Hương
Ji Hyo đánh rơi quyển sách đang cầm trên tay xuống đất,đôi mắt cô mở to đến nỗi tưởng chừng như tròng mắt xinh đẹp của cô sắp rớt ra ngoài.Phía trên đầu cô,nơi nền trời đen thẳm vẫn tiếp tục vụt lên những luồng sáng lấp lánh của những chùm pháo hoa rực rỡ.Bên tai cô văng vẳng tiếng hò reo,tiếng cười vui vẻ hòa trong không khí năm mới....mọi thứ diễn ra quá nhanh,quá náo nhiệt!Cảm xúc trong cô giờ như những vệt sáng trên khuôn mặt của anh lúc này:nhập nhào không rõ,không thể phân định được.Đôi môi cô khô cứng,không thể nói ra nổi một lời!
Gary vẫn quỳ dưới đất,thủy chung im lặng chờ đợi quyết định của cô.Ji Hyo hít thở trong lồng ngực.....chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh phản chiếu lại ánh sáng trên bầu trời.Đôi mắt cô nhìn vào nó,trong ánh mắt cũng có lao xao.
Rồi.....Ji Hyo thở ra một hơi dài....và nhẹ nhàng chạm vào tay anh,cô mỉm cười và đưa tay đóng nắp chiếc hộp lại.
Gary chết sững!
Vậy là.......cô.......cô vừa từ chối lời cầu hôn của anh sao?
Ji Hyo nhìn khuôn mặt tái xanh trắng bệch vì sốc và thất vọng của anh,trong lòng mềm ra.....cô thương anh vô cùng!Gary choáng váng đến nỗi á khẩu,không thốt ra nổi một lời nào!Anh vẫn quỳ dưới chân cô,cả cơ thể như hóa đá.Có lẽ sự từ chối của cô nằm ngoài tất cả dự liệu của anh!Anh nghĩ rằng nhất định cô sẽ hét lên vui sướng và đồng ý ngay lập tức....không ngờ cô lại từ chối anh một cách thẳng thắn và phũ phàng như vậy!Trong tim anh nghẹn lại....một nỗi mất mát,một sự thất vọng ập đến thít chặt lấy anh!Gary cảm thấy trời đất xung quanh tối sầm lại,gương mặt đờ đẫn ra với sự ê chề to lớn anh đang phải đối mặt!
Ji Hyo chạm tay lên vai anh,vuốt ve nhẹ nhàng rồi chạm vào khuôn mặt anh.Gary nghiến chặt răng lại,ánh mắt anh nhìn cô lập tức chuyển thành sự giận dữ vô cùng.Anh quay mặt đi để tránh sự vuốt ve dịu dàng của cô và đứng dậy.Gary quay người lại với Ji Hyo,bàn tay anh siết lại bóp chặt chiếc hộp trong tay.
Ji Hyo nhìn bóng lưng anh run lên từng đợt....cô biết chắc hẳn anh đang phải kiềm chế cảm xúc lắm để không bộc lộ sự thất vọng cùng cực ra ngoài.Ji Hyo nuốt vào cổ họng,khẽ khàng tiến đến và vòng tay ôm lấy cơ thể của anh.
_Em xin lỗi.....không phải là em không muốn làm vợ anh mà chỉ là lúc này còn quá sớm!Em không thể nào đồng ý được!
Ji Hyo có thể cảm thấy nhịp thở nặng nhọc của anh qua bàn tay mình áp vào lồng ngực của anh.Cô dịu dàng tựa đầu vào vai anh,dụi mặt vào tấm lưng vững chắc của anh.Đôi môi cô đặt lên đó một nụ hôn ngắn để xoa dịu anh,cất giọng dịu dàng:
_Em biết anh buồn....nhưng em không thể làm sao làm khác được mà!Anh biết đấy em mới 18 tuổi!Em còn đang ở tuổi ăn chưa no lo chưa tới,làm sao có thể đủ khả năng làm vợ được.....Em sợ thời điểm này là quá sớm!Em......em còn chưa thật sự hiểu hết về anh!Từ khi quen anh đến nay anh chưa từng một lần dẫn em về nhà ra mắt bố mẹ anh,em cũng không được gặp một ai trong gia đình anh hết.....anh nói xem,nếu bây giờ em nhận lời mà gia đình anh không chịu,em và anh phải làm sao?
_Việc đó em khỏi lo!_Gary lạnh giọng nói,hơi thở nghẹn lại._Em về làm vợ thì chỉ cần quan tâm đến anh và sinh con cho anh!Gia đình anh chẳng có liên quan gì hết!
_Sao nói như thế được?_Ji Hyo cau mày buông Gary ra,kéo anh quay lại để nhìn vào mắt cô.Gary lạnh lẽo thuận theo,vẻ mặt anh xấu đến nỗi khiến cô rùng mình.
_Anh làm việc gì cũng nóng vội hết....vậy anh nói xem.....nếu anh muốn lấy em thật....thì tại sao anh không cho em gặp gia đình anh?
Ji Hyo nắm lấy tay áo anh,nhẹ giọng hỏi anh.
Nào ngờ Gary đột nhiên nổi khùng lên.Anh hất bàn tay cô khỏi ống tay áo mình và gầm lên với cô:
_TÔI ĐÃ NÓI LÀ GIA ĐÌNH TÔI KHÔNG LIÊN QUAN GÌ TỚI VIỆC NÀY HẾT!!!
Ji Hyo tái mét mặt,bàn tay cô run bắn lên và cô vội vã nói,xoa dịu con người đang nóng như lửa trước mặt mình lúc này:
_Được rồi.....được rồi.....em xin lỗi!Em xin lỗi......chúng ta không nói về việc này nữa.....được không?
Gary nghiến chặt răng vào nhau,cơ hàm anh siết lại và anh im lặng.Ji Hyo đưa tay vuốt nhẹ mái tóc lòa xòa trước mặt,đầu lưỡi cô lùa qua hàm răng và cô cắn lấy đôi môi mềm mại của mình.Cả hai im lặng một lúc......chủ yếu là để chờ cho Gary tự xoa dịu cơn giận của chính bản thân mình.Rất lâu sau,Ji Hyo mới lên tiếng,ấp úng nhỏ nhẹ:
_Bốn năm nữa!
Gary quay lại phía Ji Hyo,đầu lông mày anh cau lại đầy khó chịu.Ji Hyo cắn cắn môi nói tiếp:
_Anh cho em học đại học đi!Em hứa em sẽ cố gắng học nhanh!Em chỉ cần bốn năm thôi nhất định sẽ hoàn thành ra trường!Khi đó em sẽ can tâm tình nguyện về nhà cùng anh.....có được không?
Ji Hyo nũng nịu với anh,thấy anh không có phản ứng gì liền liều mạng tiến về phía anh,nắm lấy bàn tay anh vẫn nắm chắc lấy hộp nhung đựng chiếc nhẫn dành để cầu hôn cô bên trong.Đưa lên miệng hôn khẽ,âu yếm nhìn anh:
_Có được không mà.....chỉ 4 năm thôi!
_Ba năm!
Gary cuối cùng cũng chịu mở miệng,không còn sự gắt gỏng như lúc trước nữa mà giờ đây trở nên dịu dàng hơn nhiều,nhưng không hiểu sao vẻ gay gắt vẫn không thể biến mất.
_Không được!_Ji Hyo hét lên,lập tức nín bặt khi nhìn thấy anh trừng mắt với cô.Cô thở dài,xịu mặt xuống lèo nhèo._Ba năm không được đâu.....gấp quá em làm sao học được!Anh làm như vậy thì em sẽ phải bảo lưu để cưới anh đấy!
_Thì bảo lưu đi!_Gary nói chỏng lỏn,vẫn không hề tỏ ra có ý định thay đổi.
_Anh à.....Gary......ba năm thật sự rất gấp mà!Hay.....ba năm rưỡi được không?_Ji Hyo chán nản lắc lắc tay anh,rồi ậm ừ một chút cô quyết định giảm mức thời gian của mình đi sáu tháng.
_Em đang trả giá với tôi đấy à?_Gary cau mày mắng cô,khó chịu lại nhen lên cổ họng.
_Ây-gooo.......không phải!_Ji Hyo khổ sở lắc đầu._Nhưng anh cũng phải thương em chứ!Nếu ba tháng thì anh biết em sẽ phải học gấp đến thế nào rồi còn gì.....có khi ngày nào em cũng phải ở trường!Ăn cũng phải ăn ở trường!Ngủ cũng phải ngủ ở trường luôn đó!.....Đến khi đó em cũng không có thời gian ở cùng anh đâu!Thứ bảy cũng phải học!Lúc đó anh mà có cô đơn thì đừng có đến tìm em,vì chính anh gây ra nhé!Không phải tại em!!!
Ji Hyo nũng nịu mè nheo mãi vẫn không thay đổi được Gary liền lập tức đổi sang cứng rắn!Cô liều mạng lật mặt với anh,cột anh luôn vào chính quyết định của mình khiến Gary trố mắt ra nhìn cô!Chắc anh có nằm mơ cũng không nghĩ ra cô sẽ đưa ra lý do này để nói với anh....thành ra anh chẳng có chút phòng bị gì hết!Gary tằng hắng giọng để cô không nhận ra sự mất bình tĩnh của anh trước mặt mình.Anh vờ hướng mắt mình sang hướng khác,thở ra một hơi dài và cuối cùng cũng đành đầu hàng!Đứng trước mặt cô thì anh có mọc thêm cánh cũng không thể làm gì khác được!
_Được.....vậy cho em ba năm rưỡi!Nếu đến khi đó em vẫn chưa hoàn thành được việc học thì tôi cũng không quan tâm!Nhất định sẽ đến đón em về nhà!
_Được!Quyết định như thế nhé....em nhất định không để anh phải thất vọng!NGOẮC TAY!
Ji Hyo được anh đồng ý thì thở phào nhẹ nhõm,hét lên vui vẻ như một cô bé nhỏ,chìa ngón út ra để ngoắc tay với anh!
Gary cười lạnh.Anh đón lấy bàn tay trái của cô,mở nắp hộp ra và nhấc chiếc nhẫn ra khỏi hộp,lồng nó vào ngón áp út của Ji hyo trước sự ngỡ ngàng của cô.
Ji Hyo há miệng định nói với anh nhưng Gary lắc đầu với cô.Anh chỉ mân mê ngón tay thon gầy của cô,âm trầm nói:
_Cứ coi như đây là tín vật của anh!Đừng thóa nó ra.....sau này chỉ có anh mới có quyền tháo nó ra!Nhớ chưa?
_Em nhớ rồi!
Ji Hyo ôm chặt lấy anh.Trên tay cô,chiếc nhẫn kim cương được làm theo hình bông hoa sen sáng lên lấp lánh.....!
...................
Huyn A cảm thấy khó thở.....chưa bao giờ bà cảm thấy bức bối như vậy,nhất là khi ở trong chính căn nhà của mình!Bởi vì trước mặt bà lúc này.....có một nhân vật rất khó đối phó đang im lặng uống những ngụm nước quả trong chiếc ly trên tay.
Dáng vẻ của Gary rất tiết chế,cũng vô cùng khiêm nhường nhưng không hiểu sao mỗi lần anh đưa tay đỡ lấy chiếc ly và đặt nó vào môi là bà lại cảm thấy lạnh gáy.Giống như thể anh sắp sửa lao vào cắt cổ họng bà với đôi tay vừa mới dùng để thưởng thức nước ép táo đó vậy.
Phía trước bà,Gary cũng không có cảm giác thoải mái hơn là bao nhiêu!Lần đầu gặp bà thì anh dọa giết dọa cướp,lần thứ hai gặp thì lao vào phòng con gái bà làm chuyện xằng bậy,lần thứ ba thì dọa cho bà không thốt nổi lời nào vì lời cầu hôn như thể cướp dâu,lần gần đây nhất thì hứng trọn cả ánh mắt không mấy thân thiện của bà vì để cho cô ốm liệt giường liệt chiếu gần một tuần lễ mới lóp ngóp bò dậy được!Phải nói rằng nếu lập danh sách người có ấn tượng xấu nhất với anh thì chắc hẳn bà không trượt khỏi top 10 đâu!
Ji Hyo thấy hai người ngồi đối diện nhau trong một chiêc bàn tròn mà như thể ở hai đầu cực trái đất,không khí còn lạnh hơn cả ở Bắc Cực!Cô đành hắng giọng,tự mình lấy lại không khí giữa hai bên lúc này.Ji Hyo liền mang ra một con dao,vui vẻ nói với hai người:
_Con cắt bánh nha!
_Ừ.....con cắt đi!
Huyn A gật đầu với con gái và Ji Hyo khẽ ấn con dao xuống,khéo léo cắt thành một hình tam giác đẹp đẽ và đưa cho mẹ mình.Sau đó cô hướng về phía anh dịu dàng hỏi:
_Anh cũng ăn chứ?
_Anh không ăn!_Gary cười nhẹ xua tay với cô và từ chối.
_Bánh sinh nhật em mà!Anh mau ăn đi chứ!_Ji Hyo không vui vẫn lấy chiếc đĩa từ chỗ Gary và cắt một miếng bánh,bỏ vào trong cho anh.
Gary cứng người lại,nhìn chiếc bánh trong tay mình chằm chằm....mồ hôi anh toát ra đầm đìa,căng thẳng.Gương mặt của anh khiến Ji Hyo và mẹ mình hết sức ngạc nhiên,cả hai người đều tập trung nhìn vào anh......Gary nuốt khan trong cổ họng.....đôi tay anh khó khăn cầm lấy chiếc dĩa,có thể thấy cả sự run rẩy trong những ngón tay của anh.Gary thở gấp gáp,xắn một miếng bánh nhỏ xíu rồi nhắm mắt nhắm mũi......cuối cùng cũng bỏ tọt vào miệng,nuốt gọn,thậm chí không cần nhai!
_Anh sợ đồ ngọt sao?
Ji Hyo thắc mắc hỏi Gary,chỉ thấy anh húng hắng ho rồi vớ vội cốc nước hoa quả uống cạn.Vẻ mặt anh giống như vừa thoát chết vậy!
_Thôi.....nếu cậu ấy không ăn được con đừng ép cậu ấy!Gary à....để bác đi lấy bánh quy cho cháu!
_Dạ thôi!Cháu đủ rồi ạ.....cũng muộn rồi!Cháu xin phép!
Gary lịch sự từ chối lời mời của Huyn A và đẩy ghế đứng dậy.Vòng tay anh dịu dàng ôm lấy eo Ji Hyo và đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ,dịu dàng nói:
_Chúc mừng sinh nhật bé con!Nhớ đi ngủ sớm nhé!
_Anh lái xe về cẩn thận!_Ji Hyo đặt tay lên ngực anh,lo lắng dặn.
_Anh có tài xế riêng mà.....em đừng lo!
Gary nhéo mũi cô và mỉm cười.Anh quay lưng lại,đối diện với Huyn A.Bà đang lúng túng không biết thế nào thì Gary đột nhiên vươn tay ôm chặt lấy bà.Huyn A sững sờ,cứng đờ trong vòng tay Gary......rồi bà cũng thả lỏng dần,và ôm lại anh,dịu dàng vỗ vỗ vào lưng anh.
_Chúc bác năm mới vui vẻ!
_Cháu cũng vậy!
Gary buông bà ra và cúi gập người chào và bước đi,dáng lưng vững chãi và mạnh mẽ....nhanh nhẹn khuất khỏi cánh cửa.
_Thật sự rất giống!
_Dạ?
Ji Hyo quay lại,ngạc nhiên với câu nói lạ lùng của mẹ cô.
Huyn A không nói gì,chỉ thở dài,đôi mắt như màn sương,vẩn vơ nhẹ nhàng:
_Mùi hương trên quần áo của cậu ấy......thật sự rất giống người đó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top