Điều tra lẫn nhau
Trong căn phòng rộng hơn 60 mét vuông,tiếng nhạc du dương của một bản giao hưởng nổi tiếng tràn ngập.Thanh âm dìu dặt quen thuộc đi vào người nghe một cách dịu dàng không ồn ã nhưng lại đọng lại sâu lắng vô cùng.Nhạc sĩ chọn một cách vừa nồng nhiệt vừa tiêu biểu,không thể gọi là thời thượng nhưng không thể gọi là cổ lỗ....chỉ có thể chọn từ kinh điển để diễn tả.Cho dù trong bất cứ trường hợp nào cũng có thể phù hợp,giống như một chiếc chìa khóa vạn năng,có thể mở được tất cả các cánh cửa mà không hề mất nhiều sức lực!Cũng giống như dễ dàng đi vào lòng người,sống mãi cùng năm tháng mà không thể bị đánh đổi!Đó chính là sự đặc biệt của những bản nhạc giao hưởng bất hủ.
Chiếc ghế tựa xoay vài vòng rồi dừng lại,thể hiện vừa có người rời khỏi đó sau khi đã ngồi lâu.Những tiếng bước chân không nhanh không chậm,dịu dàng thư thái tiến đến gần bàn uống nước và với một động tác ưu nhã,người đó nhấc một bình thủy tinh chứa chất lỏng màu đen đậm sóng sánh,rót ra cốc.....Phút chốc mùi cà phê thơm đậm lan khắp căn phòng.
Jong Ki đút tay vào túi quần âu cắt may thủ công và dùng tay trái đưa cốc cà phê lên môi nhấm nháp thưởng thức.Anh có thói quen uống cà phê không bao giờ cho đường,cũng giống như đọc sách không bao giờ đọc bản đã được dịch sẵn......bởi vì khi đọc bản dịch sẵn thì nội dung của quyển sách sẽ giảm đi một nửa!Dịch giả sẽ đưa lời văn của mình vào,làm mất đi cái chất vốn có của những tác phẩm văn học nổi tiếng!Vì vậy anh luôn học nhiều thứ tiếng trên thế giới để đọc sách nguyên bản......cũng giống như cà phê,phải uống nguyên chất mới cảm nhận được vị đắng ngon của nó!Chú cho quá nhiều đường rồi sữa,rồi đá vào thì mất hết đi vị ngon ban đầu!Chỉ vì thói quen cuộc sống đó thôi......mà anh đã học thông thạo 5 tiếng nước ngoài:Anh,Pháp,Nhật,Trung và Đức!Và 3 trong số đó chỉ để phục vụ cho cuộc sống và sở thích của riêng anh!
Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên trong phòng,Jong Ki nhấc môi ra khỏi ly cà phê cũng như rời khỏi dòng suy tưởng đâu đó và lên tiếng,rất dịu dàng:
_Mời vào!
Cửa phòng anh mở ra,cô thư ký xinh đẹp tiến vào,nở nụ cười tươi tắn và đặt lên bàn anh một tập tài liệu được niêm phong rất cẩn thận.Dè dặt nói:
_Thưa anh....tài liệu anh cần tất cả đã được chuẩn bị ở đây rồi ạ!
_Tốt lắm!Cảm ơn em!
_Dạ không có gì ạ!Chào chủ tịch!
Jong Ki mỉm cười với cô thư ký và cô khẽ cúi thấp xuống để chào anh,lẹ làng bước ra khỏi phòng và đóng chặt cửa lại.
Chỉ còn lại một mình trong phòng,Jong Ki uống một ngụp hết sạch cà phê trong cốc,đặt nó xuống bàn uống nước và tiến về phía bàn làm việc.Anh gập chiếc laptop đang hoạt động lại và dẹp gọn nó sang một bên,đặt tập tài liệu xuống bàn và ngồi xuống.Những ngón tay xé rách bao bì bên ngoài một cách nóng vội.
Trước mắt anh......đó là hình ảnh của người con gái anh gặp cách đây hơn hai tháng.Cô gái có cái tên khiến anh không thể nào quên được....và ánh mắt ấy....Song Ji Hyo!
Hôm đó khi cô gái đó bị người đàn ông lãnh khốc kéo mạnh tay ra khỏi bữa tiệc sinh nhật của con gái chủ tịch thành phố,anh đã lờ mờ đoán được giữa cô và nhân vật danh tiếng đó nhất định là có quan hệ không hề nhỏ!Với cái cách ứng xử đó.....chỉ có một đáp án được anh lựa chọn: cô ấy chính là nhân tình của Kang Gary!
Lúc đó không hiểu tại sao trong lòng anh bỗng có cảm giác khó chịu nhen lên cùng cực.Giống như có một gợn sóng cứ ngày càng lớn,ngày càng lớn hơn trong lòng anh,cuộn trào trong trái tim anh.....nó rất khác lạ,rất đặc biệt mà anh không thể giải thích được!Và ngay cả bây giờ,anh còn cảm thấy mình hết sức vô lý!Tại sao anh lại đột nhiên cảm thấy tức giận với người ta!Người ta không là gì của anh,hơn nữa lại là lần đầu tiên gặp mặt!Người ta có quen biết hay quan hệ tình cảm với ai đâu phiền anh phải bận tâm.....tại sao anh lại đột ngột đi đến,xen vào....và bây giờ là sai người điều tra cả về lý lịch của người ta nữa!Anh không thể giải thích được!Giống như có gì đó trong anh thôi thúc anh phải làm điều đó!
Jong Ki lật những trang của tập hồ sơ trước mặt ra,cố gắng không để mắt mình nhìn vào tấm hình chụp cô khi đang cười.Đôi mắt cong lên như cầu vồng trên gương mặt xinh xắn,nụ cười thì tươi như đóa hoa.......cô dường như làm bừng sáng cả bức ảnh với nụ cười đó.Jong Ki không thể kìm được...cuối cùng cũng liếc mắt qua và nở nụ cười dịu dàng với người trong bức ảnh.
Anh chú tâm đọc mọi thứ có bên trong tập hồ sơ,ngay cả những lời chú thích cũng không bỏ sót lấy một chữ.Chú tâm còn hơn cả đọc hợp đồng kinh doanh nữa......rất rất lâu sau anh mới ngửng mặt lên,thở ra một hơi dài.Trong đám thông tin đó,anh có thể rút gọn ra những điểm đặc biệt như sau:
1) Song Ji Hyo là tên thật trong giấy khai sinh.Đang sống tại phòng trà Boutique tại đường X quận Hochung.Chỉ sống cùng mẹ.....nhưng điểm đáng lưu ý là người cô gọi là mẹ bây giờ chỉ là mẹ nuôi!Cô thực chất là trẻ mồ côi,đến 6 tuổi mới được Huyn A nhận nuôi,người hiện giờ là bà chủ Boutique và là mẹ cô bây giờ.
2) Thành tích học tập rất tốt,sống chan hòa vui vẻ,được nhận xét là người nhân hậu lương thiện.Quan hệ xã hội đơn giản,chưa từng gây ra hiềm khích với ai nhưng lại một lần bị cảnh sát thẩm vấn.Nguyên do vì sao vẫn chưa được tìm hiểu.
3) Được nuôi dạy rất cẩn thận,biết nhiều môn nghệ thuật và đặc biệt rất thích đọc sách,thường xuyên lui tới một cửa hàng sách do một ông già người Trung Hoa làm chủ.Có thể nói là một người khá nội tâm hiểu biết.
4) Muốn thi đỗ vào khoa kế toán của một trường đại học trong thành phố,hiện giờ đang có gắng duy trì ước mơ đó.
5) Theo lời những người xung quanh thì vẫn chưa có bạn trai!
Jong Ki cau mày và thở ra một hơi dài...."chưa hề có bạn trai" sao?Vậy rút cuộc quan hệ của cô ấy với Kang Gary là gì?Nếu hai người thực sự có tình cảm với nhau tại sao không nói?Là do Gary hay là do cô?Nếu cô là con nuôi thì đã bao giờ gặp bố mẹ mình chưa?Bố mẹ cô là ai?Bây giờ còn sống hay đã chết?Nếu còn sống thì đang làm nghề nghiệp gì?Tại sao lâu như vậy vẫn chưa hề liên lạc lại tìm con?
Anh ngả lưng mình ra ghế,âm trầm suy nghĩ một lát.....rồi ngồi bật dậy,bàn tay vội vã tóm lấy chiếc điện thoại bàn và quay một dãy số nào đó.
........................
Trên bàn làm việc của Gary,la liệt là những tờ báo nổi tiếng nhất trong nước mà tựa đề tờ báo nào cũng bắt đầu bằng dòng chữ in đậm : SONG JONG KI!
"Chủ tịch tập đoàn Song - Song Jong Ki được mệnh danh là " quân bài Joker" của giới doanh nghiệp trong nước.Mới chỉ về nước chưa đầy 3 năm nhưng với sự hậu thuẫn khổng lồ từ một thế lực bí mật,đã mua lại thành công 10 doanh nghiệp trên bờ vực phá sản và vực họ từ đất đen lên trở thành những tập đoàn hùng mạnh,bán lại cho những người khác muốn điều hành và kiến về những khoản lợi nhuận khổng lồ!Mặc dù mới 28 tuổi nhưng số tài sản nắm trong tay đủ khiến mọi người phải cúi đầu nể phục.Chủ tịch Song là một trong những người có tầm ảnh hưởng nhất tới kinh tế thành phố Seoul nói riêng và đất nước Hàn Quốc nói chung!Hơn hết sở hữu cơ thể mảnh mai thanh tú và khuôn mặt đẹp đẽ,chủ tịch Song còn là người trong mộng của rất nhiều thiếu nữ hiện nay".
"Tờ nhật báo Thời đại của Hàn Quốc đã bầu chọn Song Jong Ki là nhân vật ảnh hưởng nhất đến giới doanh nghiệp cũng như giới trẻ Hàn Quốc năm 2015!Danh hiệu mà trước đây chủ tịch tập đoàn Kang - Kang Gary đã nắm giữ suốt 3 năm liền!".
"Tờ Fashion on Time đã bình chọn Song Jong Ki - chủ tịch của tập đoàn kinh doanh Song trở thành nhân vật ăn mặc thời trang nhất năm 2015".
"Song Jong Ki trở thành hình mẫu noi gương cho thanh niên cả nước về sự thành công trong sự nghiệp và đời tư trong sạch của mình".
Và tựa báo cuối cùng đã khiến cho Gary nổi điên thật sự!
"Song Jong Ki - Kang Gary.....đã đến lúc ngôi vương đổi chủ?".
_Đến điên lên mất thôi!
Gary đập mạnh tay xuống bàn khiến cho mọi thứ ở trên rung lên bần bật.Lần đầu tiên trong suốt những năm tháng dài này,cuối cùng anh biết thế nào là ghen tức trên thương trường,thế nào là cảm xúc bị bỏ qua,thế nào là cảm giác từ đỉnh cao về vực sâu....tất cả chỉ vì một cái tên đột ngột xuất hiện gần đây:Song Jong Ki!
Ngày trước anh không mấy quan tâm đến những việc cạnh tranh trên thương trường này,bởi vì có hai lý do: thứ nhất là nguồn lợi nhuận khổng lồ từ việc anh kinh doanh không ăn thua gì với lợi nhuận của những phi vụ ngầm mang lại cho anh.Vì vậy anh không bao giờ phải bận tâm đến.Thứ hai là từ xưa đến nay anh luôn ở vị trí độc tôn,ở mọi mặt!Không có người nào đủ năng lực,và cũng không dám lên chân qua mặt anh....Anh ở đỉnh cao danh vọng đã quá lâu nên trở nên không còn đề phòng nữa....bây giờ khi đã bị tát một cú đau điếng mới giật mình nhận ra......muộn rồi!
_Tức làm gì?Ai nói cậu cứ mải chìm đắm trong yêu đương cơ!Bây giờ thì bị người ta vượt mặt rồi đấy!Đến mất thể diện!
Hong Ki cau mày với Gary,lầm bầm chê trách và thở dài đánh thượt.Lắc đầu càm ràm.
Gary hít vào một hơi lạnh,cau mày thở ra và nhếch môi cười,gật gật đầu lên tiếng:
_Thôi đi Hong Ki!Chúng ta chưa đánh cơ mà......còn chưa biết ai thắng ai bại!Gary này không dễ bị qua mặt thế đâu!
_Vậy cậu định làm gì?_Hong Ki nghiêng người,ngờ vực hỏi Gary.
_Rồi cậu sẽ thấy!
Gary cười nửa miệng và ngồi xuống ghế.Qua mặt anh,còn kín đáo tìm hiểu về người đàn bà của anh.....Song Jong Ki!Mày muốn chết rồi!
Gary đốt thuốc lá và đưa lên môi.....trong đáy mắt anh,dễ dàng nhận ra tia nhìn lạnh ngắt chết người!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top