1. Khởi đầu
- Nhã Tịnh, anh yêu em
- Tước, em cũng yêu anh
Đây chính là người cô yêu nhất trên đời, người duy nhất trên thế giới này đối xử tốt với cô. Phó Ngạo Tước chính là người cô đặt cả vận mình của mình cho anh, cô tin rằng cả thế giới quay lưng với cô thì anh vẫn luôn bên cô.
" Reng....Reng... Reng "
Cô giật mình thoát ra khỏi mạch suy nghĩ, mỉm cười nhìn anh rồi đưa tay lục túi sách lấy điện thoại ra nghe máy.
- Alo?
- Mạc Nhã Tịch, mày về nhà ngay tao
- Nhưng mà, em đang...
- Đừng lấy lí do với tao
- Vâng
Cô thở nhẹ 1 hơi, đó không ai khac là chị gái sinh đôi của tôi - Mạc Vân Lam . Mặc dù là chị em sinh đôi nhưng cái gì chị ấy cũng được nhiều hơn tôi. Chị ấy được lòng của tất cả mọi người nhưng cô thì khác. Từ khi sinh ra cô là con ghẻ trong mắt mọi người không lấy một người thật lòng thương yêu cô. Từ khi sinh ra đến giờ chị ấy muốn cái gì là có cái đó, mọi thứ của cô đều là của chị ấy nhưng cô chưa 1 lần oán than. Chị ấy mặc dù cướp hết mọi thứ từ cô, từ tình thương của ba mẹ, của tất cả người xung quanh nhưng cô vẫn yêu thương người chị này của mình.
- Ai vậy?
- Dạ, là chị của em
- Có việc gì sao?
- Chị ấy gọi em về nên em về trước nha
- Anh đưa em về
- Dạ thôi em tự về được
Anh đưa tay kéo cô gái của mình vào lòng và hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của cô ,giạng khàn đặc trưng lên tiếng từ biệt
- Đi cẩn thận nha cô bé của anh.
- Vâng
[...]
" Cốc...Cốc...Cốc "
- Ai đấy
- Ba... là con Vân Lam đây
- Vào đi
Vân Lam nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng ra, uyển chuyển đi đến bên cạnh người ba của cô - Mạc Viễn Khiêm. Đưa tay lên nhẹ nhàng xoa bóp vai của ba cô.
- Có việc gì muốn nhờ? _Mạc Viễn Khiêm lên tiếng
- Ba có biết Phó Ngạo Tước không?
- Biết , chẳng phải bạn trai của Nhã Tịnh sao?
- Bạn trai gì đâu? Nó chỉ chơi đùa anh ấy mà thôi. Ba cũng biết tính nó mà .
- Ừ
Mạc Viễn Khiêm từ bé đến lớn đều chỉ tin lời nói của Vân Lam, chỉ cần 1 lời của cô ta nói thì chuyện gì ông cũng tin bao gồm cả việc cô ta nói xấu cô.
- Con thích anh ấy
- Nên con muốn? _ Mạc Viễn Khiêm nhíu mày nhìn cô ta
- Ba... giúp con đi mà . Bảo Nhã Tịnh nhường anh Ngạo Tước cho con
- Nhưng...
- Tính nó ba cũng biết là nó chỉ chơi đùa với người ta thôi
- Thôi được rồi
- Con biết ba thương con mà. Nhưng em ấy chưa chắc đồng ý _Vân Lam đưa tay lên chấm những giọt nước mắt
- Ta tự có cách, con cứ yên tâm. Nó không nhường thì ta bắt nó thường. Đừng khóc nữa
- Nhưng anh Ngạo Tước...
- 1 chút thủ đoạn là có thể hết
- Vâng, vậy con ra ngoài trước
Vân Lam đi ra ngoài khép nhẹ cánh cửa vào, nở 1 nụ cười khinh bỉ
- Mạc Nhã Tịnh tao không để mày sống yên đâu...
[...] Còn
Watt : qaas_hna
P/s : Truyện đầu tay có gì sai xót mong bỏ qua ạ. Nhận gạch đá về xây nhà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top