Tha thứ
Ji Hyo gõ nhẹ cánh cửa phòng con,dịu giọng gọi:
_Dong Hoon......là mẹ đây,con mở cửa cho mẹ được không?
_Vâng,mẹ vào đi cửa không khóa!
Bàn tay cô nắm trên tay nắm cười vặn nhẹ và Ji Hyo bước vào căn phòng của con trai.Trên giường,Dong Hoon đang làm điều gì đó với bàn tay của mình.Nhìn thấy cô,đôi mắt bé sáng rực lên vui vẻ và bé vội vã khoe với cô:
_Mẹ xem này......cha vừa chỉ cho con một trò hay lắm.
Ji Hyo hơi chạnh lòng khi Dong Hoon gọi tiếng cha nhưng cô vẫn dịu dàng mỉm cười,ngồi xuống bên cạnh con.Dong Hoon với vẻ mặt không dấu nổi hạnh phúc,đôi tay bé đưa ra trước mặt và một nụ cười bí ẩn,bé làm một trò ảo thuật đơn giản.Tay phải của bé giơ ra,hướng mu bàn tay về phía cô và áp tay trái vào.Ngón cái tay phải của Dong Hoon gập xuống và bé giơ ngón tay cái của bàn tay trái lên,rồi giả vờ di chuyển một cach khó khăn.Vậy là ở đối diện,Ji Hyo bị đánh lừa thị giác,có cảm giác như ngón tay cái của bàn tay phải có thể tách ra và di chuyển dọc bàn tay được.Gary đã dạy cho Dong Hoon một trò ảo thuật đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn,nhưng lại làm cho Dong Hoon vui đến như vậy,cũng có thể nói lên sự quan trọng của anh trong lòng bé lúc này.Thật sự đúng là tình cảm phụ tử có một sức hút to lớn,khiến cho cha con họ gặp nhau sau 6 năm xa cách,chưa từng một lần gặp mặt lại có thể yêu thương nhau đế như vậy!Ji Hyo cảm thấy trái tim cô nặng trĩu một nỗi niềm,khuôn mặt của Dong Hoon......Ji Hyo chưa bao giờ thấy khuôn mặt của bé rạng rỡ đến như vậy!Niềm vui của con,và nỗi buồn của cô....chưa bao giờ to lớn đến thế!
_Mẹ thấy hay không?
_Hay lắm!Bé giỏi!_Ji Hyo mỉm cười,dịu dàng khen Dong Hoon và đưa tay lên vỗ nhè nhẹ.
_Cha dạy con đó!_Dong Hoon lại toe toét khoe với cô,dường như bé sợ nếu bé không liên tục nhắc cô thì cô sẽ quên mất rằng chính Gary đã dạy cho bé,và rằng có lẽ bé sợ mình sẽ quên mất mình có một người cha.
Ngày trước Dong Hoon lúc nào cũng âu sầu buồn bã,khuôn mặt lạnh rất hiếm khi nở được một nụ cười thoải mái.Bé già dặn trước tuổi,lối suy nghĩ cũng đứng đắn hơn nhiều bạn cùng trang lứa!Ngày hôm nay lần đầu tiên cô thấy bé mới chính là một cậu nhóc 6 tuổi,lần đầu tiên thấy bé ở đúng lứa tuổi thật của mình,làm cho cô vừa vui,vừa đau lòng.Ji Hyo hít vào một hơi sâu,và ngồi lên giường Dong Hoon.Đôi tay cô vươn tới xốc bé lên và cho bé ngồi lên đùi mình.Vòng tay cô vòng qua người bé và Ji Hyo đung đưa người,đưa cả bé theo.Giọng nói của cô vang lên,dịu dàng như một lời thủ thỉ:
_Dong Hoon à.....con nói xem.....hiện giờ con đang cảm thấy thế nào?
_Rất hạnh phúc!Rất hãnh diện!Rất an tâm!_Dong Hoon không hề suy nghĩ gì lập tức trả lời cô.
_Hạnh phúc như thế nào?Hãnh diện như thế nào?Tại sao lại an tâm?_Ji Hyo dịu giọng hỏi,áp má vào đầu bé.
_Hạnh phúc vì con có cha,con có thể giống như những bạn khác có cha bên cạnh để bảo vệ.Sau này con không sợ điều gì nữa,đã có cha ở bên!Hãnh diện vì cha của con thật sự là một người xuất chúng,mọi thứ đều không hề tầm thường,hơn nữa còn rất đẹp,rất dũng mãnh,có một đôi mắt rất giống con!An tâm là bây giờ có cha rồi,mẹ sẽ không phải ở một mình trong căn nhà rộng mỗi khi con đi vắng nữa!Có cha rồi sẽ có người yêu thương mẹ,mẹ sẽ hạnh phúc hơn!_Dong Hoon trả lời một lèo khiến cho Ji Hyo choáng váng....tại sao đứa bé này những lúc này lại thông minh đột xuất như vậy?
_Vậy con có chắc là có cha mẹ sẽ hạnh phúc không?_Ji Hyo hỏi Dong Hoon,giọng run lên._Biết đâu......cha con chỉ yêu con thôi,không yêu mẹ thì sao?
_Cha yêu mẹ mà!_Dong Hoon quả quyết nói.
_Tại sao con biết?_Ji Hyo hỏi bé,giọng vỡ ra gần như khóc.
_Tại trái tim của cha nói với con như vậy!Lúc cha bế con lên,con áp tai vào ngực cha....con nghe thấy tiếng trái tim cha nói rằng "cha rất yêu hai mẹ con mình!".
Dong Hoon trả lời Ji Hyo và cô ôm mặt,nước mắt nóng hổi trào ra hốc mắt cô.Dong Hoon nhìn thấy cô đột nhiên bật khóc liền sợ hãi ôm lấy cổ cô,nóng vội hỏi:
_Mẹ ơi sao mẹ khóc?Có phải Dong Hoon nói gì làm mẹ buồn không?Dong Hoon xin lỗi mẹ,mẹ đừng khóc mà!
_Không.....không có!Dong Hoon rất ngoan!Rất ngoan mà!
Ji Hyo vội ôm lấy con,âu yếm hôn lên mặt con bằng đôi môi ướt mềm của mình.Cô sao có thể nói với con rằng cô nhớ anh cũng nhiều như con nhớ anh được?Đã bao nhiêu lần cô tỉnh dậy giữa đêm với chiếc gối ướt đẫm nước mắt vì nhớ anh!Trái tim cô từ khi rời khỏi anh lồng ngực rỗng một khoảng trống hoắc......Những khi mùa đông đến,bước ra phố một mình....khu phố cũng như cô,buồn đến im lặng.Đã bao nhiêu lần cô chạy ra phố chỉ để uống một tách cà phê đen đậm,đôi mắt luôn luôn hướng về phía đường để tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.Đã bao lần đôi tay cô tự siết vào nhau để nhớ lại hơi ấm bàn tay anh....Đã bao lần cô mong trên con phố thưa vắng người ấy,cô có thể nghe thấy một tiếng gọi thân quen....Mùa đông khiến cô nhớ anh da diết,nhớ hơi ấm của anh,nhớ mùi hương của anh.....rồi chợt nhận ra phố thưa vắng người,và chợt nhận ra chỉ có cô một mình lạnh lẽo.
Mùa đông không có anh......đông như dài thêm
Mùa đông không có anh.......nỗi buồn từng đêm
Cô nhớ anh,nhớ đến nghẹt thở!
_Vậy Dong Hoon à....con nói mẹ nghe,nếu như bây giờ con được sống với cha,con có vui không?_Ji Hyo ôm lấy con,khẽ hỏi.
_Con vui....vui lắm!Mẹ à nhà chúng ta sẽ có mẹ có cha,có con!Thật là hạnh phúc!_Dong Hoon reo lên,vui đến ngây người.
_Vậy con không hề giận cha sao?Con không hề thắc mắc tại sao trong suốt 6 năm ấy cha không hề đến thăm con,cũng không hề gọi điện cho con?Con không hề thắc mắc chuyện gì khiến cho cha mẹ rời khỏi nhau sao?_Ji Hyo cau mày hỏi con trai mình,bình thường Dong Hoon rất nhanh nhẹn chuyện đó,lần này tại sao lại không hề nói gì.
_Mẹ à!Con không muốn nhắc đến quá khứ nữa!Cái gì qua rồi cho qua.....sau này mình chỉ có hiện tại và tương lai mà thôi!Cho dù cha có lỗi lầm gì,mẹ cũng hãy tha thứ cho cha đi mẹ!6 năm qua không có mẹ con mình bên cạnh,chắc chắn cha cũng không hề vui vẻ gì!Mẹ nhìn cha xem,không nhận ra tóc cha đã bạc đi rồi sao?Lúc cha bế con lên,con nhìn thấy những sợi tóc trắng như cước ẩn sau lớp tóc đen cha cố tình chải ra bên ngoài....mẹ à,mẹ không thấy sao?Hốc mắt cha đen như gấu trúc,chắc chắn cha đã không ngủ ngon trong một thời gian dài....!Mẹ xem,cha cũng đâu vui gì đâu!
Ji Hyo giật mình trước lời nói của con.Sự tinh tế của Dong Hoon khiến cô thảng thốt....thật sự đúng là cô không nhận ra!Sự tức giận đã khiến cô mờ mắt,không nhận ra sự tiều tụy của anh.Ji hyo chợt nhớ đến tối hôm qua,sau chuyện đó khi cô mê man trên giường,cô thấy anh ho rất nhiều.....hơn nữa dường như còn lén uống thuốc!Trái tim Ji Hyo thắt lại,đau nhói.
_Dong Hoon à....mẹ xin lỗi!Là tại cha mẹ,tại cha mẹ quá bồng bột đã làm khổ con thiếu vắng tình thương suốt những năm qua!Con tha lỗi cho mẹ!_Ji hyo ôm chặt con mình,rấm rứt khóc.
_Mẹ à!Con không giận mẹ đâu,mẹ đừng buồn mà mẹ!_Dong Hoon đau lòng lau nước mắt cho Ji Hyo,ôm cô an ủi.
_Vậy mẹ con mình xuống gặp cha nhé?Chịu không?_Ji Hyo mỉm cười,sịt mũi rồi nói với con.
_VÂNG!
Dong Hoon nghe thấy cô nói cho bé xuống gặp anh liền vui mừng hết sức,hét lên rồi vội vã lao xuống,cầm tay cô kéo đi.
................
_Chuyện như thế đấy!Con bé lúc nào cũng chịu khổ!Từ bé đã thiệt thòi.....rồi lại gặp phải người như anh!Thật là tội nghiệp!
Jong Ki lạnh lùng nói và thở hắt ra,bực tức nhịp nhịp tay xuống bàn,bên cạnh anh,Gary ngồi im như thóc,hiền như đất cứ để cho anh sỉ vả thậm tệ,tuyệt không dám hé răng một lời.Jong Ki thì vô cùng tự mãn,được đường đường chính chính mắng ông chủ Kang, đương nhiên rất hài lòng.Dịp hiếm có thế này nhất định phải tận dụng triệt để,vì thế anh càng mạnh miệng,mắng càng lúc càng hăng.
_Anh có biết con bé phải một mình mang bầu,rồi sinh con cho anh vất vả thế nào không hả?Anh có biết trong lúc anh đập phá phòng trà của con bé chính là lúc con bé phát hiện ra nó mang thai Dong Hoon không hả?Anh thì chỉ biết phá phách ngang ngược,con bé thì cố gắng xây anh thì mặc sức phá......thật giống xây lâu đài cát!
_Xin lỗi anh!Là lỗi tại tôi!_Gary rụt rè nói,ân hận vô cùng.
_Tôi có liên quan gì mà anh xin lỗi?Anh nên xin lỗi chính con bé ấy!Mà tốt nhất là anh đừng nói gì cả,anh tránh xa con bé ra cho tôi!_Jong Ki cau mày,gằn tiếng nói.
_Jong Ki!Tôi xin anh!Làm ơn hãy tác hợp cho tôi và Ji Hyo,thật sự tôi rất ân hận,rất hối lỗi!Nếu được anh đồng ý,nhất định sau này tôi sẽ đối xử thật tốt với em ấy!Sẽ không để em ấy thiệt thòi!Thật sự trong lòng tôi rất yêu Ji hyo!_Gary vội vã nói,sợ hãi bật dậy.
_Muộn rồi!Con bé sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu!Anh mau về đi!Trước khi tôi gọi cảnh sát!_Jong Ki phẩy tay,không thèm nhìn Gary nói.
_Em đâu có nói như vậy?
Tiếng Ji Hyo đột nhiên vang lên,cả Jong Ki và Gary lập tức quay phắt lại,nhìn cô dắt Dong Hoon đi xuống.Gary sợ đến nỗi liên tục toát mồ hôi,không dám nhìn cô.Ji hyo thấy bộ dạng anh như vậy,trong lòng cũng thổn thức.Dong Hoon thấy Jong Ki mắng anh,lập tức lao vào bám lấy tay Gary,rồi quay lại hằm hè với Jong Ki:
_Bác Jong Ki là người xấu!Dám mắng cha của con!Sau này con sẽ không chơi với bác nữa!
Jong Ki đang dương dương tự đắc,đột nhiên bị Dong Hoon dội cho gáo nước lạnh ngắt thì choáng váng ớ ra.Đứa trẻ này thật là đáng sợ,lúc trước vẫn còn ríu rít với anh,vậy mà bây giờ có Gary lập tức đá anh ra ngoài rìa,coi anh như kẻ xấu.Jong Ki đứng như trời trồng,á khẩu.
Ji Hyo cũng bị bất ngờ,vội đến bên Dong Hoon nói:
_Con nói như vậy là hư,sẽ làm bác Jong Ki buồn đấy!Mau ra xin lỗi bác đi,để mẹ nói chuyện với cha!
Dong Hoon nghe cô nói như vậy liền bĩu mỗi,nhưng vẫn ngoan ngoãn ra chỗ Jong Ki,xịu mặt nói:
_Bác Jong Ki xin lỗi!
_Ờ...ờ....!_Jong Ki vẫn bị sốc,không nói nổi điều gì chỉ biết ờ cho qua.
_Bác cháu mình ra ngoài nhé!_Dong Hoon cầm tay Jong Ki,kéo đi.
_Ờ....ờ.....!
Jong Ki như khúc gỗ để mặc cho Dong Hoon kéo đi.....trong phòng chỉ còn lại Ji Hyo và Gary.
Gary cúi gằm mặt xuống,không dám nhìn cô....Ji Hyo nghiêng đầu,giọng nói vang lên như đùa cợt:
_Sao nào?Tối hôm qua anh còn hùng hùng hổ hổ.....hôm nay sao lại hiền như gấu trúc vậy?
Câu nói của cô khiến cho anh càng xấu hổ,không dám hé răng một lời.
_Cũng biết xấu hổ sao?Sao nói rằng tự trọng mang đi bán lâu rồi mà?Tưởng dây thần kinh xấu hổ cũng đứt luôn rồi chứ?_Ji Hyo vẫn ác ý hỏi,nheo mắt nhìn anh.
_Ji hyo.....anh xin lỗi!_Gary lí nhí nói,thật sự bao nhiêu oai phong bay mất sạch sẽ.Giờ anh chỉ cần cô tha thứ,có mất mặt thế nào cũng được.
_Anh cứ giết người ta xong thì xin lỗi à?Thế sau này chuyện này xảy ra...anh lại xin lỗi là xong phải không?_Ji hyo nhướn mày,nhẹ tênh hỏi anh.
_Không.....không có đâu!Em à,anh thề,sau này anh có làm em phật ý nữa......trời tru đất diệt!
Gary vội vã đưa tay lên trời thề......Ji Hyo vội vã đưa tay che miệng anh lại,vội vã lên tiếng:
_Anh à.....đừng!
Gary cảm động vô cùng,vậy là trong tim cô vẫn còn có anh.Anh vội vã nắm chặt tay cô,hấp tấp run rẩy hỏi:
_Em....vậy.....vậy em tha thứ cho anh sao?
_Ai nói anh có đứa con lanh lợi quá làm gì?Nó đã đồng ý.....em có thể không nghe theo sao?_Ji Hyo vờ như không quan tâm,đưa mắt đi chỗ khác nói.
Gary vui đến ngất ngây,anh vội vã ôm chặt lấy cô,bế bổng lên và quay vòng vòng......miệng hét lên vỡ cả trời:
_AAAAAAA.........JI HYO!!!!CẢM ƠN EM!!!!CẢM ƠN EM!!!!ANH YÊU EM!!!!YÊU EMMMMMMMM!!!!
..............................................
Dòng chữ in nghiêng chính là trích trong bài hát "Và mùa đông sang" của ca sĩ Thu Phương,là một người mà au rất thích!Thật ra bài hát đó chính là nguồn cảm xúc cho au viết chap này.....là một bài hát rất tuyệt vời!Nếu như các mem vừa nghe vừa đọc chap này sẽ rất "thấm".Au để link ở dưới nhé,mem nào muốn nghe có thể nghe luôn!
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Va-Mua-Dong-Sang-Thu-Phuong/ZW7OAOA9.html
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top