Ghen tuông ngọt ngào
Gary vừa đút tay vào túi vừa đi,dáng bộ nhàn nhã thủng thẳng khiến người khác phải thở dài.Đây chính là dáng vẻ của một người hiện giờ đang có bạn thân nằm trong phòng cấp cứu còn người yêu thì vừa thoát chết trong gang tấc....càng nhìn càng không giống,càng nhìn càng không thể tin được!Trái tim anh rút cuộc làm bằng gì đây?Là bằng sắt đá.....không!Sắt nung còn phải chảy,đá đập còn phải vỡ....vậy mà con người anh làm như không có gì có thể lay chuyển nổi,không có gì có thể rung động nổi!Có lẽ anh vốn là sinh vật lạnh lùng tàn nhẫn,vốn sinh ra đã không có trái tim.....vậy nên mới có thể máu lạnh đến như vậy!
Không phải đâu!
Con người anh trông bề ngoài thì lạnh lùng tàn nhẫn,nhìn giống như băng lạnh ngàn năm vậy thôi chứ thật ra cũng không thoát khỏi cái gọi là "tình"!Lúc trước khi lái xe đến đây anh đã đích thân gọi điện cho chánh thanh tra Sở cảnh sát Seoul...người trực tiếp quản lý an ninh thành phố anh ở hỏi cặn kẽ tình hình!Do vụ án chỉ mới xảy ra nên cấp dưới chưa kịp thông báo cho ông biết nên ông không thể cung cấp những thông tin cần thiết cho anh được!Gary và chánh thanh tra cảnh sát vốn là bạn.....không phải thân thiết nhưng quan hệ cũng không hề xoàng,vậy nên những việc như thế này anh nắm chắc như thể nó vừa diễn ra ở sân sau nhà mình vậy!Cho dù không có thông tin thì anh cũng đào cho ra bằng được....vậy là không do dự nhấc máy gọi cho trưởng đội đặc nhiệm.....Sau một thôi một hồi hỏi dò cặn kẽ,biết cô hoàn toàn không bị mảy may thương tích,chỉ hơi hoảng loạn vì sợ hãi mà thôi....có đổ máu,nhưng người bị thương là Hong Ki....dù sao cũng chỉ bị thương ở cánh tay,không có gì đáng ngại!Chỉ là sơ suất để bị bắn trúng động mạch nên chảy nhiều máu mới bị ngất!Hiện giờ chỉ cần gắp đầu đạn ra,khâu lại rồi nằm viện là xong!Mạng của Hong Ki chưa tận!
"Thế sao không bắn luôn vào động mạch cảnh cho rồi!".
Gary lầm bầm khi cúi người đưa cốc cà phê lạnh lên môi.Thật ra tư vị của cái thứ nước sữa nhờ nhờ này bình thường liếc mắt qua anh cũng chẳng thèm liếc nữa.......hôm nay chỉ vì hơi thở của anh toàn mùi rượu mạnh,đành phải dùng thứ nước thơm đậm một chút át đi.Nói gì thì nói,để một người hơi rượu nồng đậm này vào bệnh viện vô cùng không nên....hơn nữa ở kia lại có con thỏ trắng hay khóc hay phiền muộn.....để cô ngửi thấy lại mất công trách cứ hỏi han!Vì vậy vừa rồi cố tình bắt ép cô,tỏ ra vô tình với cô để cô không nhận ra hơi thở của anh....thừa dịp cô ngơ ngẩn đi che dấu vết!Đây chính là đạo lý "Người thông minh thì không làm việc gì mà không suy nghĩ"!*
* Ngạn ngữ Nga
Đáng nghẽ ra với cá tính của Gary,khi anh tư nhẩm nói câu này nhất định sẽ phì cười....nhưng hôm nay anh một nụ cười thoải mái cũng không nở ra nổi,chỉ có duy nhất lúc anh nghe thấy đội trưởng đội đặc nhiệm nói cô an toàn mới thở phào nhẹ nhõm....nhưng bây giờ thì mặt mũi lại hầm hầm,chẳng nói chẳng rằng.....chỉ vì duy nhất một lý do thôi: Anh-đang-ghen!!!
Phải!....Anh đang GHEN đến cháy gan ruột ra rồi!
Dù cốc cà phê lạnh kia có khó uống đến đâu nhưng cũng dễ nuốt gấp trăm lần cảm xúc của anh lúc này!Anh từ khi bước chân ra khỏi quán bar đã bực mình rồi,đã khó chịu rồi!Câu trả lời thì chỉ có một mà thôi.....đó là cô và Hong Ki!Hai người rút cuộc đã gặp nhau nói những chuyện gì?Rút cuộc đã gặp nhau mấy lần rồi tại sao anh lại có cảm giác hai người thân thiết đến như vậy?Nghe giọng cô qua điện thoại nói "anh Hong Ki" thế này,"anh Hong Ki" thế kia mà anh cảm giác như muốn lộn tiết!Thế thì kệ xác hắn ta....hắn ta sống hay chết chẳng liên quan gì đến anh hết!Thậm chí nếu hắn chưa chết thì anh còn tiễn hắn đi luôn cho rảnh đất,ở đó việc gì cũng nhúng tay vào.....muốn yên lành cũng không cho!
Gary cứ lầm bẩm nói một mình với cục tức nghẹn ứ ở cổ,điên ruột làu bà làu bàu.....tư vị của cốc cà phê lạnh tệ quá khiến anh nuốt mãi mà không hết được phân nửa....thành ra anh cứ đứng quay lưng lại với cô mà nhìn chằm chằm vào máy bán hàng tự động.Nếu cái máy mà có cảm xúc chắc cũng toát mồ hôi đầm đìa vì cái nhìn nảy lửa của anh rồi!
"Lại còn khóc nữa chứ!Em khóc cái nỗi gì....lúc nào cũng khóc được!Đồ ngốc!Ngốc nhất trên thế giới này là em!".
Gary nói ra thành tiếng,đương nhiên là chỉ để anh có thể nghe thấy......thân hình của anh cũng thuận theo định quay lại nhìn cô,để xem rút cuộc cô đã "khóc" đến đâu rồi....
Nhưng đúng lúc anh định quay lưng lại,phía sau lưng anh bỗng truyền đến một cảm xúc êm ái đến tê dại.Gary cứng người lại một chút....lập tức nhận ra một vòng tay nhỏ bé đang bám chắc lấy hông eo của mình.Làn da trắng xanh phản chiếu trên tấm áo sơ mi đen của anh.Ji Hyo từ phía sau ôm lấy anh,vừa vặn tựa má vào bờ vai rộng vững chãi của anh.Gary giật mình khi thấy cô dịu dàng cọ cọ vào bả vai anh,giọng nói vang lên nhỏ xíu như tiếng muỗi:
_Anh à......em biết lỗi rồi.....em xin lỗi!Đừng giận nữa mà!
Gary nghe thấy tiếng cô nũng nịu phía sau lưng,lại có cảm giác rất dễ chịu.Trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh gương mặt cô nhỏ nhắn tiu nghỉu như mèo bị cắt tai.....Ái chà....xem ra cô nhóc này nghĩ anh thực sự nổi giận nên xuống nước năn nỉ đây mà!Gary nở nụ cười tai quái,gật gật đầu đắc thắng tảng lờ không nói...để xem cô sẽ giở chiêu gì để xin lỗi anh.
Ji Hyo từ phía sau thấy anh chẳng có chút động tĩnh gì,lại nghĩ rằng anh thật sự điên lên rồi,nhớ lại hình ảnh của anh lúc mất bình tĩnh nhất...không khỏi co rúm lại.Trong đầu vội vã nghĩ ra cách đối phó....cô biết anh giận cô vì thấy cô khóc,cũng đủ thông minh để đoán ra ý tứ của anh...liền đóng giả làm mèo,dụi dụi vào anh,vòng tay cũng thít chặt hơn nữa:
_Anh đừng giận em.....em không phải là khóc vì Hong Ki đâu!Thực sự đúng là em rất lo cho anh ấy nhưng đây là lần đầu tiên em gặp anh ấy....hoàn toàn không phải em lén sau lưng anh làm chuyện không đúng đâu,hơn nữa em cũng không có biết anh ấy là bạn của anh!Đến khi anh ấy giới thiệu được hai ba câu lập tức xảy ra chuyện.....còn lại hoàn toàn không xảy ra gì thật mà!Anh phải tin em!
Gary nghe lời cô nói....đương nhiên là tin!Cô nhóc là cô có cho thêm vàng cũng không dám nói dối anh,hơn nữa nhìn dáng vẻ của cô đương nhiên không dám sau lưng anh làm chuyện vớ vẩn rồi!Anh tức giận không phải là cô....mà là tên chết dẫm đang nằm trong kia kìa!Nhưng nhìn dáng vẻ tội nghiệp khổ sở này của cô khiến anh không thể nào nhịn được rùng mình dễ chịu.Anh chính là nghiện dáng vẻ này của cô.....cảm giác nhìn cô bối rối sợ hãi như thế này.....thực khiến anh nổi lên cảm giác hưng phấn lạ lẫm.
Vậy nên im lặng làm ngơ,tiếp tục không nói gì.
Ji Hyo nói nửa ngày,khô cả cổ họng anh cũng không vui lên....đương nhiên giận dỗi!Không phải cô là người bị hại hay sao?Anh đến không một câu hỏi thăm vậy mà quay ra cô lại phải dỗ dành anh....làm sao trên đời này lại có sự ngược đời này cơ chứ!Ji Hyo mím môi mím lợi.....nhưng dù uất ức đến đâu cô cũng không dám phản kháng....lại hóa thành thỏ đế ngọt nhạt với anh.
_Thôi mà em xin lỗi!.....Khi nãy em không phải là khóc cho Hong Ki đâu.....mà là khóc vì nhớ anh đó!
Gary ngỡ ngàng trước câu nói của cô,lập tức vứt ly cà phê vào sọt rác,quay lại nhìn cô,bàn tay nắm lấy vai cô kéo gần lại,nheo mắt hỏi:
_Có thật không?
_Thật!_Ji Hyo quả quyết nói._Chính là em nhớ anh.....chính là vì sợ không thể gặp lại anh nên mới khóc!Bây giờ gặp anh rồi,không còn nhớ nữa,không còn sợ nữa nên không thể khóc được.....Nhưng mà anh xem.....dáng vẻ của anh thực đáng sợ!Khiến em cảm thấy buồn bã!Anh không ôm em an ủi,cũng không hỏi em xem em có đau không hay bị thương không.....giống như trong lòng anh không có em vậy!
Ji Hyo nói với anh....rồi thuận tiện mang hết khó chịu trong lòng ra nói với anh.Gương mặt cô xịu xuống,đôi môi chu ra giận dỗi đáng yêu vô cùng.
Gary nhìn cô như vậy....đột nhiên thấy mình cũng có chút quá đáng.....liền vươn tay ôm cô vào lòng,vuốt tóc cô,khẽ hỏi....mọi phiền muộn trong lòng cũng bay biến hết:
_Anh xin lỗi.....bé con à...em có sao không?
_Em không sao!_Ji Hyo đột nhiên được anh ôm như vậy,cả cơ thể lẫn trong lòng ấm áp vô cùng,thoải mái thở ra một hơi.Mùi hương nam tính đặc trưng của anh gay gắt vây hãm lấy cô,khiến cô mê mẩn.Bàn tay cô bám vào vai anh,dịu giọng nói._Nhưng mà Hong Ki....anh ấy vì em mà bị thương như vậy,thật sự rất tội nghiệp!
_Em yên tâm đi nó không chết được đâu!
Gary đang trong lúc dịu dàng lại bị dội gáo nước lạnh,lập tức buông cô ra dỗi dắn nói.
Ji Hyo thấy anh lại bị chọc giận vội vã lè lưỡi bám lấy tay anh,đưa lên môi hôn "chụt" một cái rõ to.....trước ánh mắt ngỡ ngàng của Gary vui vẻ giải thích:
_Ngày trước mỗi khi em giận dỗi gì đó mẹ em thường làm vậy....nói như vậy trong lòng sẽ dễ chịu hơn,đem bực tức của em qua cái hôn truyền vào trong mẹ,sẽ khiến em vui lên.Sao.....anh vui lên chưa?
_Chưa.....hôn thêm mấy cái nữa đi!
Gary thấy cô hiếu động như vậy,chủ động đưa tay anh lên môi hôn làm sao bỏ qua được việc tốt!Chúa lợi dụng!
Ji Hyo vui vẻ hôn liền năm cái nữa rồi khanh khách cười với anh.....Gary nhìn thấy cô như vậy,thật sự không hề có dáng vẻ của người vừa bước qua cái chết!Tại sao cái con nhóc nhỏ bé là cô lại có thể dũng cảm một cách đơn thuần như vậy.....trong lòng đau nhói ôm chặt lấy cô,đem cô nhốt vào lồng ngực,xót xa nói:
_Ji Hyo.....ở bên anh chính là như vậy!Anh vừa ngu ngốc,vừa ích kỷ,vừa lạnh lùng lại vô tâm....vốn không thể ngọt ngào ân cần như người khác!Ở bên anh vĩnh viễn sẽ là nguy hiểm.....anh sợ sẽ không thể bảo vệ em!Sẽ làm khổ em......sợ sẽ làm em đau lòng!
Ji Hyo trong vòng tay anh,nghe lời anh nói....bất giác mỉm cười.Cô ôm lấy anh,vỗ vỗ lưng anh,dịu dàng nói:
_Em không cần ngọt ngào,cũng không cần ân cần!Em chỉ cần anh!Cho dù thế giới của anh có ra sao,có bao nhiêu nguy hiểm cũng không sao....vì em biết ở trong đó có anh!Nếu thật sự quá khó khăn....vậy thì anh vào thế giới của em...vừa nhẹ nhàng vừa đơn giản....lại có em nữa!Chúng ta không cần biết gì cả,chỉ cần biết hạnh phúc thôi!Mọi chuyện khác em không quản được thì giao cho anh quản lý!Được không?
Gary buông cô ra,dịu dàng ôm lấy gương mặt cô.....ngọt ngào ấn làn môi của mình lên môi cô....hôn cô ấm áp.
Ji Hyo cảm nhận hơi ấm của anh,như đốm lửa nhỏ đáp lại anh......bờ mi cô bỗng vì một nụ hôn và cay cay ướt ướt.
Gary khẽ nhấc môi khỏi cô,Ji Hyo chạm tay vào môi mình...khẽ cười:
_Có mùi cà phê!
Gary bật cười với nhận xét của cô,quay người nhét tiền vào trong máy bán hàng tự động mua cho cô hai gói bánh ngọt và một lon trà sữa,mang cô ra ghế ngồi chờ....cho cô tựa đầu lên ngực mình.Ji Hyo từ chiều chưa có gì ăn nên rất đói,lúc nãy lúc gọi điện cho anh đã tranh thủ gọi về cho mẹ nói dối phải ở lại trường muộn tập kịch.....bây giờ đương nhiên là chưa ăn gì!Vậy nên không khách khí xé vỏ bánh ngọt ăn ngon lành,vụn bánh rơi lả tả xuống quần của anh nhưng Ji Hyo mặc kệ....Gary cũng không nói gì chỉ dịu dàng ôm cô,nhìn cô ăn uống rất ân cần.
Ngoài trừ kẻ bất hạnh đang hôn mê trong kia......thì ngoài này là hạnh phúc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top