Sự thật

Ji Hyo đưa tay che đôi môi mình,không phải vì cô sợ hãi mà vì cô thấy buồn cười.Cô sợ nếu cô không che miệng mình lại không chừng cô cười phá lên ở đây mất.Gương mặt lúc này của anh là lần đầu tiên cô nhìn thấy!Một Kang Gary lừng lẫy không biết sợ ai mà bây giờ phải lùi bước trước một thằng nhóc 6 tuổi chỉ cao tới đầu gối anh.Ôi nếu người khác mà nhìn thấy thì thử hỏi sau  này xem anh còn oai hùng dương oai diễu võ mà hét ra lửa được nữa không?Mà không biết những tên đàn em ngày ngày răm răm nghe lời anh mà nhìn thấy điều  này,không chừng bọn chúng lăn ra bất tỉnh nhân sự hết một loạt vì sốc mất thôi!

Nhưng mà dù sao thì Dong Hoon cũng là con anh,cho dù thằng bé không biết nhưng cũng không được hỗn như vậy,mà anh lại là bố của thằng bé nữa chứ.Ji Hyo không thể coi như không,nhắm mắt nằm ngơ được.Cô liền lấy danh nghĩa là người làm mẹ,cứu anh một bàn thua trông thấy!

_Dong Hoon.....con không được như vậy!Đây là chuyện người lớn,con còn nhỏ sao lại tự tiện xen vào như vậy?Ở trường cô giáo dạy con như thế nào?Mau khoanh tay xin lỗi bác đi!

Ji Hyo nhẹ nhàng nhưng nghiêm khắc mắng con,đôi mắt đẹp của cô nhìn thằng vào thằng bé và đầu lông mày của cô cau lại.Dong Hoon đang phừng phừng lửa nóng,đột ngột bị cô dập tắt bằng một gáo nước lạnh ngắt như vậy đương nhiên sốc đến không há được môi ra.Thằng bé không ngờ người mà nó đang ra sức xù lông bảo vệ lại không ở cùng chiến tuyến,lại đi bênh vực người ngoài.Dong Hoon ớ ra nhìn cô,tức đến nỗi giọng bắt đầu lạc lõng:

_Nhưng......nhưng rõ ràng là con nhìn thấy ông ta bắt nạt mẹ mà!Cho dù thế nào ông ta làm thế con cũng không thể chấp nhận được!Mẹ là mẹ của con,cho dù mẹ có sai thế nào,có làm điều gì nhưng việc của con trước hết là phải bảo vệ mẹ!Còn chuyện đúng sai thế nào thì không bàn đến!Mẹ là mẹ của con,là người con yêu hết mực!Con không thể khoanh tay nhìn mẹ bị bắt nạt như vậy được!

Ji Hyo cảm động nhìn Dong Hoon.....ôi trái tim của cô sắp bị đứa nhỏ này làm cho vỡ mất rồi!Ji Hyo cố gắng kìm chặt cảm xúc của mình lại,cô nuốt tất cả xuống một cách khó khăn,rồi cô ấp úng lên tiếng,gần như vỡ òa:

_Mẹ cám ơn con yêu!......Nhưng mẹ không sao cả!Con mau xin lỗi bác đi!

Dong Hoon vùng vằng thở hắt ra.Nói gì thì nói vẫn là muốn bé xin lỗi tên trước mặt chứ gì?Được rồi!Xin lỗi thì xin lỗi,một câu nói thôi mà đâu có khó gì.

_Chỉ là mẹ muốn thôi đấy nhé!

Dong Hoon lẩm bẩm trong cổ họng nhưng chẳng có chút thận trọng nào.Bé lẩm bẩm mà người nào ở trong nhà cũng nghe thấy khiến Ji hyo thật sự hết cách.Dong Hoon quay sang phía Gary đang chết đứng,làu bàu xin lỗi mà chẳng khác gì đe dọa anh:

_Xin lỗi bác!

Gary giật mình nhìn đứa nhỏ trước mặt mình.....con trai của cô sao?Thật là rất có chí khí!Nhỏ như vậy đã biết bảo vệ cô,thế này lớn vài tuổi nữa thì chắc chắn sẽ tài giỏi lắm đây!Gary đột nhiên cảm thấy một sự tự tin không hề kiềm nén,anh chắc chắn rằng đứa nhỏ dưới này chính là con trai anh!Mọi thứ đột nhiên trở nên thật sự rõ ràng vô cùng.Tất cả các lý do,các sự việc đều trở lên hợp lý!Cô bỏ đi chính là bởi vì cô mang thai con anh,và cô giận anh,không muốn anh gặp con mình!Con cô sáu tuổi,cô rời khỏi anh sáu năm!Hoàn toàn trùng khớp!Gary thật sự tin rằng......đây chính là giọt máu của anh.

Anh ngồi xuống,vươn tay ra đằng trước và nở một nụ cười với ánh mắt lao xao nước:

_Chào con......ta là Kang Gary!

Dong Hoon đang cau mày đón chờ một sự mắng mỏ từ người đối diện,bây giờ người này đột nhiên trở lên nhẹ nhàng như vậy,giọng nói lại gần như cảm động đến nghẹn ngào như vậy khiến bé có chút bất ngờ.Dong Hoon nhìn đôi mắt lao xao của Gary,chợt cảm thấy trái tim cậu ngập đầy.....Những lỗ hổng còn thiếu không tên giờ đây dường như được lấp đầy.Bé nhìn bàn tay to lớn thô ráp của anh đưa ra trước mặt....ngập ngừng đưa bàn tay nhỏ xíu non nớt của mình lên.Ji Hyo cảm thấy tim mình run bắn lên với viễn cảnh trước mặt......khoảng khắc bàn tay nhỏ bé của Dong Hoon chạm vào tay Gary,có điều gì đó trong cô nhen lên thổn thức.

Dong Hoon cảm thấy bàn tay của người phía trước rất ấm......ấm đến nghẹn ngào.Bé chợt cảm thấy có gì đó vô cùng quen thuộc,giống như dòng máu nóng đang chảy trong cơ thể mình lúc này.Giống như từng tấc da thịt của mình.......Rồi không kìm được mình nữa,Dong Hoon buột miệng hỏi anh:

_Bác có phải là cha cháu không?

_Dong Hoon!

_Ji Hyo!

Ji Hyo giật mình gọi con,lại bị một giọng nói khác gọi tên.Cô vội vã quay lại,hoảng hốt khi thấy Jong Ki sừng sững giữa nhà,trên tay anh là một hộp pizza to đùng,một túi hoa quả và một túi khác đựng một con vịt quay nóng rẫy......Không cần nói cũng biết là anh trên đường tới đẫ mua đồ ăn tối cho cô.

_BÁC JONG KI!!!!

Dong Hoon cũng bị tiếng anh gọi khiến cho quay lại,lập tức nhìn thấy Jong Ki liền ù té lao thẳng tới,một lượt nhảy lên cổ anh.Jong Ki vội bỏ mọi thứ trên tay xuống đất,nhanh nhẹn ôm chặt lấy Dong Hoon,bế bỏng bé lên.Dong Hoon vui mừng vô cùng,hôn lên mặt anh một cái và hét lên với anh:

_Bác Jong Ki.....bác nhìn đi!Kia có phải là cha con không?

Jong Ki cứng họng trước câu hỏi của bé.Thật sự hôm nay đến đây anh có nằm mơ cũng không tưởng tượng đến viễn cảnh này.Đường từ sân bay tới đây,anh còn nhàn nhã dừng lại mua đồ ăn.Khi đến nhà cô lại nhìn thấy hai tên to như hộ pháp trước nhà,dự cảm không lành liền xông vào,không ngờ hai tên đó lại ngoan ngoãn nhường đường cho anh.Jong Ki bước vào,chưa kịp hiểu gì đã nhìn thấy Gary đứng giữa nhà.Cơn tức giận vừa bốc lên lại bị Dong Hoon hỏi ngay câu này khiến anh không biết sao,đứng đực ra cấm khẩu.

_Bác Jong Ki!Bác mau nói cho con nghe đi!Kia là cha con có đúng không?

_Ờ.....Dong Hoon......

_Dong Hoon!Con đừng làm ồn nữa!Mau lên nhà đóng cửa lại cho mẹ!

Ji Hyo bị ép đến run rẩy,vội lớn tiếng quát con.Dong Hoon đương nhiên không sợ cô,có Jong Ki ở đây đương nhiên cô không thể làm gì bé.Vì vậy lập tức trở lên ngang ngược,không màng gì lớn tiếng lại với cô:

_Mẹ không nói rõ con không đi!Kia có phải là cha con không?

_Phải!Ta chính là cha con!

Gary từ nãy tới giờ im lặng,bây giờ mới lên tiếng.Lên tiếng không nhanh không muộn,đúng thời điểm.Dong Hoon nghe anh nói như vậy,tất cả các giác quan đột ngột đông cứng....rồi bé bật khóc,nhảy xuống từ tay Jong Ki lao vào tay anh.

_Cha đúng là cha của con rồi!Tại sao bây giờ cha mới đến đón con?Tại sao bao lâu nay cha không ở bên con?Tại sao lâu như vậy cha mới xuất hiện!Cha có biết con muốn gặp cha thế nào không?Mỗi lần sinh nhật,mỗi lần giáng sinh rồi năm mới con đều ước được gặp cha!Vậy mà cha vẫn không đến!Con ghét cha lắm......cha không thương con!Cha bỏ mẹ con con đi!

Gary ôm chặt đứa trẻ đang gào khóc trong tay mình vào lòng,nước mắt anh mặn chát rơi xuống.Dù sao Dong Hoon vẫn chỉ là trẻ con,vẫn cần sự quan tâm chăm sóc của cả cha và mẹ!Cho dù người mẹ có  yêu thương thế nào thì cũng có những chuyện không thể hiểu nổi.Con trai cần có cha,để có thể có được sự vững vàng từ người cha của mình.Thượng đế tạo ra gia đình có cha,mẹ và con chính là để giữ thăng bằng,nếu mất đi một trụ chống,mọi thứ rồi sẽ đổ sập!Gary cho dù có là người lạnh lùng đến thế nào,cho dù có cứng cỏi đến đâu nhưng khi nhìn thấy nước mắt của con mình....trái tim anh cũng mềm nhũn.Bây giờ anh chẳng quan tâm đến đây có phải con anh  hay không,anh thương bé đến nghẹt thở.Gary ôm chặt lấy Dong Hoon,vùi mặt vào má bé mà hôn hít.Anh nghẹn ngào nói:

_Cha xin lỗi......xin lỗi con trai!Cha xin lỗi con!Con yêu....!

_Con ghét cha!GHÉT CHA!GHÉT CHA!!!!

Dong Hoon gào lên khóc......Ji Hyo xót xa định tiến lại gần nhưng Gary đưa tay chặn cô lại.Anh nhắm mắt lắc đầu,bàn tay vẫn ôm lấy con,vỗ nhẹ lên lưng Dong Hoon.Rồi anh luồn tay vào áo Dong Hoon,nhẹ nhàng vuốt ve làn da ở lưng con nhẹ nhàng khi từ từ sải bước tiến gần về phía cầu thang.Anh bước từng bước chầm chậm,ôm Dong Hoon tiến vào phòng ngủ của bé.....và ở đó một lúc lâu.Ji Hyo cùng Jong Ki nhìn theo anh,đứng chờ đợi anh......và Gary cuối cùng cũng bước xuống.Đôi mắt đỏ hoe.

Anh chầm chậm tiến đến....và đột ngột quỳ xuống trước mặt Ji Hyo.Cô bàng hoàng không kịp phản ứng,anh đã nghẹn giọng lên tiếng:

_Ji Hyo......anh xin lỗi em!Là lỗi của anh.....xin em tha thứ cho anh!Anh cần con!Và anh cần em!

_Không được!

Jong Ki hét lên,giận dữ tiến tới chắn trước mặt anh và Ji Hyo.Khuôn mặt Jong Ki rất khó coi khi anh nóng nảy nói:

_Đến giờ thì cũng không giấu diếm nữa!Tôi nói cho anh biết,tôi chính là anh trai của cô ấy!Ji Hyo chính là đứa em gái bị thất lạc suốt 18 năm của tôi!Thời điểm mà cậu nghi ngờ chính là lúc mà tôi và em ấy gặp được nhau đấy!Cậu biết không hả?

Gary ngỡ ngàng nhìn Jong Ki.....và nhìn Ji Hyo,rồi run giọng hỏi:

_Có thật không em?

_Là thật!Tất cả đều là thật!Quan hệ giữa em và anh ấy,chính là ruột thịt!Dong Hoon chính là con anh!

Gary như bị sét đánh  ngang tai,choáng váng nắm chặt lấy tay Ji Hyo hét lên:

_Trời ơi.....bấy lâu nay là anh hiểu lầm em!Là anh hiểu sai em sao?Do anh ích kỷ ngu muội.....đã đánh mất em 6 năm trời!Đã không được nhìn thấy con chúng ta sinh ra và lớn lên!Là lỗi tại anh!

_Anh tránh xa con bé ra!

Jong Ki gạt tay Gary ra khỏi tay Ji Hyo,cau mày gắt lên.Gary vội vã lắc đầu,vẫn nắm chặt lấy tay cô khẩn thiết nói:

_Jong Ki tôi xin lỗi!Thật sự xin lỗi anh!Là do tôi.....xin anh tha thứ cho tôi!

_Cái đồ không biết phải trái như anh.....anh yêu em ấy?Anh làm hại em gái tôi thì có!Anh không xứng với con bé!Tránh xa con bé ra!_Jong Ki hét lên,đẩy mạnh Gary.

_ĐỦ RỒI!

Ji Hyo hét lên,mệt mỏi với hai người bên cạnh.Cô thở dài......đưa tay lên vuốt tóc,và lắc đầu.

_Em cần lên với con!Hai người.....hai người tự lo liệu đi!

Và cô bỏ đi,không một lần ngoái lại,để mặc Jong Ki và Gary một người tức giận một người khổ sở nhìn nhau phía sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top