Đột nhiên xuất hiện

Ji Hyo ngâm mình trong bồn tắm,đầu gối cô co lên và hai cánh tay của cô bó gối ôm chặt lấy đôi chân mình như một điểm tựa.Khuôn mặt cô đỏ lựng lên không rõ vì hơi nước hay vì những cảm xúc lạ lẫm đang thức dậy trong cơ thể?

Vậy đây chính là cảm xúc của một cô gái sau khi bị người khác giới chạm vào cơ thể....rồi hôn lên khắp cùng những nơi trống trải trên làn da hay sao?Ji Hyo cảm thấy sợ hãi và lạ lẫm chính những cảm xúc này.....cô tại sao không khóc?Tại sao không hoảng loạn như thể cô đã bị sàm sỡ một cách thô bạo nhất...mà chính xác là cô đã bị như vậy!Tại sao trong lòng cô không hề có cảm giác uất hận hay khinh ghét......cảm xúc trong cô lúc này......chính xác là sợ hãi....hay là phấn khích đây?

Anh ta......Gary.....đã đưa cô đến những thứ tình cảm mà suốt hơn mười bảy năm trời qua cô chưa từng nếm trải,cũng chưa từng nghĩ tới!Khi đôi môi anh lướt trên làn môi mềm mại của cô...cô thật sự cảm thấy sợ hãi,nhưng không hề cảm thấy kinh tởm nhiều như cô tưởng tượng.Những ngón tay cô rê khẽ lên những nơi hàm răng anh,đầu lưỡi anh chạm đến.....cô vẫn cảm thấy sự nóng bỏng ướt át anh còn để lại nơi này.....sự tê dại râm ran trên môi khi cô nhớ lại những hình ảnh đầy gợi cảm của hai người khi đó!Cái này gọi là gì vậy.....tại sao trái tim cô đập rộn ràng đến như thế này?Ji Hyo mím đôi môi mình lại......lúc đôi môi anh chạm vào cô cũng như thế này....phải không?

Bàn tay cô co lên,chạm vào bả vai trần gầy gầy của mình.Cô có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong bóng nước loang loáng....nhìn thấy vết thâm tròn trên bả vai mình.Ji Hyo đỏ mặt khi biết ý nghĩa của vết tròn đó là gì.Khi đôi môi anh rê lên tấm lưng ong của cô....cô không thể phủ nhận rằng cô đã cảm thấy run rẩy thế nào!Từng dòng máu trong người cô như bị hun đúc,nóng rẫy....nóng như thể dầu sôi.Làn da cô đỏ lựng lên như tôm luộc....Ji Hyo vùi mặt mình vào đầu gối!Chúa ơi mong anh đừng nhận ra những cảm xúc trong cô lúc đó!Nếu không sau này cô không còn mặt mũi nào gặp mặt anh nữa!

Sau này.......!Vậy ra trong thâm tâm cô rất mong muốn gặp mặt anh hay sao?

"Không phải!Không phải!!!"_Ji Hyo lắc đầu,tự phủ nhận chính bản thân mình.Tâm trí lập tức xây nên một bức tường phòng vệ hoàn hảo cho những suy nghĩ lệch đường của cô!Là vì anh ta còn cầm quyển sách của cô!Quyển sách mà cô không biết đã mất bao nhiêu noron thần kinh suy nghĩ và bao nhiêu đêm mất ngủ vì lo lắng!.....Nhưng có phải liệu anh ta cầm sách của cô thật không?Hay câu nói đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi!Đâu phải trên đời này có mỗi anh ta đi Volkswagen....mà anh ta có đi Volkswagen không cô cũng không biết nữa!Cô chẳng biết gì về anh ta....trừ qua những lời kể đáng sợ của mẹ cô!

Liệu đây có phải là sự trùng hợp cảu số phận.....Giả sử anh ta chính là người cầm sách của cô....rồi một hai đòi cùng cô kết thân....đây liệu là do kiếp nạn trời định...hay là do một điều gì khác?

Những cảm xúc anh ta tạo ra cho cô....là những rung động choáng ngợp của cô trước sự bá đạo tự tin của anh ta?.....Hay chỉ là sự khoái cảm xác thịt thông thường?

_ÔI NHỨC CÁI ĐẦU QUÁ ĐI MẤT!!!

Ji Hyo hét lên và ngụp hẳn mặt xuống nước.....chìm hẳn xuống như muốn dìm chết những cảm xúc khó nói trong lòng cô lúc này!

_Này Ji Hyo.....em ổn không đấy?

Giọng chị SanSan vang lên bên kia cánh cửa phòng tắm của cô....Ji Hyo hấp tấp ngoi lên,vuốt mặt bằng những động tác vụng về.Giọng cô nghẹn nghẹn vang lên vì thiếu không khí nên lạc hẳn đi:

_Dạ....em không sao hết!

_Vậy mau lên!Ngâm nước lâu quá sẽ dễ bị cảm lạnh lắm đấy!_SanSan nói với vào,hoàn toàn không hề nhận ra sự khác lạ trong giọng nói của cô.

_Vâng....vâng!Em ra liền đây!

Ji Hyo vội vã đáp và đứng dậy,tóm lấy chiếc khăn tắm bên cạnh bó chặt cơ thể lại và bước ra ngoài.....Trong cô bây giờ.....đã có điều thay đổi,vĩnh viễn không bao giờ có thể quay trở lại như ngày xưa.

...............

RENG RENG RENG RENG.............

_OA......nghỉ trưa rồi!Này Ji.....hôm nay cậu đi ăn với bọn mình không?

Yoon Eun Hye chỉ chờ tiếng chuông tan học vang lên là nhảy ra chỗ ngồi của cô,vui vẻ đập nhẹ vào tay cô hỏi han.Eun Hye là bạn thân của cô.....ở lớp duy nhất chỉ có Eun Hye là cô có thể nói chuyện thoải mái.Những bạn nữ khác đều nói chuyện về thời trang,cuộc sống riêng tư của các idol,chuyện bạn trai bạn gái.....cô ngồi giữa như bình vôi,một lời cũng không mở được!Thành ra cuối cùng đành tự biết ý rút lui.

_Hôm nay mình mang cơm ở nhà đi!Cậu cứ đi ăn đi....mình ngồi lại đây là được rồi!

Ji Hyo nhẹ giọng nói với cô,mang ra hộp cơm mà bác Hàn Á đã đích thân chuẩn bị cho cô,đạt lên bàn.

_OA......Ji Hyo à!Cậu là nhất đó!Có hẳn đầu bếp riêng chuẩn bị đồ ăn cho mang đi học!Thật là ngưỡng mộ nha!_Eun Hye mở tròn mắt nhìn hộp cơm to bự của Ji hyo,cảm thán ghen tị.

_Bác ấy không phải là đầu bếp riêng của mình đâu!_Ji Hyo lắc đầu phủ nhận.Cô ngại nhất là chuyện này....mọi người đều biết mẹ cô có cả một phòng trà to lớn,cô lại có rất nhiều người phục vụ!Cuộc sống của cô trong mắt mọi người là nhung lụa,là tiểu thư đài các một bước lên xe một bước xuống ngựa!Đâu biết cô chẳng ham những thứ đó....cái cô thích chính là sự ấm cúng của gia đình và tình cảm của mọi người dành cho nhau!Mấy thứ vinh hoa vật chất đó cô thật sự không ham!

_Thôi cậu mau đi ăn cơm đi!Lần chần như vậy lát ra căng tin sẽ đông lắm đấy!

Ji Hyo vội vàng nói với Eun Hye,giục cô đi ăn cơm trưa.

_Việc gì phải vậy!Cậu nhìn đây này.......Này Kim Jong Kook!!!

Eun Hye nháy mắt với cô và chống tay lên hông mình,lớn giọng gọi.

Ji Hyo há hốc miệng nhìn cô bạn và người con trai giật mình cuống cuồng đi đến.Kim Jong Kook là bạn cùng lớp của cô,là đội trưởng đội bóng rổ của trường trung học này.Cậu  bạn sở hữu một vóc người hoàn hảo vô cùng,hơn nữa lại có một nụ cười rất ấm,giọng nói cũng rất ngọt ngào.Thành tích học tập và thể thao đều rất tốt!Là một người rất hiền lành dễ gần.Có điều đôi mắt hơi bé nên nhìn gương mặt cậu không được thu hút cho lắm......Ji Hyo đỏ mặt....anh ta.....cũng có dôi mắt hẹp dài như vậy!

Mặc dù thu hút như vậy nhưng đường tình duyên của Jon Kook có vẻ hơi chật vật!Ai trong trường cũng biết cậu ta thầm để ý Eun Hye từ rất lâu....và đương nhiên cô ấy cũng biết!Vậy nên luôn tìm cách bắt nạt cậu....tội nghiệp và đáng thương vô cùng!

_Eun Hye....cậu gọi mình sao?Chào Ji Hyo!

Jong Kook một hơi chạy đến trước mặt Eun Hye,đôi má bỗng chốc đỏ bừng,ngô nghê vẫy tay với Ji Hyo.Cô cũng vẫy tay lại,cố nén cười trước bộ dạng của cậu....đành phải cúi mặt xuống để che dấu.

_Sao cậu chậm như vậy?Để tôi đợi lâu lắm rồi đấy!

Eun Hye lạnh lùng nói với Jong Kook,đôi mắt chắng hề có chút thiện cảm nhìn cậu.

_Đâu có....mình lập tức chạy đến ngay khi cậu gọi mà!_Jong Kook vội vã phân bua,mặt đỏ lựng lên.

_Tôi nói chậm là chậm!Cậu nói vậy ý nói tôi đặt điều cho cậu đúng không?_Eun Hye trợn mắt dạo nạt Jong Kook.Bộ dạng của hai người khiến Ji hyo xấu hổ đến không biết chui đi đâu.

_Mình xin lỗi Eun Hye!Lần sau mình sẽ nhanh hơn!_Jong Kook vội vã xin lỗi cô,hấp tấp hứa hẹn.

_Được!Tôi tha cho cậu lần này.....Hôm nay cậu có mang cơm đi học không?_Eun Hye phẩy tay nói và ngạo mạn hỏi cậu.

_Có có!Mình có mang cơm đi!_Jong Kook vội vã nói và nhấc chiếc túi trong tay lên,mừng rỡ ấp úng hỏi Eun Hye._Cậu.....cậu.....muốn ăn cơm với mình sao?

_Không!Tôi muốn mua hộp cơm của cậu!

Eun Hye lạnh lùng tàn nhẫn dội thẳng gáo nước lạnh vào sự hi vọng của Jong Kook,rút tờ 50.000 won trong ví ra đưa cho Jong Kook.

Ji Hyo há hốc mồm nhìn Eun Hye...."Trời ơi cậu làm gì vậy?Thật ngại quá đi mất!!!".

Jong Kook thất vọng ra mặt,khuôn mặt buồn như mèo bị cắt tai.Anh ngại ngần nhìn hộp cơm trong tay mình,xấu hổ nói với Eun Hye:

_Thôi....cậu cầm đi!Mình ra căng tin ăn cơm cũng được!

_Cầm lấy tiền này!

Eun Hye chẳng có vẻ gì hối lỗi,cô đưa tiền cho Jong Kook với dáng vẻ chẳng bận tâm.

_Thôi cậu cầm đi!Mình không lấy tiền đâu!_Jong Kook xua tay nói với Eun Hye,ngại ngần từ chối số tiền của Eun Hye.

_Cầm lấy đi!Cậu không cầm tôi không lấy đâu!Tôi đâu phải là ăn xin cơm của cậu đâu!Tôi mua cơm của cậu cơ mà!Nếu thiếu cậu có thể nói thêm!

Eun Hye cau mày nói với Jong Kook,ép buộc Jong Kook cầm tiền của cô.Cậu bạn gãi đầu ngại ngần.....cuối cùng đành cắn răng cầm tiền của cô đút vào trong túi quần.Eun Hye nhấc túi đựng cơm của Jong Kook lên và nói một câu lấy lệ:

_Cám ơn cậu!

Sau đó ngồi xuống đối diện với Ji Hyo,điềm nhiên mở hộp cơm của Jong Kook ra.

_Cám ơn cậu Jong Kook.....Xin lỗi cậu nhé!_Ji Hyo ngượng đến chín người.Chạnh lòng nhìn Jong Kook....áy náy cảm ơn và khẽ khàng xin lỗi cậu.

_Không có gì đâu!Cậu và Eun Hye ăn cơm ngon miệng nhé.....mình.....mình đi trước!

Jong Kook lắc đầu với cô,mặt đỏ bừng.Câu nói cuối cùng đưa mắt nhìn Eun Hye,mong muốn cô quay lại nhìn mình một lần.

Nhưng Eun Hye chẳng hề quan tâm đến cậu,điềm nhiên tháo vỏ bọc đũa chuẩn bị ăn cơm.

_Cậu ăn cơm ngon miệng!

Ji Hyo nhìn thấy cô bạn mình vô ý như vậy,đành đỡ lời cho cô,ngại ngần nhìn cậu lắc đầu thở dài.

Jong Kook cúi đầu lầm lũi bước đi,dáng vẻ tội nghiệp vô cùng.

_Này Eun Hye....cậu không thấy cậu quá đáng sao hả????Cậu làm vậy tổn thương cho người ta đó!_Ji hyo đập vào vai cô bạn,cau mày nhìn cô đầu trách móc.

_Kệ anh ta!_Eun Hye khoát tay nói với Ji Hyo._Cậu mau ăn cơm đi!Hôm nay bác Hàn Á có làm trứng cuộn rau không?Cho mình ăn với!

Ji Hyo nhìn cô bạn mình,thở dài lắc đầu......cô gái này.....thật sự hết thuốc chữa rồi!

Trong lớp chỉ còn lại hai người,Ji hyo mở hộp cơm của mình,vui vẻ cùng cô bạn ăn cơm....không hề để ý ngoài hàng lang có tiếng bước chân dồn dập đổ đến.

_Eun Hye!

Eun Hye giật mình đứng dậy,nhìn thấy thầy chủ nhiệm đứng trước cửa lớp gọi cô,giọng có chút bất an.

_Dạ!Có em!_Eun Hye ngạc nhiên trả lời.Bên cạnh cô Ji hyo cũng dừng đũa đứng dậy,ngạc nhiên nhìn thầy giáo.

_Em mau ra khỏi lớp đi!Mang cơm đến căng tin ăn!

Thầy giáo ngại ngần nói,tránh không nhìn vào mắt cả hai người.

_Sao lại thế ạ?Bình thường học sinh đều được ăn cơm trong lớp vào giờ nghỉ trưa cơ mà?Tại sao hôm nay lại không được ạ?_Eun Hye bức xúc hỏi,giọng nói không phục rõ rệt.

_Đừng nói nhiều nữa....em mau đi đi!

Thầy giáo khó xử lớn tiếng mắng.Eun Hye cau mày nín nhịn,thở hắt ra một hơi rồi đậy hộp thức ăn còn quá nửa lại,hậm hực  bước ra khỏi chỗ.

Ji Hyo thấy vậy cũng luống cuống thu dọn đồ ăn thì lập tức thầy giáo nói với cô:

_Em cứ ở lại!Không cần dọn đi!

_Tại sao ạ?

Ji Hyo và Eun Hye ngạc nhiên đờ người,hết nhìn nhau lại nhìn thầy giáo.Từ bao giờ cô lại được phân biệt đối xử vậy?Eun Hye nhìn cô ngờ vực...Ji Hyo vội vàng lắc đầu.Cô hoàn toàn chẳng hề liên quan đến vụ này!

Đúng lúc không khí rơi vào sự sượng sùng kỳ lạ nhất.....thì một giọng nói lạnh lùng vang  lên.Thầy giáo của cô lập tức nép vào một bên,nhường đường cho người đó.

_Vì tôi nói thế!

Ji Hyo cảm giác như tim mình sắp rớt ra ngoài.

Eun Hye bên cạnh cô lóa mắt nhìn người đàn ông đứng giữa lớp.Dáng người thanh cân đối đẹp nghẹn lời trong bộ vec đen bảnh bao.Đầu tóc chải chuốt gọn gàng....chắc chắn là người có tiền.Nhưng đôi mắt tàn nhẫn kia làm cô sợ hãi!

_Ji Hyo à....cậu ở lại nhé!Tớ đi trước đây!

Eun Hye biết thời biết thế....vội vàng bỏ chạy không kịp ngoái lại,để mặc cô há hốc miệng nhìn theo,tuồn qua hàng ghế lách đi....sợ rằng nếu bị người kia phật lòng thì sẽ có đầu rơi máu chảy!Ra đến cửa gặp ngay hai người vệ sĩ mặt than.....chân muốn rụng rời ra khỏi thân thể....cuống cuồng chạy biến.

Ji Hyo không còn gì để nói.....chết lặng nửa ngày mới hét với theo:

_CẬU LÀ CÁI ĐỒ KHÔNG CÓ NGHĨA KHÍ!!!!!!!!!!!!!

Gary nhướn mày nhìn cô bé trước mặt,quay đầu cúi chào thầy giáo chủ nhiệm.Ông thầy biết ý vội vàng bỏ đi,trước khi ra khỏi cửa còn cười cầu tài với hai tên vệ sĩ to như hộ pháp đứng đợi ngoài cửa lớp.

Và những bước chân anh nhàn nhã tiến gần đến phía cô!

"TRỜI ĐẤT ƠI!!!!.....LÀM ƠN AI CŨNG ĐƯỢC!!!MAU MAU XUỐNG ĐÂY CỨU MẠNG CON VỚI!!!!!"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top