Giao hẹn cùng sói

Gary ôm chặt lấy thân thể ngọt ngào của cô,bàn tay anh to lớn giữ lấy khủy tay gầy gầy của cô,tóm rất chặt.Ji Hyo gối đầu lên cánh tay trái của anh,tựa mặt vào khuôn ngực anh....toàn bộ mùi hương từ da thịt anh thơm ngát hơn bất cứ loại nước hoa nào trên đời.Ji Hyo mỉm cười khi phát hiện ra một điều rất thú vị....mùi hương trên cơ thể anh cũng theo tâm trạng mà biến đổi:Khi anh có tâm trạng thoải mái như bây giờ :mùi hương tỏa ra rất dịu dàng,rất ngọt ngào và ấm áp,nhưng khi anh buồn bực hay suy nghĩ điều gì khó chịu: mùi hương của anh rất nặng nề,hơn nữa lại mang cảm giác lạnh lẽo,vô cùng khó gần....còn khi anh với cô cùng nhau gần gũi....mùi hương của anh không khác gì mùi thơm của rượu nặng...làm cô mê đắm chìm ngập trong đó mãi không ra nổi....cô không uống mà say,không mệt mà lả.....tràn ngập trong anh!

Rồi đột nhiên cô nhớ ra điều gì đó....liền nhẹ giọng nói với anh,bên trong cảm thấy có chút ngại ngần:

_Anh à......

_Ừ....anh đây!

Gary trầm giọng trả lời cô....những phút giây bình yên này đối với anh rất lạ lẫm,lại rất xa xỉ....vậy nên anh không muốn cất tiếng nói lên một chút nào!Nhưng là cô thì anh sẵn sàng trả lời.

_Anh có thể nào......trả sách cho em được không?

Ji Hyo dè dặt nhấc người lên,chạm tay vào lồng ngực trần của anh,nhìn vào mắt anh khẽ nói.

Gary nghe cô nhắc lại chuyện này,lập tức trán cau chặt lại....một nỗi bực tức mơ hồ tràn ngập trong anh.Cô đột nhiên lại nhắc đến chuyện này,làm anh cảm thấy giống như cô mang bản thân mình cho anh để đòi lại quyển sách vậy!Anh không muốn những lần này của cô lại giống như trao trả!Anh hứa trả sách cho cô anh sẽ trả....nhưng tại sao cô lại không hiểu cho anh?

_Tôi không trả!

Gary lập tức lạnh giọng,bàn tay anh khẽ nhấc cô ra khỏi người mình định trở mình ngồi dậy.

Ji Hyo nhận ra ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo,cơ thể cũng cứng nhắc lại....bàn tay thậm chí còn đẩy cô ra thì vội vã thít anh chặt hơn,lập tức biến thành gấu koala bám chặt lấy anh....một mi-li-mét cũng không buông ra.Gary thấy cô chủ động bám lấy anh như vậy,tâm trạng đang xấu cũng trở nên dịu hơn,thở dài nằm lại,mệt mỏi hỏi cô câu hỏi không muốn chút nào:

_Tại sao em lại muốn lấy lại quyển sách đó như vậy?Có phải vì giá trị của nó không?Nếu em lo lắng tôi lập tức mua cho em một viên kim cương....giá trị hơn rất nhiều quyển sách đó!

_KHÔNG PHẢI!KHÔNG PHẢI!!Em ko có lo đến tiền mà anh đừng nghĩ như thế!

Ji Hyo nghe thấy anh nói vậy,lập tức nghĩ rằng anh đang hiểu lầm mình liền phủ nhận,lo lắng nhìn anh.

Gary đương nhiên là nói như vậy trong lúc giận dỗi chứ anh hiểu rõ bản chất của cô!Cô trong sáng như vậy,thánh thiện như vậy đương nhiên không bao giờ vụ lợi cá nhân!Nếu cô là con người ham vật chất....thì khi được anh để ý sẽ lập tức lao vào chứ không chạy trối chết thế này!Vậy nên anh tin cô.....cô nói điều gì....anh cũng tin!

Nhưng anh cố tình không để cô hiểu rõ ý nghĩ đó,vẫn một hai ép cô nói ra lý do:

_Vậy làm sao em muốn có lại nó?

_Bởi vì.....em đã hứa với một người bạn rất đáng quý!Chính là ông chủ hiệu sách.....người đã tin cậy trao cho em giữ gìn quyển sách này!Bây giờ em làm mất rồi....mấy tháng nay không dám quay trở lại đó nữa!Nếu em tiếp tục như vậy bác ấy nhất định rất lo lắng!Anh à.....ông chủ Kang tài giỏi rộng lượng....anh nhất định không tính toán với em đâu đúng không?Trả sách lại cho em đi mà!

Gary nhướn mày nghe cô năn nỉ,trong lòng cảm thấy rất thỏa mãn!Anh đương nhiên những lời khen tặng như thế này không thiếu,thậm chí mang anh lên để lậy cũng rất nhiều người sẵn sàng chen nhau làm!Nhưng đó chỉ là những lời giả dối.....anh thật sự không quan tâm!Nhưng nghe cô nói thế này,cho dù đương nhiên biết cô cũng là nịnh nọt anh để đạt mục đích nhưng anh lại không cảm thấy khó chịu,hơn nữa còn rất vui.....Khuôn mặt dãn ra một chút,tằng hắng giọng hỏi:

_Vậy sao em lại thích đọc sách như vậy?Những cô bé tuổi của em không phải còn rất trẻ con sao?Tại sao không thích thời trang ca nhạc hay son phấn.....tại sao lại chìm vào mấy trang sách đó như vậy?Em.....là có chuyện gì đúng không?

Ji Hyo cứng họng nhìn anh.....cô thật sự là dễ nhìn thấu đến vậy hay là do anh quá nhạy cảm đây?....Ji Hyo hít vào trong lồng ngực.....chuyện cô là trẻ mồ côi vốn sống trong cô nhi viện có nên đem ra kể cho anh hay không?Nếu như vậy anh có cảm thấy thương hại cho cô hay không?Cô không muốn trong tình yêu của anh dành cho cô có sự thương hại!Cô muốn bình đẳng với anh......về mọi thứ!Kể cả xuất thân!

_Dạ không!Chỉ là em thấy có lỗi với ông chủ quán thôi!Anh mau trả sách cho em đi.....anh giữ nó cũng đâu có tác dụng gì mà!Mau trả cho em đi làm ơn đi mà!

Ji hyo nói dối anh....rồi mè nheo năn nỉ,gần như muốn bò rạp lên anh để năn nỉ.

Gary nhìn cô,đương nhiên biết cô đang nói dối......có điều gì đó cô muốn dấu anh!Anh thật sự trong lòng cô chưa đủ để cô cảm thấy tin tưởng hay sao?Gary thở dài.....nuốt khan trong cổ họng và quay mặt sang chỗ khác,khẽ nói:

_Anh đã nói với em rồi.....anh làm việc gì xưa nay chưa từng chịu lỗ!

_Dạ?

_Để xem biểu hiện của em thế nào đã....rồi anh sẽ suy nghĩ!

_Gary!!!!

Ji Hyo hét lên với anh nhưng anh lắc đầu quả quyết,thậm chí còn thở ra một hơi nói:

_Anh đói rồi.....em mau đi làm đồ ăn sáng đi!Anh muốn ăn bánh mì nướng với trứng cùng xúc xích và thịt xông khói!Trứng phải là trứng trần lòng đào!Anh không muốn ăn một quả trứng chín hay sống đâu!Em mau đi làm đi!

_Ơ.....DẠ VÂNG!!!

Ji Hyo thừ người ra một chút rồi lập tức hiểu bản thực đơn khó chiều dài dằng dặc của anh,vội vã xuống giường rồi lao vào phòng vệ sinh để đánh răng rửa mặt.Gary nhìn điệu bộ cuống cuồng của cô không khỏi bật cười,thả người ra giường thỏa mán.Gương mặt thì chẳng khác gì sói bắt được thỏ con....nhìn cô ngộ nghĩnh như vậy.....anh càng thêm yêu cô nhiều hơn!Mà cái tính cách của anh......càng yêu....lại càng muốn hành hạ,bắt nạt!

_Nhớ pha cả cà phê nữa đấy!Anh chỉ uống cà phê đen đặc thôi!Đừng cho sữa hay đường vào đấy!

_Vânggggggggg!

Ji Hyo từ phòng tắm hét ra và rửa sạch mặt mũi,buộc sơ tóc lại bằng chiếc thun kiếm được,lập tức tiến đến bếp ăn của anh chuẩn bị nấu nướng.Tưởng chuyện gì chứ bắt cô làm bữa sáng thì quá dễ dàng!Anh quên mất mẹ cô là chủ phòng trà sao?Quên mất phòng trà của cô có cả một đội ngũ nấu ăn rất hùng hậu sao?Quên mất cô là một con sâu béo ú chuyên diệt thức ăn hay sao?Đương nhiên cô biết nấu ăn để phục vụ cái bụng của mình rồi!Hơn nữa cô còn được chính tay bác Hàn Á dậy nấu bếp!Bếp trưởng giỏi nhất của giỏi nhất của giỏi nhất trong những bếp trưởng giỏi nhất!Anh đợi đó đi....cô sẽ cho anh thấy!

Ji Hyo sắn tay áo sơ mi của anh lên đến tận khủy (hôm qua thấy cô khoác áo choàng của mình đi lại trong phòng không khác gì con gà rù nên anh thương tình cho cô mượn áo sơ mi mặc đỡ!),mở tủ lạnh và bắt đầu mang thức ăn ra ngoài.

Ba quả trứng......vì anh là đàn ông nên ưu tiên cho anh hai quả,hai lát thịt xông khói,hai miếng xúc xích to đùng,một hộp nước quả,một túi bột cà phê.Ji Hyo ngẫm nghĩ một lát rồi quyết định pha cà phê trước!Để anh có thể vừa uống cà phê vừa làm gì đó trong lúc đợi đồ ăn luôn.

Gary bắt đầu trở lại nguyên hình với bộ dạng của một ông chủ lắm tiền lắm quyền siêu cấp lười biếng.Chiếc áo sơ mi đóng cúc hờ hững bỏ ra ngoài chiếc quần âu không thăt thắt lưng khiến anh vừa luộm thuộm lại vừa phong cách rất lạ.Ji Hyo nhìn anh vác theo chiếc ipod kéo ghế nhàn nhã rồi ngồi phịch xuống,nhìn vào đó đọc tin tức....đột nhiên nhớ ra điều gì.....Hôm nay là thứ năm....không phải là ngày thường!Trường cô vốn được nghỉ thứ năm từ xưa đến nay nên cô không hay để ý,nghiễm nhiên là ngày nghỉ!Nhưng mà anh......anh là chủ tịch mà....không phải đi làm sao?

Ji Hyo đặt ly cà phê nóng bốc khói trước mặt Gary,khẽ hỏi anh:

_Anh à.....anh không phải đi làm sao?

_Hôm nay anh xin nghỉ phép!_Gary trả lời cô mà không dứt mắt khỏi ipod,với tay đưa cốc cà phê nóng lên môi.....hương vị thơm ngon khiến anh thở ra cảm thán!Xem chừng tay nghề nấu ăn của cô không xoàng đâu.

_Lý do gì vậy?Sao anh không đi làm?_Ji Hyo thắc mắc hỏi khi vặn nhỏ lửa cho nồi nước sôi để trần trứng.

Gary nhìn lên cô,đặt máy ipod xuống và nói ra bằng chất giọng trầm:

_Nghỉ ờ nhà với vợ anh!

_Nói linh tinh!

Ji Hyo đỏ mặt mắng anh,vội vã quay lại.Đôi tay cô run lên lẩy bẩy vì tim đập mạnh....lời anh nói làm cô hết sức cảm động....lại hết sức xấu hổ.Khuôn mặt đỏ lên như hồng chín.

Gary chẳng thèm quan tâm đến báo chí tin tức nữa mà tập trung nhìn vào cô đang nấu ăn lúc này.Ji Hyo đập trứng vào nước sôi,bắt đầu khéo léo trần trứng.....bánh mì nướng trong bếp,thịt và xúc xích rán trên chảo.Nhìn cô đi đi lại lại như khiêu vũ trong bếp với dụng cụ nấu nướng....vô cùng vui mắt,vô cùng đáng yêu.Gary như bị hút chặt vào đó.....không sao dứt mắt ra được!

Đây không phải chính là điều mà người đàn ông nào cũng mong muốn sao?Một công việc ổn định,một ngôi nhà,một người vợ....và những đứa con!

_Ji Hyo à......anh muốn có con!

Gary khẽ nói với cô.....rồi thở dài.

Ji Hyo quay lại nhìn anh,bàn tay cô đặt chiếc đũa nấu xuống.Cô ra chỗ anh,ôm lấy cổ anh và khẽ khàng thì thầm:

_Vậy em sẽ sinh con cho anh.....nhưng anh phải cho em học xong đại học!Lúc đó em sẽ sinh con cho anh nhé?

_Học xong đại học....là có thể hơn 4 năm nữa sao?....Anh không đợi được!_Gary nhăn mặt nói....điều anh ghét nhất trên đời là chờ đợi.Cô lại bắt ah chờ hơn bốn năm.....anh muốn hét lên mà không hét được.

_Em phải học xong....học xong rồi sẽ sinh con cho anh....được không?_Ji Hyo vẫn nhẹ giọng khuyên nhủ,còn thơm lên má anh một cái.

Gary vì nụ hôn của cô nên mềm lại,cuối cùng thở dài nói:

_Bốn năm thôi!Em học nhanh lên ra trường sớm đi!Anh chỉ cho em bốn năm thôi đấy.....kể cả em học y hay học pháp lý gì đi nữa.....bốn năm!

_Được......bốn năm!

Ji Hyo đồng ý với anh,nở nụ cười dịu dàng.

_Em dọn qua đây ở với anh đi!

Gary thấy cô đặt điều kiện với mình,cũng muốn đặt lại với cô.

Nhưng Ji Hyo lắc đầu,cô không muốn làm điều đó:

_Em không thể!Em phải ở nhà chứ!Sau bốn năm em sẽ về nhà anh!

_Trời ơi Ji Hyo!

_Vậy thế này đi....em sẽ ở nhà anh thứ 7 chủ nhật....rồi tối chủ nhật anh phải chở em về nhà nhé!

Ji Hyo thấy anh xịu mặt như trẻ con,động lòng ra hạn cho anh.....nào ngờ Gary lập tức tóm chặt lấy:

_Được!!!Anh đồng ý!

_Vậy ngoắc tay!

Ji hyo bật cười với anh và đưa tay ra.Gary nhìn cô,chẳng biết ngoắc tay là gì  đành vươn tay bắt tay cô như những lần anh kí kết hợp đồng!

Vậy là.....trong một buổi sáng đẹp trời....bên bữa ăn sáng nóng hổi ngon lành và ly cà phê đen đậm....một con thỏ đã giao hẹn với một con sói!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top