Cưỡng hôn
_Ji Hyo.......Ji Hyo......JI HYO!!!
Tiếng thầy giáo như một quả bom dội thẳng vào màng nhi của cô,kéo thẳng tâm hồn đang treo ngược cành cây của cô trở lại,ập vào cơ thể lơ đãng của cô,mang cô trở lại thực tại.Ji Hyo giật nảy người vội vàng đứng thẳng dậy,luống cuống ấp úng:
_Ơ...dạ...!
_Tôi nói những gì từ nãy tới giờ,em có nghe thấy không hả?
Thầy giáo môn Văn học của cô tỏ ra rất tức giận,cau mày trận mắt nhìn về phía cô lớn tiếng hỏi.Từ trước đến giờ Ji Hyo luôn là học sinh mà thầy yêu quý,khi ngồi trong lớp không bao giờ mất tập trung,học hành rất chăm chỉ,hòa nhã ngoan ngoãn....làm ông rất hài lòng.Vậy mà hôm nay con bé này lạ tỏ ra vô cùng mất tập trung,đôi mắt lúc nào cũng hướng ra bên ngoài cửa sổ,mặt mũi thì ưu ưu tư tư,thầy có nói hàng nghìn câu cũng như không,chẳng thèm để ý một chút gì.Ông đã cố tình nói lớn hơn,thậm chí còn nhìn về phía cô vậy mà cũng không thu hút được sự chú ý của cô,khiến ông vô cùng tức giận.Đến cả người học sinh chăm ngoan như cô mà cũng thế này thì ông còn dạy được ai nữa đây?
_Em....em.....em xin lỗi thầy!_Ji Hyo cúi đầu xuống bàn,lý nhí nói.
_Đi học thì phải ra đi học!Chú ý vào bài giảng đây này!Các em cũng sắp thi đại học rồi,thời gian chẳng còn mấy nữa đâu!Đừng để những chuyện không quan trọng chi phối tương lai các em!Em chú tâm vào bài vở đi.....những chuyện như yêu đương nam nữ để sau!
"Lại nữa!".
Ji Hyo há hốc miệng,mặt đỏ bừng lên luống cuống xua tay,hấp tấp chối bay chối biến:
_Không....không phải đâu thầy ạ!Em không có có mà!
Tại sao mọi người nhìn thấy cô hơi ưu tư một chút,hơi lơ đãng một chút là luôn nghĩ rằng cô có chuyện này!Làm sao vậy.....trên mặt cô có gian tình thật sao?
Thật ra chuyện làm cô lo lắng buồn bã đến không thiết tha gì chính là quyển sách quý kia!Cả đêm hôm qua cô mất ngủ vì lo lắng....đến gần sáng mới ngủ được .Vậy mà mỗi lần nhắm mắt lại là cô lại nằm mơ đến những điều không vui,cuối cùng vật vờ chống chếnh trong giấc ngu không yên lành.Mở mắt ra đã là 6h sáng.....tâm trí lơ mơ,cơ thể mệt mỏi vô cùng mà vẫn phải đến trường học.
_Em ngồi xuống đi!Chú ý vào bài học đây!Đừng để tôi phải dừng lại nhắc em thêm lần nữa đấy!Một mình em gây ảnh hưởng đến cả lớp!
Thầy giáo cau mày nói gay gắt với cô,lời nói có chút nặng lời.Ji Hyo mím môi lại và ngồi xuống,mặt đỏ bừng lên hun đúc hai má cô nóng rẫy,nóng đến nỗi có thể bắc chảo lên để rán trứng trên đó.Mọi người trong lớp đổ dồn ánh mắt vào cô khiến cô cảm thấy xấu hổ đến chết đi được!Đôi tay cô với nhanh lấy quyển sách trên bàn,mở ra và che lấy gương mặt của mình.Trời ơi cô xấu hổ đến nỗi muốn độn thổ luôn cho rồi!
Tiết học lại tiếp tục,lần này đôi mắt trong vắt của cô hướng lên bảng chứ không nhìn ra bên ngoài nữa.Ji Hyo thở dài,cố gắng không để đầu óc mình trống trải thêm một giây phút nào nữa.Nếu để cô nhàn nhã không suy nghĩ nữa thì cô sẽ lại nhớ đến sự mất mát to lớn của cô mất.Nhưng thật sự.....thật sự cô không muốn làm bất cứ điều gì nữa cả!!!
Không khí của lớp lại trở lại trạng thái bình thường,im ắng phẳng lặng chỉ còn tiếng phấn miết lên bảng,tiếng ngòi bút bi miết trên giấy trắng,tiếng quạt va vào không khí.....tất cả tạo nên một hợp âm đều đặn,trong sáng.Tiếng giảng bài của thầy giáo êm đềm.....Ji Hyo lắng tai nghe,ngòi bút liên tục di chuyển.
Khi mọi thứ đang diễn ra vô cùng bình thường như mọi ngày thì đột nhiên cánh cửa lớp học mở ra.Tiếng thầy giảng bài đứt quãng lặng phắc,mọi con mắt đổ dồn vào người đang đứng trước cửa: là quản sinh của khóa cô.
Người quản sinh cúi đầu xin lỗi thầy giáo của cô và hướng mắt xuống lớp,giọng nói vang sáng cất lên hơi lạc lõng,khuôn mặt cũng có chút xanh xao:
_Em nào là Song Ji Hyo?
Ji Hyo há hốc miệng,gai ốc đột ngột nổi lên râm ran khắp cơ thể.Cô đẩy ghế phía sau,ngập ngừng đứng lên trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người,lí nhí trả lời:
_Dạ thưa thầy.......là em!
_Em đi theo tôi!Xin phép thầy giáo!
Thầy giáo của cô không nói gì chỉ lặng lẽ gật đầu.Ji Hyo đột nhiên cảm thấy bất an vô cùng,mắc cớ gì đột nhiên lại bắt cô đi theo như vậy.Những bước chân của cô nặng nề rời khỏi chỗ,Ji Hyo cố gắng kéo dài thời gian nhất có thể để đầu óc cô cố nặn ra một lý do hợp lý.Cô không đi học muộn,không quên làm bài,không quên mặc đồng phục,không đạt điểm thấp trong các kỷ kiểm tra,kỷ luật cũng rất tốt......vậy tại sao lại bị quản sinh mời lên phòng như vậy!
Vì càng lúc càng lo lắng nên cô cố gắng đi chậm nhất có thể,thành ra từ chỗ cô ngồi đến cửa lớp có vài bước chân mà cô đi mất 5 phút,mãi mới lết ra được đến nơi.
Thầy quản sinh dẫn cô ra khỏi lớp và đóng cửa lại,quay đầu bước đi không cần nhìn cô lấy một lần.Ji Hyo mím môi lẽo đẽo theo sau,đôi tay cứ bám lấy nhau bứt rứt.Ji Hyo hướng mắt nhìn tấm lưng của thầy giáo,đôi môi khép vào mở ra phải đến chục lần mới đủ can đảm lên tiếng:
_Thưa thầy.....sao em lại bị gọi lên phòng quản sinh vậy ạ?Có phải.....có phải em đã phạm lỗi gì không ạ?
_Em không phạm lỗi gì hết!_Thầy quản sinh khẽ nói._Có người muốn gặp em!
_Gặp em ạ?Là ai vậy ạ?_Ji Hyo nghe thầy giải thích,càng nghe càng khó hiểu,đầu óc lơ mơ càng tù mù.
_Em lên gặp sẽ biết!Là người quen của em!
Thầy quản sinh nói như bị ép buộc,cũng không nói rõ là ai khiến cô như rơi vào mê cung."Là người quen.....chẳng lẽ là mẹ?Không phải!Giờ này mẹ cô đang ở phòng trà quản lý rồi đến làm gì?Mà nếu là mẹ cô thì thầy phải nói chứ!Hay là chị SanSan?Cũng không phải!Cô có điện thoại mà.....có chuyện gì nhất định sẽ liên lạc qua điện thoại!Nếu không phải là chuyện quan trọng sẽ không đích thân đến đây!Trời ơi là chuyện gì vậy đây!".
Ji Hyo cắn chặt răng lại,lo lắng thành ra bực bội.Chuyện quyển sách còn chưa đủ làm khổ cô sao?Giờ lại còn bị thầy quản sinh làm chuyện úp mở thế này!Thật sự khiến cô muốn điên lên vì lo nghĩ!
Nhưng cô không hề biết rằng,ở trong căn phòng cô đi tới kia đang tỏa ra một hơi lạnh ngắt....lạnh đến đông cứng máu trong người.
...............
_Em vào đi!_Thầy giáo dừng lại trước cửa,quay người nói với cô khi cả hai dừng chân ở phòng dành riêng cho học sinh gặp người thân.
_Vâng ạ!Em cám ơn thầy!_Ji Hyo cúi đầu với thầy và cầm lấy tay nắm cửa,toan bước vào.
_Ji Hyo!
Thầy quản sinh nhìn thấy cô định bước chân vào thì đột ngột lên tiếng ngăn cô lại.
_Dạ?
Ji Hyo ngạc nhiên nhìn thầy giáo của mình,cảm thấy có chút bất an.Thầy giáo há miệng định nói gì đó.....nhưng cuối cùng lại dừng lại,chỉ nhẹ giọng nói:
_Không có gì.....em đi đi!
_Vâng!Em chào thầy ạ!Thầy đi cẩn thận!
Ji Hyo cúi đầu chào thầy và thầy quản sinh bước đi,những bước chân không còn vững chãi như trước nữa.
....................
Ji Hyo nắm lấy tay nắm cửa,kéo nó sang một bên và bước vào.....khuôn mặt sinh đẹp của cô nghệt ra,toàn thân cứng đờ.
Điều đầu tiên hiện ra trong đầu cô lúc này chính là thầy giáo cô đã đưa cô đi nhầm phòng!
Nhưng cả trường học của cô chỉ có duy nhất một phòng gặp mặt như thế này!Vậy thì nhất định thầy đã gọi nhầm người rồi!Người cần gọi không gọi,lại gọi nhầm cô!
Ji Hyo vội vàng cúi đầu xuống thật thấp,hốt hoảng lên tiếng:
_Thật xin lỗi ngài!Tôi nhầm phòng ạ!
Rồi cô vội vã quay người định chạy đi.
Đột nhiên đằng sau vang lên tiếng nói....giọng vô cùng lạnh nhạt:
_Không nhầm đâu!Em quay lại đây đi!
Đôi mắt Ji Hyo mở to đến nỗi muốn rớt cả ra ngoài.
Mặc dù đã nói như vậy....cô không phải là không nghe thấy,hay nghe không hiểu.....mà là cố tình không muốn quay lại!
Người.....người đằng sau......thật sự đáng sợ quá đi mất!
Lúc đầu tiên vào đây,ngay khi đôi mắt cô nhìn thấy người đó,gai ốc cô đã nổi lên khắp cơ thể.Và cô bỗng cảm thấy rất lạnh.....lạnh vô cùng!Đây là không khí gì chứ?Không phải giống phòng gặp phụ huynh mà giống nhà ngục thì đúng hơn!
_Em quay lại đây!
Người phía sau lên tiếng lần nữa,chắc chắn đã bị dáng vẻ của cô làm mất kiên nhẫn rồi!
Ji Hyo cắn chặt răng lại,từ từ quay người lại.
Lần này cô có thể nhìn thấy rõ người phía trước hơn.
Đó là một người đàn ông.....đáng sợ vô cùng!
Bộ complet màu đen cắt may cầu kỳ vừa vặn ôm sát lấy cơ thể cân đối của người đó.Những khuy áo nạm đá quý tinh tế lấp lánh khiến cô chói mắt.Khuôn mặt vô cùng khó gần,đôi mắt hẹp dài,sống mũi cao thẳng trên đôi môi mỏng mím chặt lại.Hàng lông mày kiếm vắt ngang khiến đôi mắt lạnh lại càng tàn nhẫn.Đôi tay với những đường gân mạnh mẽ nổi lên làn da màu đồng khỏe khoắn.Cơ thể cân đối vô cùng....hơn một chút sợ sẽ bị gọi là béo,thiếu một chút lại thành gầy.Ji Hyo mím môi lại......cô thề trên đầu mình là cô chưa từng gặp người này trước đây!Với lại cô cũng không có khả năng gặp người đặc biệt như thế này......anh trông không giống người bình thường!Giống người giữ chức vụ cao cấp trong bộ Quốc phòng quá đi mất!Nhưng nhìn cũng còn khá trẻ.....nếu nói như vậy thì khó có khả năng!
Ji Hyo sợ đến nỗi đứng chôn chân tại chỗ,cơ miệng hoạt bát cũng bị đóng băng luôn.
Người đằng trước nhìn cô rất thoải mái,ngắm nghía cô bằng con mắt hẹp dài.Thật sự so với ảnh chụp thì cô còn đẹp hơn gấp nhiều lần!Vẻ đẹp khác hẳn tối hôm đó......trong sáng và thánh thiện!Thật sự khác sự ma quỷ của anh!
_Em lại đây!
Người đó lên tiếng.....Ji Hyo bị giọng nói lạnh lẽo của anh ta kéo bật ra khỏi sự căng cứng,cơ miệng mới hoạt động lắp ba lắp bắp:
_À......thật ra tôi.....tôi rất vui được gặp ngài......nhưng mà......xin hỏi.....Ngài là ai vậy?
_Tôi tên là Kang Gary!
Gary mỉm cười nhẹ nhàng trả lời,đôi môi nhếch lên và vươn tay ra cho cô.
Ji Hyo nhìn bàn tay chai sạn của anh,lần chần một lúc rất lâu nhưng cũng vươn tay ra để bắt tay anh.
Không ngờ khi đầu ngón tay cô vừa chạm vào lòng bàn tay anh thì anh đột ngột nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô,một sức kéo giật cô về phía mình.
Ji Hyo mất thăng bằng nhoài người về phía anh,lập tức eo nhỏ xinh được vòng ôm của anh đỡ lấy.Và gương mặt của cô cũng bị bàn tay anh giữ lại,ép cô nhìn lên.
Và đôi môi mỏng của anh nhằm thẳng đôi môi đỏ hồng mềm mượt của cô.....hung bạo ép xuống.
Ji Hyo sợ đến chết ngất.Trên đôi môi cô cảm thấy buốt lạnh vô cùng.Những nếp gấp non mềm của cô bị cuốn theo người đàn ông kia.Gary đem cả đôi môi của cô nuốt vào trong miệng.....tà ác xâm chiếm cô,mạnh bạo cưỡng hôn cô!
Bàn tay nhỏ bé của cô lập tức đẩy mạnh vai anh ra.Gary rời khỏi cô khi nụ hôn chưa đủ làm anh thỏa mãn,cau mày nhìn khuôn mặt đỏ gay của cô.
Đôi mắt Ji Hyo ngập nước vì sợ...vì đau.....và vì xấu hổ.Cô hét lên:
_ĐỒ BIẾN THÁIIIIIII!!!!!!
Và cô lao thẳng ra ngoài,vừa chạy vừa đưa tay lau đôi môi của mình......chùi đi những vệt nước dính trên làn da cô.
Gary nhìn theo bóng cô,chẳng phản ứng lấy một lần,thong thả rút ra một bao thuốc và châm lửa đưa lên môi rồi đút tay vào túi quần,lành lạnh nói:
_Giỏi lắm.....bé con này......!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top