Quyển sách cũ

Một cơn gió thoáng vào không khí,chỉ man mác thôi chứ không buốt lạnh.Cơn gió nhẹ nhàng trong trẻo và bình yên của một mùa thu bình dị mơn man.

Bầu trời trong vắt, không một mảnh mây vắt ngang. Nó trong đến nỗi tưởng chừng mỗi khi nhìn lên là thấy cả bên kia Trái Đất. Tiếng chim thánh thót vút cao, ngân dài, ngân mãi kéo đi tận nơi xa mơ hồ... đến khi thôi cất tiếng mới giật mình quay lại hiện tại. Lá cây cũng sang màu. Cái thứ màu đỏ đồng,vàng vàng,nâu nâu héo lụi.....

Từng cơn gió không rít, không thét gào, không ẩm ướt, không nóng mà man mác, nhè nhẹ riêng biệt. Cơn gió ấy, nó thích chơi đùa cùng cành cây tàn hoa. Nó thích lùa vào tóc người thiếu nữ thanh thanh, mang hương tóc thơm ngọt,trong như ngọc.......

Người thiếu nữ dáng người mềm mại,bụ bẫm không khác gì một con búp bê xinh đẹp.Làn da trắng mịn lún phún lông măng trinh trắng,mái tóc đen dài xõa tung sau lưng váy mềm mượt,nụ cười trong sáng như pha lên,đôi mắt to tròn ngập nước với hàng mi dài rợp xuống.Từ cơ thể cô toát ra một mùi thơm ngọt ngào đặc biệt,sự xuất hiện đơn giản làm sáng bừng cả hiệu sách nhỏ bé.

Ji Hyo cố gắng nhướn người lên để lấy bằng được quyển sách nằm trên cùng của chiếc kệ sách cao gấp 4 lần cô.Đôi chân nhỏ bé cưỡng hết cỡ nhưng không tài nào với được,những ngón tay cứ chới với chạm vào gáy sách lôi lôi kéo kéo mà kéo mãi cũng không thể nào làm cho quyển sách kia rời khỏi chỗ dù chỉ 1 mm.

_Mau chui ra cho ta!

Ji Hyo hét lên nho nhỏ,giọng nói vỡ ra hụt hơi,rõ ràng là cô đang gắng sức để nói.Đôi mắt to tròn cô nheo nheo khổ sở,từng khối cơ bắp trên cánh tay cô căng ra nhức mỏi nhưng vị trí quyển sách căn bản là cao hơn cô cả một sải tay người lớn,khiến cô không thể nào kéo xuống được dù cố hết sức bình sinh.

_Này "mọt sách"!Cháu lại đang làm gì vậy?

Ji Hyo thở ra một tiếng hậm hực khi bàn chân cô cuối cùng cũng hạ được xuống mặt đất thân yêu.Đôi tay cô ôm trong lòng một chồng sách nặng trĩu.Vừa nãy là cô dùng tay trái giữ sách,tay phải với sách,dáng bộ rất tức cười.Cô vừa làm vừa than thở,vừa hậm hực vừa lẩm bẩm,cuối cùng khiến người chủ cửa hàng không đành lòng phải đích thân ra giúp cô.

Ji Hyo phủi phủi bụi trên chồng sách,không phục nói với người đứng trước mặt:

_Trên kia có một quyển sách rất hay,cháu muốn lấy nhưng cao quá không thể lấy được!

_Vậy sao cháu không dùng ghế mà đứng lên?_Người chủ quán già nhẹ giọng hỏi cô.

_Cháu có tìm nhưng không thấy!Chắc người khác dùng rồi!_Ji Hyo phụng phịu nói với ông,khuôn mặt xinh đẹp của cô thật khiến người ta phải mềm lòng.

_Vậy để ta lấy cho cháu nhé!Nào "mọt sách",cháu muốn lấy quyển nào đây?

Người chủ cửa hàng xoa đầu cô và vươn người dậy,nhẹ nhàng hỏi.

Chủ cửa hàng là một người đàn ông người Trung Hoa,đã có tuổi với gương mặt phúc hậu,mái tóc đốm bạc và dáng người cao gầy.Trên mắt lúc nào cũng đeo một cặp kính trắng,rất da dáng người có học thức.Cô và ông rất thân nhau vì ông biết cô từ nhỏ.Từ bé Ji Hyo đã thích đọc sách.Cô đọc rất nhiều,hầu như lúc nào cũng thấy cô cầm quyển sách trên tay.Thời gian rảnh rỗi cô thường đến đây,ngồi một mình trong góc phòng giống như một cô triết gia nhỏ,bên cạnh là đĩa bánh quy to đùng và chồng sách.Ông chủ rất yêu quý cô,khách đến nếu không biết còn tưởng cô là cháu gái của ông....và ông cũng đương nhiên coi cô như một cô chủ nhỏ của cửa hàng.Ông theo dõi cô lớn lên,tâm sự cùng cô,giúp đỡ cô đã ngót nghét 7 năm trời.Từ một cô bé con 10 tuổi giờ đã là thiếu nữ rồi!

_Là quyển đứng thứ 3 từ trái sang đấy ạ!

Ji Hyo với tay chỉ cho ông và ông vươn tay lấy cho cô.Với chiều cao 1m8 của mình thì chẳng khiến ông nhọc công chút nào,khác hẳn với lúc cô vươn tay lấy.

_Là "Anna Karenina" sao?_Ông chỉnh lại cặp kính của mình,nhẹ giọng hỏi.

_Vâng!_Ji Hyo gật đầu đầy quả quyết._Là "Anna Karenina" ạ!

_Này cô bé.....cô bé có còn quá trẻ để đọc quyển sách này không thế hả?

Ông ôm lấy quyển sách trong tay,nheo nheo mắt nhìn cô."Anna Karenina" là tiểu thuyết của tác giả vĩ đại người Nga Lev Tolstoy.Nhiều nhà phê bình văn học đã nhận xét "Anna Karenina" là tuyệt phẩm đỉnh cao của tiểu thuyết lãng mạn với những giá trị nội dung sâu sắc đã không chỉ giúp người đọc thông cảm hơn cho số phận bi kịch của người phụ nữ và những trăn trở băn khoăn của trí thức trước thời đại đầy biến động mà còn cho thấy một bức tranh hiện thực sống động về những vấn đề xã hội to lớn và cấp bách của xã hội Nga những năm 70.Một tác phẩm vĩ đại của nhân loại......chỉ có điều,những triết lý sâu sắc trong tác phẩm để một cô bé 17 tuổi đọc liệu có quá sức hay không?

_Vâng ạ!

Ji Hyo nhanh nhẹn trả lời và điềm nhiên lấy quyển sách từ tay ông.Ông nhướn mày nhìn cô và khẽ mỉm cười,nhẹ giọng nói rất bâng quơ:

_"Anh chấm dứt với mọi thứ ở đây. Anh cần thanh bình. Anh muốn coi nếu có một nơi nào đó còn chút gì yêu kiều và thanh cao cho cuộc sống. Em hiểu anh đang nói gì không?" *

_"Tôi sẽ về Tara ngày mai rồi suy nghĩ lại. Tôi sẽ ổn hơn. Ngày mai, tôi sẽ nghĩ cách để anh quay về. Dù sao, ngày mai cũng là một ngày mới!". *

Ji Hyo quay đầu lại,nhẹ giọng nói một cách chắc chắn và kiên định nhất.Giây phút ấy,đôi mắt của cô không còn là của một cô bé 17 tuổi mà là đôi mắt đầy kiêu  hãnh,nội lực và sức mạnh của Scarlett O'Hara.

Ông lắc đầu,chịu thua hoàn toàn cô gái nhỏ nhắn trước mặt mình.Cô thiên thần nhỏ với váy trắng và giày đen,xinh như một cô búp bê nhưng lại đáo để vô cùng.Ông già đưa một ngón tay lên ngang tầm mắt,nháy mắt với cô và khẽ tiến lại tủ sách đằng sau quầy thu ngân.Tủ sách quý hóa của ông,không bao giờ ông bán bất cứ một quyển sách nào bên trong,đó là bộ sưu tập vô giá của ông.

Tra chìa vào ổ trước ánh mắt đầy tò mò củ Ji Hyo,ông lão mở cánh tủ mà nâng niu mang ra một cuốn sách đã rất cũ nhưng được bảo quản tốt vô cùng.Mặc dù các trang sách đã ố vàng nhưng chữ còn rất rõ nét,mọi thứ hầu như còn nguyên vẹn,kể cả dấu niêm phong bằng nến rất cổ trên gáy sách.Mắt Ji Hyo sáng lên lấp lánh và cô lập tức lao thẳng đến quầy thu ngân.

Đó là  cuốn sách "Shakespeare's Comedies, Histories and Tragedies" !!!! Hay còn được biết đến với cái tên "Folio" !Đây là bộ sưu tập hoàn chỉnh đầu tiên các vở kịch của Shakespeare được biên dịch và xuất bản. Các phiên bản đã được chỉnh sửa bởi hai người bạn thân nhất của Shakespeare và diễn viên John Heminge và Henry Condell, người giám sát toàn bộ quá trình in ấn và được phát hành 7 năm sau khi Shakespeare qua đời. Vào thời điểm đó, Folio dự định sẽ được bán với giá chỉ 1 Pound. Nếu thích, người mua có thể trả thêm tiền để cuốn sách được nẹp và trang trí đẹp hơn khi mua nó.

Khoảng 750-800 bản sao được cho là đã được xuất bản và khoảng 232 còn tồn tại cho tới ngày nay. Folio là một trong những cuốn sách có giá trị nhất trên thế giới với một bản sao của nó từng được bán với giá 6,1 triệu USD trong năm 2001.

Đó là cả một gia tài!!!!

Ji Hyo hét lên rụng rời!Đôi tay cô ôm chặt chồng sách phát run rẩy.Đôi mắt cô dán chặt vào cuốn sách không khác gì kẻ hành khất nhìn thấy đồ ăn ngon,không khác gì kẻ hành hương nhìn thấy sông Hằng.Nếu không khéo tròng mắt cô rớt ra ngoài mất!

_Cháu biết về nó không?_Ông lão nhẹ giọng hỏi,tự hào khi thấy đôi mắt sáng lên lấp lánh của Ji Hyo.

_Biết....biết ạ!_Ji Hyo ấp úng trả lời,vẫn không dứt mắt khỏi nó được.

_Đây là một trong số ít ỏi các bản hoàn chỉnh còn lại!Ông giữ gìn nó đã rất lâu rồi......giờ ông giao lại cho cháu!_Ông già gật đầu,trầm thấp nói với cô.

_Dạ????_Ji Hyo giật nảy người,vội vã ngước nhìn ông.

_Cháu là người duy nhất hiểu được giá trị của nó!Ngoài giá trị vật chất ra,giá trị của nó cho nhân loại là vô giá!Ông nhìn thấy trong cháu có tố chất.....cuốn sách này giao vào tay cháu,ông cũng phần nào yên tâm hơn rất nhiều!_Ông nhẹ giọng nói,xoa đầu cô.

_Nhưng.....nó quá giá trị!Cháu.....cháu không thể nhận được!_Ji Hyo vội vã từ chối.Đây là món quá quá lớn,cô không thể nhận được.

_Đừng suy nghĩ như vậy!Với những người hiểu thì là giá trị lớn......với người không hiểu thì chỉ là một quyển sách cũ mà thôi!_Ông lắc đầu với cô,khẽ xoa má cô và mỉm cười.

Ji Hyo mím môi lại,ánh mắt cô long lanh sáng rực lên.....gần như có thể thấy cả nước lao xao trong đó.

.....................

Khi cô rời khỏi cửa hàng sách thì đã là chiều,trời thu nên tối muộn.Ji Hyo ôm chặt túi hàng trong tay,bên trong là 3 quyển sách cô mượn của ông chủ và một quyển sách "vô giá" bên trong.Ji Hyo ôm nó khư khư trong lòng,không khác gì ôm lấy trái tim mình.

Đường về nhà không xa,hôm nay cô lại đi bộ về.Cô muốn về nhà sớm trước 30 phút,vậy nên người nhà cô không biết mà đến đón.Ji Hyo cứ chầm chậm bước,trong tay là tập sách quý giá như sinh mệnh.

Chỉ cần qua một đoạn đường ngắn là về nhà.Ji Hyo đứng im chờ đèn dành cho người đi bộ sáng,đôi tay ôm sách cứ run run.

Nhưng ngay lúc đó,một cảnh tượng khiến cô bàng hoàng!

Một cậu bé không biết từ đâu chạy vọt ra đường,ngay khi đèn dành cho người đi bộ chưa sáng.....và bên cạnh,một chiếc Volkswagen màu đen lao tới.

Ji Hyo chẳng kịp nghĩ gì hết,cô đánh rơi túi đồ trong tay và lao bắn ra đường với tốc độ nhanh nhất có thể.Bên tai cô,tiếng khóc của cậu bé vang lên chói óc.Ji Hyo dùng hết sức bình sinh của mình đẩy mạnh cậu bé về phía trước và cô đứng chôn chân ngay tại chỗ cậu bé đang đứng.

_KÍTTTTTTTTTT!!!!!!!!!

Tiếng xe phanh gấp vang lên nhức nhối.Chiếc Volkswagen dừng khựng lại ngay trước đầu gối cô và Ji Hyo choáng váng ngã khụy xuống.

Tiếng cửa xe bật mở,một người đàn ông mặc đồ đen hùng hổ lao ra,chỉ vào cô mắng nhiếc:

_NÀY CÔ KIA!MUỐN CHẾT HẢ????

_Thật sự xin lỗi ông!

Ji Hyo vội vã cúi đầu và đứng dậy,quay người sang chỗ cậu bé đang ngồi khóc toáng lên vì sợ.Cô ôm lấy đầu cậu bé và khẽ xoa dịu:

_Không sao!Không sao rồi!Em đừng lo nhé!

_SONG JUN!!!!

Tiếng gọi thất thanh vang lên và đứa bé khóc to hơn khi miệng mếu máo gọi mẹ.Một phụ nữ trung niên hớt hải chạy tới,mặt cắt không còn giọt máu vội vã đỡ cậu bé lên,xem xét cẩn thận rồi ôm cậu bé vào lòng,cuống quýt nói với cô:

_Thật cám ơn cô!Cám ơn cô quá!

_Dạ không sao ạ!Em không sao là tốt rồi!

Ji Hyo lắc đầu nhẹ nhàng nói và quay qua người lái xe vẫn đang tức giận,mím môi cúi đầu lần nữa:

_Thật xin lỗi anh!Dù sao cũng không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng!Anh làm ơn bỏ quá cho được không ạ?

_Thật là......_Người lái xe bực bội quay đầu đi,không thèm nói một câu.

_Thật xin lỗi!

Ji Hyo nói với theo và cúi người lần nữa.Cô quay lại phía mẹ con Song Jun,vui vẻ cười:

_Song Jun không sao rồi!Lần sau nhớ cẩn thận....qua đường phải chờ người lớn!Biết chưa?

Đứa bé gục gặc đầu,sụt sùi giấu mặt vào vai mẹ.

_Cảm ơn cô!Cô thật là người tốt!_Bà mẹ luôn miệng cảm ơn Ji Hyo,càng lúc càng cảm kích.

_Dạ không việc gì!Cháu xin phép!

Ji Hyo cúi đầu chào hai mẹ con và tiến lại chỗ sách của mình.Cô nhấc túi lên,không kiểm tra lại mà cứ thế qua đường,bước qua chiếc Volkswagen màu đen sang trọng nãy giờ vẫn đỗ ở đó.

Cô không biết rằng....toàn bộ dáng vẻ vừa nãy đã bị một cặp mắt hẹp dài thu gọn.....một chút cũng không thừa ra!

.............



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top