Tranh cãi
Ji Hyo không hiểu điều Jong Ki đang nói với cô,hàng lông mày xinh đẹp của cô khẽ chau lại đầy lo lắng.Bản nhạc trong xe vang lên đầy lạc lõng và vô duyên.Ji Hyo hít thở nặng nề khi bàn tay cô vươn tới đầu đĩa nhạc và tắt nó đi.Anh nói điều gì đó về phòng trà của mẹ cô.....phòng trà của mẹ cô gặp chuyện!Là gặp chuyện gì?Từ trước đến nay mẹ cô đều làm ăn một cách chân chính,hơn nữa rất tuân thủ pháp luật còn đóng thuế thực hiện rất đầy đủ.Trước giờ mẹ cô chưa bao giờ làm điều gì trái với đạo lý cũng như trái với lương tâm!Bây giờ tại sao đột ngột xảy ra chuyện?Gương mặt Jong Ki lúc này vừa hoảng hốt lại vừa lo lắng,cũng như có nhiều nét đăm chiêu lợn cợn.....khiến cô không thể không cảm thấy bất an trong lòng.Ánh mắt cô hướng về phía Jong Ki,đôi môi cô mở ra để hỏi anh một câu hỏi dường như quá thừa thãi lúc này:
_Phòng trà của mẹ em.......có chuyện gì vậy ạ?
_Ji Hyo à.....em phải bình tĩnh....bình tĩnh nghe anh nói mới được biết chưa?_Jong Ki khéo léo dặn dò,rào trước đón sau với cô.Thái độ đầy lạ lẫm lúc này của anh lại khiến cô càng cảm thấy lo lắng khó hiểu.
_Rút cuộc là có chuyện gì?Anh đừng làm em lo lắng.....mau nói đi!!!!
Ji Hyo bị anh nói cho tâm thần bất định,chỉ thiếu nước hét lên với anh mà thôi.Đôi tay cô đập vào mặt ghế thể hiện sự sốt sắng trong lòng cô lúc này.Cô thì rối tinh rối mù còn anh thì cứ rào trước đón sau chần chừ mãi không nói ra được một câu ra hồn.Thế thì thử hỏi cô có làm sao mà không khó chịu cho được!
Jong Ki nhìn cô cau mày chau mắt,biết không thể nào giấu diếm cô thêm được nữa,chỉ còn cách nói cho cô biết mà thôi!Vậy là anh đành cúi đầu xuống,cánh tay tựa lên cửa xe khẽ gõ vài nhịp khi trong đầu anh đang nhẩm xem nên dùng lời lẽ nào để nói với cô lúc này.Rút cuộc thì anh đành quyết định,cứ nói thẳng cho cô,không thêm thắt bất cứ lời lẽ nào.Jong Ki ngước mắt nhìn Ji Hyo,khẽ nói:
_Phòng trà của mẹ em bị người đến đập phá!
_HẢ????ANH NÓI SAO???
Ji Hyo hét lên,vội vã nhoài người lao ra khỏi xe.Jong Ki thấy cô đột ngột phản ứng mạnh như vậy vội vã nhoài tay ra để đỡ lấy đôi tay cô.Ji Hyo mặc kệ anh,mặc sức lao ra khỏi xe.Jong Ki vội vàng ôm cứng lấy cô từ phía sau,dùng sức của mình ép cô ngồi xuống đất,dựa lưng vào chiếc xe của anh.Ji Hyo vùng vẫng điên cuồng,miệng thì hét lên liên tục:
_BUÔNG EM RA!!!ANH MAU BUÔNG EM RA!!!EM PHẢI VỀ NHÀ!!!!
_EM BÌNH TĨNH ĐI JI HYO!BÂY GIỜ EM QUAY VỀ CŨNG ĐÂU GIẢI QUYẾT ĐƯỢC VIỆC GÌ NỮA!EM VỀ CÓ KHI CÒN LÀM MỌI VIỆC RỐI TINH HƠN NỮA THÌ SAO?
_EM MẶC KỆ EM KHÔNG CẦN BIẾT!!!!ANH MAU BỎ EM RA!!!!
Jong Ki hét lên với Ji Hyo nhưng cô cũng bướng bỉnh vô cùng,lớn tiếng quát lại anh.Đôi tay nhỏ bé của cô mạnh mẽ đập vào ngực anh,vung trái hất phải để có thể thoát khỏi vòng kìm kẹp vô cùng của Jong Ki.Jong Ki nghiến chặt răng lại,vì không thể cứ thế vô tâm dùng sức,nếu dùng sức quá mạnh sẽ khiến cô đau,khi đấy anh cũng không thoải mái gì.Vậy nên anh đành để cho cô vùng vẫy trong vòng tay của mình,mong rằng rồi cô sẽ dừng lại.Nhưng Ji Hyo lại như thể một con cá to bị mắc lưới,cứ bướng binh vùng vẫy không biết mệt mỏi.Cuối cùng người chịu thua không ai khác lại chính là Jong Ki.Anh cau mày lại,bực tức buông tay ra và đứng phắt dậy,hét lên với cô:
_ĐƯỢC!EM MUỐN ĐI THÌ CỨ ĐI ĐI!NHƯNG MÀ NÓI CHO EM BIẾT,MẸ EM CHÍNH LÀ KHÔNG MUỐN ĐỂ EM BIẾT CHUYỆN NÀY NÊN MỚI KHÔNG NÓI CHO EM BIẾT!ANH BIẾT CHUYỆN CŨNG CHÍNH LÀ NHỜ NGƯỜI CẤP DƯỚI BÁO TIN ĐẾN NGHE RÕ CHƯA!!!NẾU EM THẬT SỰ MUỐN ĐI ĐỂ LÀM MẸ EM KHÓ XỬ THÌ TỐT THÔI......EM CỨ ĐI ĐI!RẢO CHÂN LÊN!CHẠY NHANH LÊN VẪN CÒN KỊP ĐẤY!!!
Ji Hyo ngước mắt lên nhìn anh,đôi môi cô run rẩy.Bàn tay cô chống xuống đất làm điểm tựa đẩy cơ thể cô lên.Ji Hyo bực tức lao vào người Jong Ki,ra sức đánh mạnh vào ngực anh,đẩy anh lùi lại phía sau,vừa đánh cô vừa hét lên trong tuyệt vọng.Dòng nước mắt bất lực rơi xuống từ trên gò má cô mặn chát.Ji Hyo lắc đầu cố gắng lảng tránh khi bàn tay cô vẫn đập vào ngực anh:
_VẬY ANH NÓI EM PHẢI LÀM THẾ NÀO?PHẢI LÀM THẾ NÀO ĐÂY???CHẲNG LẼ CỨ DƯƠNG MẮT NHÌN MẸ MÌNH BỊ NGƯỜI TA HIẾP ĐÁP MÀ KHÔNG LÀM GÌ HAY SAO???
_Anh không nói thế.......nghe anh nói này Ji Hyo.....JI HYO!!!!
Jong Ki cau mày phân trần với cô nhưng Ji Hyo không nghe,cô vẫn lắc đầu đẩy mạnh anh.Cực chẳng đã anh đành tóm chặt lấy cổ tay cô,kéo sát cô lại và hét lên để khiến đầu óc cô bình tĩnh một chút.Ji Hyo mở to mắt nhìn anh,cũng thôi vùng vẫy,chỉ im lặng chờ xem anh định nói điều gì.
Thấy cô đã bình tĩnh trở lại,Jong Ki khẽ buông đôi tay cô ra.Cổ tay cô bị anh tóm lấy đến đỏ bầm,những vết ngón tay hồng rực trên làn da trắng muốt của cô.Ji Hyo rút tay về,xoa xoa cổ tay.Cô mím chặt môi lại không nói,chỉ nhìn Jong Ki không chớp mắt.
_Phòng trà của mẹ em......chính là bị Kang Gary cho người tới đập phá!
Ji Hyo trợn tròn mắt,nghe tin như thể sét đánh ngang tai.Cô lắc đầu phủ nhận thông tin đó,đôi mắt thì nhìn anh cầu xin như thể đó chỉ là một lời nói đùa nhưng Jong Ki thì lại im lặng.Anh nhìn cô,khẽ gật đầu rất nhẹ như thể khẳng định điều mình nói.Đôi môi Ji Hyo run lên,trái tim cô đập như thể muốn vỡ tan lồng ngực nhưng máu trong người cô lại buốt giá.Anh nói sao......anh nói sao......anh nói chính Kang Gary đã phái người tới đập phá phòng trà của mẹ cô sao?Cô không tin!!!Cô không tin!!!Ngàn vạn lần cũng không thể tin!!!Kang Gary.....anh ấy không phải là loại người đó!Cô không tin Gary có thể làm việc đó!
_Em không tin!Anh gạt em.....Jong Ki anh đừng hòng gạt em!Gary.......Gary anh ấy không bao giờ làm điều đó!Em không tin!Em không tin!!!!
Ji Hyo liên tục nói không tin,lắc đầu như điên dại phủ nhận lời nói của Jong Ki.Jong Ki cau mày lắc đầu,giọng nói đầy chán chường vang lên:
_Người của anh gọi điện tới nói chính là nhìn thấy gã Dong Chang Hu là tay sai thân tín của Gary có mặt ở đó.Đích thân gã đó chỉ đạo việc quấy rối phòng trà của mẹ em!Bọn họ ra tay không hề nhân nhượng,hơn nữa không có người nào dám can thiệp kể cả công an!Mọi thứ trở lên vô cùng hỗn loạn......anh cũng không rõ lắm nhưng anh nghĩ rằng nếu không có sự chỉ đạo của Gary thì tay đàn em đó không dám làm chuyện ác nghiệt thế đâu!
_Em không tin!Jong Ki......em không bao giờ tin!_Ji Hyo lắc đầu,vẫn nhất quyết cãi lời anh._Có thể Gary là người có quan hệ xã hội phức tạp,cũng có thể anh ấy thể hiện ra bên ngoài là một mặt không tốt nhưng em biết anh ấy là người sống rất tình cảm,hơn nữa còn rất biết phân định trắng đen rạch ròi!Anh ấy sẽ không vì chuyện em bỏ đi mà làm thế đâu!Biết đâu......Jong Ki à....biết đâu người của anh nhìn nhầm người thì sao?Có thể nhìn nhầm người mà......thế gian này người giống người đâu phải là hiếm!
Thấy cô ra sức bênh vực cho Gary đến nỗi mù quáng như vậy khiến Jong Ki không thể không tức giận.Anh mở to mắt ra nhìn Ji Hyo,lắc đầu thất vọng.Rút cuộc đứa con gái này,với ai có thể vô tình,với ai có thể lạnh nhạt cũng có thể tàn nhẫn....vậy mà đối với người tên là Kang Gary thì lại không thể từ bỏ,không thể hết lòng yêu.Lúc nào cũng nghĩ về hắn với tất cả những gì tốt đẹp nhất cho dù việc tốt hắn làm mười mười trước mắt như vậy mà vẫn nhất quyết không tin!Rút cuộc Kang Gary đã làm gì?Đã nói gì khiến cho cô mê muội hắn nhiều như thế?
_Ji Hyo à......em tỉnh táo lại đi được không?Tỉnh lại đi.....em mở to mắt ra!Mở rộng tai ra mà nghe anh nói này......Chính là Kang Gary!CHÍNH LÀ HẮN LÀM ĐẤY!!!
Jong Ki bực bội hét lên với cô,vung mạnh tay lên và chỉ vào cô.
_CÁC NGƯỜI NÓI DỐI!DỐI TRÁ!DỐI TRÁ!DỐI TRÁ!!!
Ji Hyo hét lại với Jong Ki và đôi tay cô vội vã bịt chặt tai mình lại,nhắm chặt mắt nhất quyết không nghe lời Jong Ki nói.Có đánh chết cô cô cũng không tin rằng anh làm điều này,cho dù anh có trở thành con người tồi tệ đến thế nào,trong cô anh vẫn là hình ảnh đẹp nhất,tín ngưỡng đẹp nhất.Cho dù cô biết anh là con người độc đoán lạnh lùng,giết người không chớp mắt,chính là bước từ xương máu mà đi lên nhưng cô vẫn tin anh là người tốt,cô vẫn tin về bản ngã thiện lương trong con người anh!Cô tin vào tình yêu anh dành cho cô......đó là những gì đẹp nhất trên đời!
Nhưng mà cô lại quên mất một điều,một điều vô cùng quan trọng......đó chính là: Tình yêu sẽ làm cho bạn trở thành con người tốt đẹp nhất, nhưng cũng khiến bạn trở nên xấu xa nhất. Đôi khi cả hai sẽ xuất hiện trong cùng một thời điểm.
Jong Ki nghiến răng lại,tức tối văng tục trước sự ngỡ ngàng của Ji Hyo....và của cả anh.Đây là lần đầu tiên anh văng tục,anh chửi thề mà còn không biết rằng mình biết từ đó nhưng anh mặc kệ.Jong Ki bước gần tới,sấn vào Ji Hyo và nắm chắc lấy bả vai cô,nhìn xoáy và cô mà gằn từng tiếng rõ rằng:
_Em nghe kỹ đây con ngốc kia: Anh là ruột thịt của em!Anh không bao giờ.....không bao giờ dồn em vào chỗ chết!Hắn dù là người em yêu thì cũng chì là người ngoài.....hắn không bao giờ yêu em nhiều như anh yêu em!Em biết chưa.....vậy em giải thích đi,nếu không có chuyện thì tại sao mẹ em không gọi cho em để nói cho em biết?Em trả lời đi!
Ji Hyo ấp úng,đôi mắt cô chớp liên tục và toàn thân cô run lên.Cô không thể phủ nhận rằng anh đang nói đúng.Nhưng trái tim cô vẫn không thể chấp nhận,cô nuốt khan trong họng,lúng túng nói ra một lý do mà chính cô nghe cũng không thể chấp nhận được:
_Có thể.....có thể bà sợ em lo lắng nên không nói!
_Vậy còn mọi người trong phòng trà?Còn bác Hàn Á của em......tại sao không nói?Chị San San đó......em nói thử xem?_Jong Ki đọc được sự lúng túng của cô,đắc ý lên tiếng như thể cố tình muốn dồn cô không còn đường lui.
_Bởi vì.....bởi vì mọi người không được sự đồng ý của mẹ nên không dám nói!
Ji Hyo cương cứng trả lời,mặt đỏ lên.....Jong Ki nhìn cô rồi cười khẩy khiến cô tái mặt.Ji Hyo mím môi lại,nhìn xuống đất.....thẹn quá hóa giận liền lớn tiếng,bật lại anh:
_Được.....vậy em về!Em sẽ về để nhìn xem,hỏi xem rút cuộc là sao!
_Em ở lại!Để anh đi!_Jong Ki lắc đầu,cản cô lại._Nếu như chính là Gary làm,em tránh đi vẫn là hơn!Hơn nữa mẹ em cũng không muốn cho em biết,giờ em về chỉ làm bà khó xử thôi!
_Nhưng em lo cho mẹ!Cái chuyện kia ai làm cũng mặc xác đi!Em cần về nhà!_Ji Hyo lắc đầu,mặc kệ điều anh nói,chỉ nhất định làm theo ý của mình.
_Em nghe anh đi!Để anh về xem sao!Em ở lại đây,về biệt thự của anh ở........nếu không muốn em có thể ở khách sạn!Anh sẽ thuê cho em phòng khách sạn bậc nhất ở đây,em cứ ở lại!Chuyện ở nhà để anh lo!_Jong Ki cau mày không đồng ý,nhất định không cho cô đi.
_Tại sao anh cản em?Em muốn về nhà!_Ji Hyo không đồng ý hét lên với anh.
_Bởi vì anh không muốn em gặp lại tên khốn Kang Gary đó nữa!_Jong Ki chỉ vào cô,quát mắng giận dữ.
_Anh ấy không phải tên khốn!Anh ấy không làm vậy!_Ji Hyo vẫn nhất định không tin,một mực cãi lời anh.
_Được......_Jong Ki nghiến răng lại,cau mày gằn giọng._Nếu như chính là anh ta làm thì em tính sao?
_Em sẽ hận anh ta!Cả cuộc đời này......sẽ hận anh ta!
Ji Hyo nghiêm mặt nói,rành rọt nhìn thẳng vào Jong Ki.Jong Ki cười mỉm,gật đầu với Ji Hyo,chỉ nói đúng một câu:
_Em nói nhất định phải giữ lấy lời!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top