Rước hổ vào phòng
Ji Hyo vùi mặt vào gối,vòng tay nhỏ bé của cô ôm chặt lấy nó mà khóc.Tiếng khóc của cô không dám vang ra quá mạnh mẽ,quá to lớn mà chỉ tức tưởi,nghẹn ngào.Con gái đối với những chuyện buồn thật sự thiệt thòi hơn con trai rất nhiều!Không thể hét lên,đập phá,uống rượu....mà chỉ có thể nằm một mình trong phòng mà khóc.Cô cũng chẳng hơn gì,thậm chí còn có phần yếu đuối hơn!Trái tim nhút nhát của cô co ro trong lồng ngực,cố gắng tìm cho ra một nơi nào đó đủ chật hẹp,đủ tối tăm để nhốt mình vào,vĩnh viễn không dám ló mặt ra nữa!
Những chuyện vừa xảy ra thật sự khiến cô sợ đến run rẩy....lại vừa khiến cô cảm thấy vô lý hết sức!Tại sao cô có cảm giác mọi thứ quá khiên cưỡng,tất cả đều không giống như thật thế này!Cô tại sao lại chấp nhận để mình bị vũ nhục như vậy...?Nụ hôn đầu tiên bị cướp mất....ngay cả thân thể cũng đã bị nhìn qua!
Cô vốn là một cô gái sống rất mơ mộng,rất lãng mạn!Những quyển tiểu thuyết văn học cô đọc nuôi dưỡng tâm hồn ngây thơ thuần khiết của cô.Cô luôn tưởng tượng nụ hôn đầu thiêng liêng của mình sẽ được trao cho người cô yêu thương nhất!Đó sẽ là khoảng khắc tuyệt đẹp nhất,khi cô nhớ đến sẽ luôn cảm thấy trong sáng và thần tiên vô cùng.....nhưng tất cả những gì cô tưởng tượng đã bị đập nát dưới bàn tay ác ma của một tên biến thái lạ mặt!Nụ hôn kinh tởm của hắn chứa đầy dục vọng bên trong....khiến cô muốn nôn hết mọi thứ trong người ra ngoài!Ngay cả khi bao tử của cô rỗng không như một quả khinh khí cầu.
Ji Hyo sụt sịt mũi,lấy tay quẹt nước trên gương mặt mình.Bàn tay cô bám chặt lấy cổ áo ngủ,kéo sát nó vào mình.Lồng ngực của cô cảm thấy rất lạnh....rất trống trải....khiến cô sợ hãi!
Cộc cộc cộc
_Ji Hyo à....con còn thức không?Mẹ vào được không?
Tiếng mẹ cô vang lên bên ngoài cửa phòng,Ji Hyo lập tức lau nhanh nước trên mặt mình,cố gắng giấu đôi mắt đỏ mọng sưng húp của mình,đôi tay thì vội vã vuốt lại mái tóc xù rối của mình,chậm chạp ra mở cửa.
Huyn A đứng bên ngoài thấy cánh cửa gỗ khẽ di chuyển liền lùi lại,giật mình nhìn thấy gương mặt sưng húp vì khóc của Ji Hyo.Cô khẽ cúi đầu xuống che đôi mắt đỏ hoe của mình,lánh người sang một bên cánh cửa để cho bà bước vào.
Mẹ cô xót xa nhìn cô.Từ một đứa bé ăn chưa no lo chưa tới,lúc nào cũng như chim sáo nhảy nhót vui vẻ,vậy mà mới qua một ngày đã trở thành như vậy!
Sau khi ba người quái đản kia rời đi,Ji Hyo lập tức lên trên phòng khóa chặt cửa lại,không ăn không uống,giam mình một ngày trời.Mọi người không dám gọi cô nhưng cũng lờ mờ đoán ra được cô đã gặp chuyện gì!Bà biết ánh mắt của người đó nhìn cô....ánh mắt thích thú xen lẫn ham muốn đó.....nhất định anh ta đã không bỏ lỡ cơ hội làm khó dễ cho con bé!Chưa bao giờ Ji Hyo trở nên buồn bã như vậy.....vậy nên bà nói mọi người đừng làm phiền,cứ để cho cô khóc thỏa thích....khóc ra sẽ nhẹ lòng hơn rất nhiều!
Huyn A đặt khay bánh ngọt và sữa tươi xuống chiếc bàn trước giường ngủ của cô và Ji Hyo nằm soài xuống giường,quay mặt sang phía khác,không nhìn bà.Huyn A thở dài,bàn tay bà khẽ vuốt dọc sống lưng của cô,xót xa lên lời:
_Ji Hyo à.....mẹ xin lỗi!Vì mẹ mà đã để con chịu khổ rồi!
_Không sao đâu ạ!
Ji hyo khàn khàn trả lời bà,giọng cô vì khóc mà nghẹn đặc lại,mũi cũng hít thở không thông.
Huyn A thở dài,nói nhẹ với cô,giống như đang tự trách bản thân mình.
_Mẹ biết mẹ không tốt!Làm mẹ mà không lo lắng được cho con của mình,để con phải chịu thiệt thòi như vậy mà không dám làm gì cả!Là mẹ mà ra hết!Đáng nhẽ ra mẹ phải bảo vệ con mà mẹ lại không thể làm được!
Ji Hyo nghe bà nói,cay đắng nghiến chặt răng vào đôi môi của mình,im lặng không nói....chỉ lắc đầu phủ nhận.
Huyn A nhìn đứa con gái của mình,cảm thấy thật sự rất đáng thương!Con bé chịu thiệt thòi từ nhỏ nên vốn thu mình lại nhút nhát,rất ít khi dám vượt quá nguyên tắc bao giờ!Hơn nữa bà cũng vốn cưng chiều nên ít khi để cô chịu gặp khó khan....Hôm nay gặp phải chuyện như thế này,nhất định khiến cô rất sốc!Thậm chí có khi sẽ trở thành nỗi ám ảnh của cô.
_Con à.....con đừng suy nghĩ nhiều quá.....để mẹ nói con nghe.....
Huyn A dịu dàng vuốt tóc cô,thở ra rất dài.Ji Hyo nằm im trong vòng tay bà,đôi mắt buồn bã nhìn vào góc tường trống không:
_Đây chính là cuộc sống!Cá lớn nuốt cá bé là chuyện thường xuyên phải gặp!Sau này khi con bước ra đời,làm việc rồi cũng sẽ gặp chuyện ma cũ ma mới!Con phải mạnh mẽ lên,coi như chuyện đó không có gì mà bình tâm xử lý!Chuyện gì nhún nhường được thì nhún nhường,chuyện gì làm được thì làm,không được thì thôi.....nhưng cũng đừng chịu nhịn quá,chuyện nào không vừa mắt,nhất định phải nói ngay!
Ji Hyo sụt sịt mũi.....im lặng nghe lời của bà.Đây là lần đầu tiên cô và bà nói chuyện với nhau thẳng thắn như thế này,cũng là lần đầu tiên cô nghe bà nói như vậy với cô!
_Con biết người hôm nay đến phòng trà chúng ta là ai không?
Ji Hyo mím chặt môi lại,hình ảnh tên biến thái đáng khinh đó hiện lên trong tâm trí của cô.Ji hyo hung hăng lắc đầu....nếu cô trả lời bà bây giờ thì cô sẽ nói hắn là tên biến thái ghê tởm nhất!!!!
_Đó là Kang Gary....mọi người thường gọi hắn là ông chủ Kang!
_Kang Gary.....!!!
Ji Hyo lẩm bẩm trong cổ họng mình với sự căm ghét nhất.
_Ừ!Anh ta là người có thể lực nhất của thế giới ngầm!Là đại ca của các đại ca!Những người làm kinh doanh,kể cả kinh doanh nhỏ cũng không thể không biết đến anh ta!Đó là một người thật sự rất đáng sợ!Là bang chủ của băng nhóm Leess khét tiếng bậc nhất cả nước!Ngoài ra còn sở hữu công ty sản xuất phần mềm Kang lớn nhất nước!Nhưng nghe nói đó chỉ là cách ông ta rửa tiền sau những phi vụ của mình!Thế lực đến nỗi hô phong hoán vũ,ai nghe thấy cũng phải kinh sợ!Luật pháp vốn nằm trong tay kể có tiền,ngay cả những kẻ hắc ám như anh ta!Đối với những phòng trà nhỏ như chúng ta,anh ta muốn để thì để,muốn giết thì giết!Làm sao mà cự cãi lại được!Chúng ta mặc dù là kinh doanh được pháp luật bảo vệ....nhưng với anh ta phải sợ đến xanh mặt,nhìn mặt anh ta mà sống!
Ji Hyo quay người lại,thật sự chú tâm vào câu chuyện của mẹ cô.
_Anh ta là một kẻ máu lạnh!Đối với người khác không hề có tình thương!Mặc dù mới 28 tuổi nhưng đã đứng trên khối tài sản khổng lồ như vậy,trong tay cũng có rất nhiều quyền lực,kẻ ngốc cũng hiểu anh ta tài giỏi ra sao!Chỉ có điều rất tàn nhẫn....rất vô tình!Nếu hôm nay không có con,không chừng phòng trà này không giữ nổi,cái mạng già này cũng ko còn để nói chuyện với con nữa!
_Mẹ......._Ji hyo khẽ thốt lên,lắc đầu nhìn bà.
_Chẳng hiểu tại sao anh ta lại đột nhiên lao vào đây,bắt mẹ bán phòng trà này,bắt tất cả mọi người giam lại....dáng vẻ vô cùng hung dữ tàn nhẫn.Nhưng khi con về lại trở nên như vậy,lại còn lập tức bỏ đi.....thật sự kỳ lạ!Nhưng phòng trà chúng ta cũng là đắc tội với anh ta rồi,sau này chắc cũng khó sống!
Ji Hyo im lặng lắc đầu....cô không muốn nói đến việc mình phải làm để anh ta bỏ đi cho mẹ cô nghe!
Cũng không muốn nghĩ đến viễn cảnh tương lai mờ mịt đó!
Huyn A nhìn con gái mình,biết trong lòng cô có tâm sự,chỉ là không dám nói ra.Bà thở dài,đưa tay lấy cốc sữa nóng vẫn còn bốc khói mang cho cô,dịu giọng nói:
_Thôi.....quên đi con ạ!Không sao đâu!Con uống chút sữa đi,đã hơn một ngày con không ăn gì rồi!
Ji Hyo im lặng ngoan ngoãn đón lấy ly sữa trên tay bà,đưa lên môi từ từ uống.Sữa ấm thơm ngọt khiến cơ thể cô có sức sống hơn rất nhiều!Dù gì thì cô cũng phải ăn phải uống....vậy mới có thể sống được!
Huyn A nhìn cô,khẽ an ủi:
_Không sao đâu.....mẹ nhất định sẽ không để con chịu thiệt thòi nữa!Sẽ không có chuyện gì đâu con!
Ji Hyo ấm áp nhìn bà,đôi môi nhợt nhạt nở nụ cười yên lành.
Nhưng yên lành......cũng không được là bao lâu!
................
Ji Hyo thở từng nhịp đều đặn trong giấc ngủ yên ả.Cơ thể cô mệt mỏi đòi hỏi sự nghỉ ngơi.Ji Hyo ngủ rất vô tư,rất yên bình....đột ngột tâm trí cô bị tác động mạnh bởi tiếng ồn ào rất lớn từ dưới nhà vọng lên.Đôi mắt cô uể oải mở ra,nhòe nhoẹt....đôi tai thì ù đi trong những tiếng nói cứ vọng lên:
_ÔNG CHỦ KANG.....XIN ÔNG DỪNG BƯỚC!NƠI NÀY THẬT SỰ KHÔNG DÙNG ĐỂ TIẾP KHÁCH THƯA ÔNG!
_ÔNG CHỦ KANG!CON BÉ CÒN NHỎ CHƯA HIỂU CHUYỆN!XIN ÔNG CHỦ KANG THA CHO CON BÉ!
_ÔNG CHỦ KANG!!!!
_ÔNG CHỦ KANG!!!!
Ji Hyo lập tức tỉnh táo,hãi hùng nghe tiếng mẹ cô hốt hoảng ngăn bước tên yêu nghiệt đó,nghe tiếng bà hấp tấp chạy trên cầu thang gỗ,tiếng bước chân vững chãi đến gần cửa phòng mình .
Cô.....cô chưa khóa cửa phòng!
Bởi vì nơi này là nhà cô,đâu đâu cũng là người thân nên cô không bao giờ có thói quen khóa cửa phòng.
Ji Hyo lập tức bổ nhào ra phía cửa lớn....khoảng khắc cánh tay cô gần chạm được vào tay nắm cửa,cửa phòng đột ngột bật mở ra....và Ji Hyo chết sững.
Đứng trước cô.....chính là Kang Gary!
Vẫn là dáng vẻ lạnh lẽo nhưng tuyệt đẹp đó,khuôn mặt với đôi mắt tàn nhẫn đó,đôi môi mỏng mím chặt lại đó.....tim cô sắp rụng ra ngoài rồi!
Mẹ cô chạy vội lên phía sau,hốt hoảng nhìn cô chết đứng trước cửa phòng,còn Gary thì chặn trước mặt cô,nhàn nhã đút tay vào túi quần.
_Ông chủ Kang.....con bé thật sự không phải là nhân viên ở đây!Con bé cũng còn nhỏ....ông chủ Kang xin ông tha cho con bé!
_Đi ra ngoài!
Kang Gary nhìn chằm chằm vào cô,buông thõng một tiếng:
_Dạ?
Mẹ cô ngạc nhiên hỏi lại,không rõ anh muốn nói gì.
_Tôi nói bà.....đi ra ngoài!
Huyn A lo lắng đến phát điên!Tất nhiên bà không thể để con gái của bà trước nanh hùm miệng sói như vậy mà bỏ đi được!Ji Hyo thì sợ đến nỗi tay chân cứng đờ,tim cũng muốn ngừng đập luôn.Lấy hết sức bình sinh,bà dè dặt lên tiếng:
_Ông chủ Kang......
_Đi!!!
Gary quay người lại phía bà,cau mày nhìn thẳng vào bà bằng ánh mắt lạnh như mắt rắn.Huyn A cảm thấy gai ốc khắp người nổi lên,chân cũng run rẩy nhưng bà không muốn rời đi.
_Mẹ......
Ji Hyo lúc này mới khẽ lên tiếng,giọng nói như sắp vỡ ra đến nơi.
Huyn A nhìn cô....và Gary cũng liếc mắt đến dáng vẻ nhỏ bé trước mặt.
_Mẹ đi đi.....để con tiếp ông chủ Kang được rồi!
_Ji Hyo???
Mẹ cô xót xa nói,nhìn gương mặt tái xanh trắng bệch của cô....thật sự đau lòng vô hạn.
Ji Hyo cố gắng không nhìn vào mắt bà.Những lời mẹ cô nói ngày hôm nay cô đều thông rõ rồi!Gia đình cô là cá bé!Anh ta là cá mập.....!Anh ta muốn cô sống thì sống,muốn cho cô chết thì cô phải chết!Cô không lo cho bản thân cô,chỉ lo cho phòng trà này!Đây là tâm huyết của mẹ cô,còn chưa kể bao nhiêu người ở đây nữa!Cô không thể vì bản thân của mình mà để mọi người chịu khổ!
Đôi mắt trong veo buồn thẳm của cô nhìn xuống đất khi cô lách người qua một bên,cúi đầu nghẹn giọng,cố gắng không run rẩy:
_Ông chủ Kang.....xin mời ông!
Garynhếch môi lên,nở một nụ cười nửa miệng ngạo mạn và bước chân vào trong.Ji Hyo cắn răngnhắm mắt....từ từ đóng cửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top