với nỗi đau trong lòng vốn chẳng thấm vào đâu. - "Haki! Rốt cục Yoko thế nào rồi?"

Thấy vẻ mặt hốt hoảng đó, Haki chỉ cười nhạt, đẩy mạnh Faye ra.

"Chị tự đi tìm mà hỏi!"

"Xem như tôi xin cậu! Nói cho tôi biết cô ấy đang ở đâu..."

"Thật xin lỗi... nhưng tôi sẽ không nói điều gì cho chị biết cả. Yoko chẳng phải là vợ chị sao? Chẳng phải chị đã tuyên thệ sẽ bảo vệ và chăm sóc cho cậu ấy sao? Bây giờ chị đi hỏi người khác vợ mình xảy ra chuyện gì không phải nực cười quá à? Chị chỉ cần biết một việc..." - Haki đanh giọng.

"Là chị có dùng cả đời này để đền bù cho cậu ấy cũng không đủ!"

*****

Faye dừng xe trước cửa nhà họ Lertprasert, đây là nơi Yoko có khả năng đến nhất. Cô không nghĩ đến việc phải làm gì khi gặp Yoko, điều cô quan tâm là chuyện gì đã xảy ra và tình trạng của cô ấy bây giờ như thế nào.

"Em ngồi đi!" - Teng hỏi khi họ ở phòng khách. - "Em đến đột xuất thế này có việc gì sao?"

"Sao Yoko không đi cùng con?" - Dì Mee đặt ly nước lên bàn rồi ngồi xuống.

Câu nói của dì Mee làm Faye như chết đứng, cô ấy không ở đây thì có thể đi đâu. Theo như những gì Haki nói thì có vẻ như cậu đã gặp cô ấy, nhưng ngoài việc đó cô không hề có bất cứ manh mối nào khác. Ánh mắt Faye đầy vẻ hoang mang, thấy vậy dì Mee liền nhận ra có chuyện không ổn.

"Faye! Yoko đâu rồi? Con đến đây là để tìm con bé đúng không?"

Sau mấy giây lưỡng lự, Faye kể rõ mọi chuyện và lời nói kết thúc bằng một cái tát của dì Mee.

"Sao cô lại có thể để con bé ở đó? Cô coi nó là gì hả? Tôi chăm sóc nó từ nhỏ, tôi biết rõ nếu không phải có việc buồn con bé chẳng bao giờ chạy đi uống say! Ngay cả khi NineG gặp nguy cơ con bé cũng không làm vậy, nguyên nhân chỉ có thể là cô. Yoko yêu cô như thế sao cô nỡ bỏ mặc nó một mình? Con bé rốt cục có tội tình gì mà lại gặp loại người như cô chứ?" - Thêm một cái tát nữa được giáng xuống, Faye chỉ đứng đó chịu đựng, chính bản thân cô cũng nghĩ mình đáng phải bị đánh.

"Được rồi mẹ!" - Teng đến can ngăn trước khi mẹ anh tiếp tục việc trừng phạt. - "Vậy là đủ rồi! Tức giận với em ấy không có ích gì đâu. Có lẽ Haki đã đưa con bé đến nhà Alicha."

Dì Mee dừng tay, lau qua loa nước mắt trên mặt rồi chăm chú nhìn con trai mình gọi điện, vẻ mắt đầy nét mong chờ lẫn hy vọng.

"Alicha hả? Anh muốn hỏi em Yoko có qua đó không?... Không có sao? Cũng không có gì quan trọng đâu. Vậy nhé!" - Teng cúp máy rồi lắc đầu với mẹ mình. - "Con sẽ gọi cho Haki" - Anh nhấn số lần nữa, sau vài câu đàm thoại ngắn ngọn Teng nói:

"Cậu ấy nói con bé đã an toàn nhưng vẫn còn rất hoảng loạn."

"Nó đang ở đâu?" - Dì Mee hỏi và đó cũng là điều mà Faye vô cùng muốn biết.

"Haki không chịu nói!" - Teng bước về phía Faye. - "Cậu ấy bảo không muốn để em biết. Anh thấy em nên về nhà trước đi. Anh sẽ tìm con bé về."

Nghe vậy Faye tự động gật đầu rồi bước ra ngoài, lái xe đi được một quãng, cô dừng lại tựa người vào ghế nhìn lên trần xe. "Yoko! Rốt cục em đang ở đâu?"

*****

Cả đêm lái xe ngoài đường tìm kiếm một cách vô định, Faye về đến nhà đã hơn sáu giờ sáng. Cô mệt mỏi đi về phòng, dự định rửa mặt cho tỉnh táo hơn rồi sẽ gọi điện hỏi lại Teng, nhưng khi cô ngang qua nhà bếp thì việc đó không còn cần thiết nữa.

"Yoko?" - Faye nói như không tin vào mắt mình. - "Là em sao? Em về nhà lúc nào?"

Yoko cầm ly nước vừa mới rót xong đi đến trước mặt Faye, gương mặt chị vẫn còn mấy vết bầm sau cái tát tối qua.

"Khoảng một tiếng trước." - Giọng cô rất bình thản.

Nhẹ nhàng đưa tay lên mặt Yoko, Faye cảm thấy đau nhói khi nhìn thấy những vết thương trên gương mặt ấy, rồi cô vòng tay ôm Yoko vào lòng mình, thật dịu dàng để không làm đau cô ấy. Riêng Yoko không phản ứng gì, chỉ im lặng đứng yên, phải một lúc sau cô mới lên tiếng.

"Chị lại có kế hoạch gì sao?"

Âm sắc lạnh như băng của Yoko làm Faye buông tay ra, cô hỏi:

"Ý em là sao? Tôi đã rất lo lắng cho em."

"Lo lắng?" - Yoko cười nhạt. -"Tại sao chứ? Vì sợ tôi chết rồi thì chị sẽ mất đi trò tiêu khiển à? Bây giờ tôi không sao rồi, chỉ là bị bầm vài chỗ thôi!"

Faye cau mày:

"Tôi không xem em là trò tiêu khiển."

"Đúng nhỉ? Chị xem tôi là kẻ thù." - Giọng Yoko lạnh lùng pha lẫn với chua chát. - "Nhưng từ bây giờ chị không cần phải làm gì thêm nữa... vì tôi đã thê thảm lắm rồi. Tôi trở thành thế này đều là nhờ ơn chị."

"Yoko! Tối qua không phải tôi không muốn đến, mà là..."

"Đủ rồi!" - Yoko cắt ngang lời giải thích của Faye.

"Tôi đâu có trách chị. Là bản thân tôi ngu ngốc, còn nghĩ rằng chị sẽ đến nên ra ngoài chờ. Thật ra chị không đến còn dễ hiểu hơn nhiều."

Những câu nói của Yoko như đâm thẳng vào người, lần đầu Faye cảm thấy đau lòng lẫn tự trách nhiều đến thế.

"Yoko! Nói cho tôi biết... chuyện gì đã xảy ra với em. Bọn chúng..." - Faye tức giận bỏ lửng câu, việc nhắc đến lũ khốn đó khiến cô khó chịu.

"Chị nghĩ bọn chúng đã làm gì? Không phải quá dễ đoán sao? Tuy chị chỉ là vô tình nhưng mà kết quả cũng khả quan nhỉ?" - Giọng cô đầy vẻ giễu cợt.

"Tôi luôn biết tự giải quyết những vấn đề của mình. Trong trường hợp chị có quan tâm... thì việc đó hoàn toàn không cần thiết. Tôi rất mệt nên hôm khác tiếp chuyện vậy!"

Nói rồi Yoko quay người đi vào phòng mình, bỏ mặc Faye đứng đó với một nỗi đau không lời. Cô chưa từng nghĩ rằng sẽ có lúc vì em mà cảm thấy thế này, cũng như chưa tưởng tượng đến ngày bị em đối xử lạnh lùng như vậy. Thì ra đó là những gì em phải chịu đựng suốt bao năm qua, cảm giác bị người mình quan tâm lạnh nhạt rất khó mà thích ứng.

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top