14. Lựa chọn sai lầm
Tên Kwan hôm nay sau khi thua sạch túi vào trò đá gà thì bực dọc đi về nhà. Nhưng hắn không hề lo lắng, tiền hết thì kiếm lại. Dù sao cho tới lúc cái công ty NineG kia giải quyết xong chuyện đất đai, hắn muốn có bao nhiêu tiền sẽ có bấy nhiêu, cần gì phải băn khoăn. Đi được một lát, tên Kwan nhìn thấy một sợi dây chuyền nằm bên vệ đường. Ngó qua ngó lại hắn không thấy ai liền nhặt lên bỏ vào túi.
"Của dâng tới miệng dại gì mà không lấy." hắn tự nói. Vui vẻ đi tiếp quãng đường, nhưng chưa được vài bước thì thấy một cô gái xông ra từ bụi cây, đầu cô ta đang chảy máu. Tên Kwan vẫn chưa kịp phản ứng thì cô gái đó kêu lớn:
"Bớ làng nước ơi cướp...cướp...giúp tôi với." - Rồi chụp lấy người của hắn.
Tên Kwan ngơ ngác cố gắng đẩy cô gái đó ra. Sau tiếng kêu cứu thì có mấy người xuất hiện thấy như vậy liền chạy tới bắt lấy hắn.
Tên Kwan lớn tiếng kêu oan:
"Mấy anh bắt nhầm người rồi. Tôi không phải ăn cướp đâu."
"Là anh ta đó." - Cô gái la lên thất thanh.
"Là anh ta đánh tôi rồi cướp sợi dây chuyền của tôi."
Những người kia nghe vậy liền lục soát người tên Kwan, chẳng mất bao lâu đã lôi ra được sợi dây từ túi hắn. Tên Kwan hoảng sợ tột cùng, hắn hoàn toàn không hiểu những chuyện đã xảy ra. Rõ ràng là nhặt được giờ lại trở thành ăn cướp. Đúng là trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra.
"Bắt thằng này đến gặp công an đi. Cho nó ở tù mọt gông." - Một trong những người kia lớn tiếng nói.
"Đừng, đừng mà. Không phải tôi làm đâu. Tôi... tôi nhặt được thôi." - Tên Kwan hoảng sợ cố giải thích.
"Mày đừng có nói dối nữa. Bắt nó đi đi." - Người kia lại lên tiếng.
Cùng với những âm thanh tán đồng, tên Kwan bị lôi theo đoàn người, lúc này hắn đến đứng cũng không vững nữa. Đằng xa, trợ lí Rum đã nhìn thấy tất cả mọi chuyện ngay khi tên Kwan bị đưa đi thì cũng quay đi.
"Chủ tịch!" - Rum ngồi vào xe nói.
"Mọi chuyện đúng như ý cô."
"Rất tốt! Cứ để hắn học tập vài ngày trong tù. Về tổng công ty thôi." - Yoko mỉm cười trả lời, chiếc xe theo lệnh cô lập tức chuyển bánh. "Bác Nutt, không chỉ mình bác biết dùng thủ đoạn đâu. Nếu cần... cháu cũng sẽ làm rất tốt."
*****
Một tuần sau ngày tên Kwan bị bắt, có người đến thăm hắn. Suốt mấy ngày bị tạm giam, hắn đã rất khổ sở. Khi cha mẹ đến thăm, hắn vật vã cầu xin họ cứu mình, nhưng họ chỉ có thể lắc đầu. Bây giờ có bao nhiêu tiền cũng không cứu hắn ra được. Tuy nhà tên Kwan không giàu có gì nhưng từ nhỏ hắn đã được nuông chìu, lúc lớn lên thì chỉ biết ăn chơi, làm sao mà chịu nổi bị đọa đày kiểu này.
Cánh cửa mở ra, tên Kwan mong ngóng nhìn thấy gương mặt của cha mẹ mình nhưng thay vào đó là hai người xa lạ.
"Mấy người là ai?" - Hắn hỏi.
"Ở đây thế nào? Có quen không?" - Yoko nói, cô đưa mắt nhìn xung quanh.
Tên Kwan nhìn cô gái kia với nét đề phòng:
"Tôi không quen hai người!"
"Không sao. Chúng tôi đến là để cứu anh."
"Cứu... cứu tôi? Chỉ cần hai người cứu tôi ra, điều kiện gì tôi cũng chịu." -Tên Kwan vội vàng nói, nỗi sợ đã khiến hắn bỏ mặc tất cả những thứ khác.
Trợ lý Rum gật đầu:
"Chúng tôi sẽ bảo cô gái kia bãi nại. Nếu như... cha mẹ anh đồng ý khuyên những người khác cùng bán đất cho chúng tôi."
"Thì ra là các người vu oan cho tôi! Tại ba tôi không bán đất chứ gì?" - Tên Kwan đập bàn lớn tiếng nói.
Yoko đặt một ngón tay lên miệng làm dấu hiệu im lặng:
"Anh có chứng cứ không? Tôi có thể kiện anh tội vu khống. Thêm những chuyện kia, anh không ngồi năm ba năm mới là lạ." - Rất nhẹ nhàng, Yoko đe dọa.
Sau mấy giây đứng hình, tên Kwan lắp bắp:
"Được... được! Tôi hứa với mấy người."
Yoko mỉm cười hài lòng đứng dậy đi ra ngoài.
"Hãy nhớ lời anh nói." - Trợ lý Rum cảnh cáo rồi bước theo vị chủ tịch vừa đi ra.
Hai người họ cùng đến một quán nước ở trung tâm thành phố, trong lúc đợi phục vụ đi chuẩn bị, trợ lý Rum hỏi:
"Chủ tịch! Còn chuyện phần đất bị mua mất, cô tính thế nào?"
Yoko tựa lưng vào thành ghế trả lời:
"Không cần làm gì cả. Bây giờ chỉ chờ đến ngày hết giao kèo hai tháng là được. À phải! Anh đừng để phó tổng biết những chuyện chúng ta đang làm."
Trầm ngâm uống nước một lát, trợ lý Rum chần chừ nói:
"Chủ tịch! Tôi cảm thấy cô rất khác với cha mình."
"Vì em đã dùng thủ đoạn sao?" - Yoko hỏi, tay đặt ly nước lại lên bàn.
"Không! Vì cô quyết đoán hơn ông ấy rất nhiều. Nếu là chủ tịch, ông ấy sẽ chỉ nghĩ tới việc thuyết phục họ. Cũng như việc ông ấy biết rõ ông Nutt luôn muốn chiếm đoạt NineG, giở trò trong tập đoàn nhưng vẫn nghĩ tình bạn bè mà bỏ qua."
Yoko khẽ mỉm cười. Cô không giống ông ấy, đây rốt cục là chuyện tốt hay xấu. Nếu ông còn khỏe mạnh, liệu ông có trách cô không? Yoko thật muốn biết.
*****
Yoko ngồi xuống bên cạnh giường của ông Lertprasert, cô mang một cuốn sách ra bắt đầu đọc. Từ khi ông xảy ra chuyện, cứ cách mấy ngày Yoko lại đến, khi thì đọc sách, lúc thì trò chuyện, dù không hề có lời đáp nhưng cô chẳng quan tâm. Thật ra so với thời gian trước kia. Yoko cảm thấy như vậy cũng không quá tệ, ít ra cô thể gặp được cha mình bất cứ khi nào muốn.
Rời khỏi bệnh viện, Yoko tới nhà họ Malisorn, hôm nay là bác Malisorn bảo cô đến. Bước vào nhà thì mọi người đang nói chuyện, cô theo lời mẹ Faye ngồi xuống ghế sopha cùng chị. Mọi người hỏi han chuyện của cha cô một lát thì bác Malisorn chuyển chủ đề:
"Yoko! Bác biết nói chuyện này bây giờ có vẻ không thích hợp. Nhưng bác nghĩ cha con chắc cũng muốn việc hôn sự của hai đứa sớm được tiến hành. Vậy nên... bác định để con và Faye kết hôn sớm. Con thấy sao?"
Yoko không trả lời ngay, cô lặng lẽ suy nghĩ rồi đưa mắt nhìn sang người bên cạnh. Faye thấy biểu hiện của Yoko thì lên tiếng:
"Chị cảm thấy như vậy cũng rất tốt! Ít ra chị có thể ở bên cạnh em nhiều hơn. Trong lúc này, điều em cần nhất là có một người bên cạnh chia sẽ cùng em, và chị sẽ là người đó."
Đôi mắt sắc sảo của Yoko bỗng nhiên như được bao phủ bởi một lớp sương mù. Người cô yêu muốn cưới cô, điều Yoko mong đợi từ thời thơ ấu đang xảy ra, còn có lý do gì để phản đối nữa? Nhưng... sao cô lại không thấy vui vẻ chút nào? Tại sao lại chỉ có một nỗi đau hiện hữu.
"Dạ! Mọi chuyện hai bác cứ quyết định." - Cô nhẹ nhàng nói.
Về đến nhà, Yoko đứng lặng trước gương. Nhắm đôi mắt lại, giọng cô lạc đi:
"Mình điên rồi! Thật sự đã phát điên rồi!"
Yoko ngồi sụp xuống đất, không kiềm được mà bật ra tiếng khóc. Dù là điên, vẫn không thể có lựa chọn khác.
*****
Ngày cuối cùng khi hai tháng giao kèo kết thúc, Yoko mặc một bộ trang phục công sở chỉnh tề ngồi chờ Ông Nutt ở phòng khách nhà ông. Người giúp việc nói ông ta đang bận không xuống được. Yoko không phiền, chuyện này có gì lạ, ông ta chỉ đang ra oai với cô, nhưng cũng chẳng được bao lâu.
"Yoko! Để cháu chờ lâu rồi!" - Vừa nói ông Nutt vừa bước xuống cầu thang.
"Không sao ạ!" - Cô tươi cười.
Ông Nutt ngồi xuống ghế, ân cần hỏi:
"Hôm nay cháu đến có việc gì sao?"
"Cháu đến gửi cho bác xem thứ này." - Yoko nói, tay đặt nhẹ một bao hồ sơ màu vàng lên bàn.
Với nét mặt khó hiểu, Ông Nutt mang số tài liệu đó lên xem, mắt vừa lướt qua ông ta lập tức chau mày lại, sự tự tin được thay bằng vẻ lo lắng.
"Sao cháu có mấy thứ này?"
"Bác không cần quan tâm đến lý do. Chín mươi chín phần trăm khu đất đó cháu đều đã thu mua thành công. Nhưng mà phần đất còn lại... là phải chờ xem bác có đồng ý bán không?" - Yoko bình thản nói.
"Dĩ nhiên... quyền quyết định là tùy thuộc vào bác thôi."
Ông Nutt bật cười lắc đầu với nét tán thưởng, rồi ông nhìn Yoko với ánh mắt sắc nhọn:
"So với cha mình, cô càng lợi hại hơn. Được! Sáng mai sẽ có người đến ký hợp đồng bán đất."
"Cảm ơn bác!" - Yoko cầm túi xách đứng dậy.
"Cháu về trước."
Cô thong thả bước ra khỏi khu biệt thự, đi đến chiếc xe đang chờ sẵn. Yoko vừa đóng cửa xe thì trợ lý Rum đã lên tiếng hỏi:
"Chủ tịch! Sao cô không đợi đến ngày mai để công bố số tài liệu đó?"
Yoko nhẹ nhàng trả lời:
"Nếu đã không thể hạ gục hoàn toàn, vậy thì cứ giữ cho ông ta một chút mặt mũi. Cạn tình quá sẽ không có lợi gì."
Trợ lý Rum nghe vậy thì không hỏi nữa, anh thật sự bắt đầu cảm thấy khâm phục cô gái trước mặt. Bên trong vẻ yếu đuối đó là một con người vừa thông minh vừa kiên cường. So với đi theo chủ tịch Lertprasert, người này càng đáng để anh ở bên cạnh. Số tài liệu đó là bằng chứng về việc ông Nutt có liên lạc với người đứng ra mua đất. Chỉ cần cô đem chúng cho các vị cổ đông khác xem, ông ta nhất định sẽ không còn mặt mũi. Nhưng nói cho cùng cũng không ảnh hưởng bao nhiêu đến quyền lực của Ông Nutt ở NineG. Bây giờ chủ tịch cho ông ta một cơ hội, Ông Nutt sẽ nợ cô một ân tình, hơn nữa cũng không khiến bè lũ của ông ta quay ra trực diện chống đối cô hay làm loạn ở NineG. Quả thật suy nghĩ rất thâm sâu.
*****
"Kết hôn?" - Alicha và dì Mee cùng lúc kêu lên, chỉ có Teng là ngồi im lắng nghe. Tất cả đang ngồi ở phòng khách của nhà họ Lertprasert.
Yoko gật đầu:
"Phải! Bác Malisorn nói là ba tháng sau. Con thấy cũng không có vấn đề gì."
"Nhưng như vậy có phải hơi sớm không? Mà cậu suy nghĩ kỹ chưa? Mình là cứ luôn cảm thấy Faye có cái gì lạ lắm." - Alicha chau mày đến nổi chúng gần như dính chặt vào nhau.
"Thật mà Yo! Đám cưới rồi sẽ không thể quay đầu đâu!"
"Alicha nói đúng! Yo, con phải nghĩ cho kỹ càng. Dì cũng thấy quá nhanh."
"Con vừa tiếp quản NineG, có rất nhiều người không phục. Bây giờ kết hôn chính là lúc thích hợp nhất. Có Amata chống lưng, vị trí của con sẽ vững vàng hơn nhiều. Hơn nữa con yêu P'Faye, lấy chị ấy có gì không tốt."
Alicha bực dọc cãi lại:
"Vậy chị ta có yêu cậu không?"
"Không... Chị ấy không yêu mình" - Giọng cô bình thản nhưng ánh mắt rất kiên định.
"Nhưng ngoài chị ấy ra mình không thể yêu ai khác. Cậu nói xem mình nên làm gì?"
Kết thúc câu nói, hai người trực diện nhìn nhau, cuối cùng Alicha tức tối khoanh chặt tay chân, không thèm lên tiếng nữa.
"Được!" - Biết không thể khuyên được Yoko nữa rồi, dì Mee dứt khoát nói.
"Nhưng trước hết con phải kể rõ chuyện của cô Apple kia với Faye, nếu không thì đừng nhìn mặt dì nữa."
Thời gian nặng nề trôi qua, Yoko vẫn không trả lời, chỉ hơi cúi đầu nhìn vào một nơi vô định, cô đang suy nghĩ gì những người kia đều rất muốn biết. Thêm một lát nữa thì Yoko chậm rãi nói:
"Dì Mee, dì đối với con rất quan trọng. Vậy nên con mong dì đừng ép buộc con."
"Dì chỉ đang nghĩ cho con thôi Yo..."
"Phải! Bởi vì dì yêu thương con. Con cũng vậy, cũng muốn bảo vệ người mà mình yêu thương. Con sẽ không để Faye phải chịu tổn thương như cha con. Một người là đủ quá rồi."
"Có rất nhiều cách khác mà! Con..." - Dì Mee bực tức nói.
"Cách gì ạ?" - Yoko cắt ngang.
"Nếu thật sự có cách, cha con có cần khổ sở bấy nhiêu năm không? Con có cần phải lớn lên như một đứa trẻ mồ côi không? Con hỏi dì, từ ngày người phụ nữ đó bỏ đi, dì có từng nghe cha gọi tên con không?... Chưa bao giờ!" - Giọng cô vỡ òa.
"Ông ấy ngay cả giới thiệu con với người khác cũng chỉ gọi con là 'con gái tôi'. Bởi vì gia đình này chẳng còn chút hạnh phúc nào nữa. Con thường cười rất nhiều, không phải vì con vui. Mà vì con sợ... con sợ nếu không tỏ ra thân thiện mọi người sẽ không thích con. Như vậy con sẽ lại cô đơn một mình."
Yoko ngừng lại, nuốt hết những giọt nước mắt muốn trào ra vào lòng.
"Con sẽ không thay đổi quyết định. Không phải con không biết đây là ngõ cụt, nhưng chỉ cần có thể ở bên cạnh chị ấy, con đều chấp nhận được. Nếu có ngày con không chịu đựng nổi, con tự biết phải làm gì."
Nói xong cô xoay người đi lên lầu, bỏ lại tiếng nức nở và ánh mắt thương cảm của những người kia. Dì Mee nhìn dáng lưng cô mà nước mắt rơi liên tục, bà cứ nghĩ mình hiểu rõ cô, nghĩ mình có thể bù đắp cho cô. Đến lúc này bà mới biết, tâm tư đứa con gái này sâu sắc hơn bà tưởng rất nhiều.
*****
Trong phòng lúc này không khí sặc mùi sát khí, cả nhà Fox ai nấy đều mang bộ mặt khó chịu. Thông tin về cuộc hôn nhân của Faye đã khiến mọi tính toán của họ bị đổ vỡ, đây vốn là chuyện họ không thể nào ngờ tới. Mọi thứ càng trở nên khó chấp nhận hơn khi giờ đây ông nội vui mừng đến mức tuyên bố thẳng thừng rằng sẽ để cô lên làm tổng giám đốc của Amata xem như quà cưới sớm của ông.
"Con thật không hiểu nổi cô gái đó!" - Fox nói.
"Con cứ nghĩ sau chuyện của Apple cô ta phải nhận ra Faye là loại người gì rồi chứ. Đã biết rõ người ta không yêu mình mà vẫn muốn lấy."
"Chúng ta đã quá chủ quan rồi. Đáng lẽ không nên dừng tay quá sớm. Bây giờ con bé đó đã là chủ tịch của NineG, chúng ta muốn đánh bại nhà bà lớn sẽ càng khó khăn hơn." - Cha Fox nheo mắt lại, giọng nói ông đầy vẻ bực dọc.
Mẹ anh tán đồng:
"Phải. Mẹ cứ nghĩ con giao thứ đó cho Faye thì nó sẽ xem Yoko là kẻ thù. Ai ngờ nó bỗng nhiên lại quay ra đối xử tốt với cô ta."
"Nhưng mà... con vẫn cảm thấy chúng ta chưa thất bại." - Fox nói với nụ cười nham hiểm.
"Chỉ cần chúng ta chờ đến lúc bọn họ ly hôn là được, sớm thôi."
-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top