Chạy trốn

Ji Hyo chết lặng,lảo đảo bước đến chỗ ghế vừa ngồi và gục xuống như một con búp bê hết pin,tay chân cô bám chặt vào thành ghế như cố gắng níu giữ lấy sự bình tĩnh cuối cùng còn sót lại.Sắc mặt cô tái mét,đôi môi trắng bệnh bị cô cắn gần như biến dạng giữa hàm răng của cô.Ji Hyo run rẩy cả thân người,mồ hôi lạnh túa ra khắp lòng bàn tay cô dấp dính,những giọt khác thi nhau xuất hiện trên vầng trán cô,nhỏ xuống sống mũi cô và rơi xuống làn môi cô mặn chát.Đầu óc Ji Hyo quay cuồng điên loạn,cô bắt đầu làm những động tác thừa thãi.Ngón tay cô vươn lên vuốt mái tóc dài mượt giờ rối tung,cô cảm nhận được những ngón tay lạnh toát của mình.Ji Hyo nuốt nước bọt,nước mắt bắt đầu ngấn ra trong lòng mắt cô.Cô vịn tay vào ghế và loạng choạng đứng dậy.Ji Hyo mặc kệ những ánh mắt soi mói kỳ lạ hướng về phía mình lúc này,bằng hết sức bình sinh và tâm trí còn sót lại,cô bắt đầu chạy ra ngoài,đón một chiếc taxi gần đó và đến bệnh viện gần nhất!

..................

Ji Hyo bước ra khỏi bệnh viện phụ sản,trên tay là tờ giấy xét nghiệm còn tươi màu mực.Tờ giấy trắng vô tri trơ tráo nhìn cô với dòng chữ đen đậm dường như dưới ánh nắng ban ngày lại càng nhức nhối.CÔ CÓ THAI!Cái thai đã được hơn 2 tuần tuổi!.....Là con của anh!

Ji Hyo thở ra những hơi thở nặng nề đứt quãng,ngạc nhiên với chính bản thân mình rằng cô lại không hề nhỏ lấy một giọt nước mắt nào.Dường như mọi sự kinh hãi,bàng hoàng,hụt hẫng và nghi ngờ đã bị cô dùng hết khi ở nơi hiến máu rồi.Bây giờ cầm trên tay kết quả chính xác của điều người y tá nói,Ji Hyo lại cảm thấy bình thản đến không ngờ.Ánh mặt trời trên đầu cô soi xuống những tia sáng mà không rõ là ấm áp hay gay gắt.Ji Hyo cảm thấy đỉnh đầu và một bên má của mình nóng rát lên vì sức nóng của ánh mặt trời.Cô im lặng nhắm mắt lại,tờ giấy trong tay cũng bất giác nhăn lại dưới lực bóp của cô.Ji Hyo bước đi những bước lặng lẽ và bình thản,tìm kiếm trong sân bệnh viện một chiếc ghế trống để ngồi xuống!Cô thật sự cần ngồi xuống để bình tâm suy nghĩ về mọi thứ lúc này!

Bàn tay cô đặt lên bụng mình và Ji Hyo nín thở lại,cố gắng cảm nhận rằng trong mình đang cố một sinh linh bé bỏng.Cái thai mới chỉ có hai tuần tuổi,chỉ nhỏ bằng hạt đậu bé xíu bên trong cô,Ji Hyo có cố gắng mấy cũng không thể cảm nhận được.Bàn tay Ji Hyo nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống,những ngón tay cô chạm vào làn áo.Ji Hyo nhắm mắt lại,hít vào một hơi thật sâu.....rồi khẽ lên tiếng thì thầm:

_Con yêu....tại sao con lại xuất hiện vào lúc này?Khi mẹ đang rối ren thế này,tại sao con lại ương bướng xuất hiện cơ chứ?

Ji Hyo mở mắt ra,chợt nhìn thấy hình ảnh của mẹ cô trong quá khứ.Cô có thể cảm nhận được cảm giác của bà lúc đó....một chút vui mừng,một chút bất ngờ,một chút hạnh phúc và rất nhiều,rất nhiều,rất nhiều lo lắng,sợ hãi và bàng hoàng.Ji Hyo tưởng tượng ra khuôn mặt của mẹ mình,tưởng tượng ra sự tự hào và niềm hạnh phúc khi mẹ có cô trong đời.Tưởng tượng ra sự ngóng chờ của mẹ cô khi nuôi cô lớn lên từng ngày trong chính cơ thể mình....Ji Hyo cau mày lại,bật khóc!

Mẹ cô rất dũng cảm,rất mạnh mẽ giữ cô ở lại!Bà yêu cha cô,và yêu cô nhiều đến nỗi đánh cuộc cả mạng sống của mình!Ji Hyo đặt nhẹ tay lên bụng mình,cô thì thầm với đứa con trong bụng,như thì thầm với chính bản thân mình:

_Con yêu....con yên tâm đi!Mẹ sẽ không bao giờ bỏ con!Mẹ sẽ luôn ở bên con.....giống như bà ngoại đã làm với mẹ!Con yêu....con mau lớn nhanh lên nhé!Mau trưởng thành nhanh nhé!Mẹ rất muốn được gặp con!

Cô đã quyết định rồi!Cô sẽ giữ lại đứa con này!Cô sẽ nuôi con của cô trưởng thành!Cô không bao giờ từ bỏ giọt máu của chính mình!Cho dù cha của nó không nhận nó,cũng không tin có nó trên đời cũng được!Cô không cần bất cứ điều gì cả,chỉ cần có con của cô....thế là đủ rồi!

Ji hyo ôm nhẹ bụng mình,vo tròn tờ giấy khám nhiệm rồi quẳng vào sọt rác ngay cạnh đó.Cô dịu dàng thì thầm với con của mình,rất nhẹ,rất khẽ:

_Sáng nay có phải do mẹ không ăn sáng đầy đủ nên làm con đói rồi đúng không?Con đói mà mẹ không biết,mẹ xin lỗi con nhé!Bây giờ mẹ lập tức đi ăn cho con đây!Sau này mẹ cũng sẽ không bỏ bữa nữa,sẽ ăn uống đầy đủ,sẽ không uống cà phê,cũng không dùng rượu nữa nhé!Có được không?

Mọi thứ xung quanh cô im lặng nhưng Ji Hyo lại nở nụ cười dịu dàng,cô cảm thấy như có tiếng trả lời rất khẽ của một đứa trẻ bên trong cô.Niềm hạnh phúc hân hoan làm mẹ của cô ngập tràn tất cả,đánh bại mọi thứ cảm xúc khác trong cô lúc này!Ji Hyo ngửa mặt lên trời,nheo mắt lại khi ánh nắng rọi vào mắt cô.Ji Hyo nở một nụ cười rạng rỡ,nụ cười hạnh phúc đã lâu lắm rồi cô không cười:

_Cảm ơn ông trời.....thật sự cảm ơn ngài!

Tiếng chuông điện thoại trong túi áo khoác cô đột nhiên vang lên.Ji Hyo đưa tay mình vào trong túi quần và lôi chiếc điện thoại ra.Không cần đoán cô cũng biết người gọi là ai.Ji Hyo đưa điện thoại lên tai phải,thở ra nhè nhẹ:

_Em nghe đây Jong Ki!

_Ji Hyo.....em có khỏe không?Mọi chuyện vẫn ổn chứ?Em đã ăn sáng chưa?

Đầu dây bên kia,giọng Jong Ki vang lên dịu dàng,đầy ắp sự quan tâm.Giọng nói của anh dễ thương đến nỗi khiến Ji Hyo không đừng được nở một nụ cười vui vẻ.Jong Ki lúc nào cũng vậy,rất biết cách quan tâm đến người khác,thậm chí cách quan tâm của anh cũng khiến cho người khác cảm thấy dễ chịu.Ji Hyo lắc đầu,đôi môi vẫn nở nụ cười trả lời anh:

_Em ăn sáng rồi,nếu anh muốn biết thì em uống hai ly cà phê và ăn một chiếc bánh vỏ cam mứt gừng!Lát nữa em sẽ đi đến cửa hàng bán hạt dẻ nóng và mua một tổ sâu!Jong Ki....anh vừa mới chia tay em để bay về Seoul và 6 giờ sáng hôm nay!Kể từ lúc đó đến bây giờ là 2h chiều thì mọi thứ vẫn hoàn toàn ổn!Em vẫn khỏe như sáng nay anh rời đi!Phòng khi anh lo lắng thì em thích ở đây lắm,chỉ mỗi điều là thời tiết ẩm ướt quá,từ sáng tới giờ mưa suốt.....nhưng bây giờ nắng rồi nên mọi chuyện rất suôn sẻ!

_Anh xin lỗi Ji Hyo!_Jong Ki cười ngượng trong điện thoại.Anh nhận ra cô đang dùng giọng điệu hết sức ngọt ngào để mỉa mai anh._Tại anh lo lắng cho em mà thôi!Mọi thứ ở Seoul vẫn tốt!Thời tiết cũng đẹp nữa!Mấy quyển sách anh mua cho em,em đã đọc thử chưa?Có vừa ý hay không?Có.....

_Jong Ki.....!!!Anh đừng vòng vo nữa!Mau nói cho em biết đi.....thực sự là do Gary làm sao?

Ji Hyo ngắt lời Jong Ki bằng chất giọng mệt mỏi của mình.Cô hỏi thẳng vào vấn đề chính,hỏi mà trong lòng lại sợ hãi câu trả lời.Cô thật sự ngàn vạn lần muốn Jong Ki nói khác đi nhưng chính sự vòng vo của anh đã nói lên tất cả.Vậy là những điều cô sợ hãi cuối cùng cũng trở thành sự thực rồi sao?Ji Hyo thật sự không muốn tin.....và cô chợt thấy sợ những gì Jong Ki sắp nói.

Nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng.Ji Hyo nhắm mắt lại,cảm giác như có gì đó vừa đâm xuyên qua lồng ngực của cô vậy,đau đến thấu xương.Ji Hyo cảm thất có gì đó trong cô dường như vỡ nát,tan ra thành từng mảnh......

_Là thật sao.....là thật sao anh?Là Gary làm thật sao ạ?

_Ừ.......Anh xin lỗi Ji hyo......chính là người của Gary làm!_Jong Ki bây giờ mới lên tiếng,khẽ khàng rất nhẹ như thể tránh xúc động cho cô.

Ji hyo hít vào một hơi dài,và bật khóc.Nước mắt cô mặn chát rơi xuống bàn tay cô đang cố gắng bịt chặt đôi môi mình lại.Nước mắt mặn chát thấm vào môi cô.Ji Hyo cố gằn tiếng mình lại để che dấu sự thổn thức trong lòng mình,cố gắng không để tiếng nấc bật ra khỏi môi mình vang lên trong điện thoại.Bụng cô bất giác lại đau nhói....Ji hyo vội vã đưa tay ôm chặt bụng mình,vì thế mà tiếng nấc phát ra khỏi môi cô,vọng vào điện thoại và vang đến tai Jong Ki.

_Ji Hyo à.....em ơi em đừng khóc nữa!Em làm vậy anh đau lòng biết bao Ji Hyo!Mọi chuyện tất cả chỉ là hiểu lầm!Không hiểu làm sao mà Gary lại biết chuyện anh và em đi đến Nam Dong này cùng nhau và nghĩ rằng anh và em đi hẹn hò nên ghen tuông!Hơn nữa......Ji Hyo à,em còn nhớ thiên kim tiểu thư nhà chủ tịch thành phố Seoul không?

Ji Hyo đưa tay chạm vào trán mình.....thiên kim tiểu thư nhà chủ tịch thành phố....là Chul Joon Hee!Cô làm sao mà quên được đứa con gái hư hỏng chết tiệt cứ bám dính lấy anh....cái đứa mà cô nói thẳng vào mặt rằng anh chỉ là công cụ để cô thỏa mãn tình dục!Nghĩ lại cũng thấy hơi xấu hổ......nhưng mà con nhóc chết bằm đó thì liên quan gì đến chuyện này.

_Cô ta không hiểu làm thế nào lại chụp được ảnh tối hôm đó em bước chân vào nhà anh!Hơn nữa còn chụp được cả lúc anh bế em vào nữa!Những bức ảnh đó chính là nguyên nhân tại sao Gary lại điên cuồng lên như vậy......anh ta nghĩ rằng.....em đã qua đêm với anh!

Ji Hyo xây xẩm mặt mày,chẳng còn biết làm gì khác ngoài cười nhạt.Đôi mắt cô mơ hồ nhìn vào không gian,chợt cảm thấy khoang miệng mình đắng nghét.Jong Ki thấy cô đột nhiên im lặng,vội vã lo lắng gọi cô:

_Ji Hyo.....em còn ở đó không?

_Bỏ đi!

_Hả?

Jong Ki ngỡ ngàng lên tiếng hỏi lại khi thấy giọng nói cô vang lên dứt khoát.Anh không tin vào tai mình nữa,là anh nghe lầm hay sao.....cô vừa nói....bỏ đi!Bỏ đi là bỏ cái gì?

_Ji Hyo à?Em nói sao cơ anh không hiểu!_Jong Ki lo lắng hỏi lại,giọng nói vang lên có phần sợ hãi.

_Chuyện của Kang Gary......bỏ đi!Từ nay em và anh ta ân đoạn nghĩa tuyệt!Em sẽ không bao giờ......không bao giờ gặp lại anh ta nữa!Cũng không bao giờ tha thứ cho anh ta!Về tất cả mọi thứ!!!!Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta!_Ji hyo lạnh lùng nói,bụng cô lại quặn thắt lên.Ji hyo nuốt xuống khó khăn,nhẹ nhàng xoa xoa bụng mình.

_Ji Hyo!Em nói sao cơ.....em......_Jong Ki ngỡ ngàng hỏi lại,dường như cảm thấy không phải cô đang nói nữa!

_Em cũng sẽ không quay trở về Seoul nữa đâu!Anh mau bay về đây đi!Em có chuyện cần bàn gấp với anh!_Ji Hyo thở ra,nghiêm túc nói,giọng đều đều lạnh lùng.

_Không trở về Seoul?Ji Hyo à.....còn mẹ em,còn bạn bè em.....còn cả kỳ thi đại học?_Jong Ki lo lắng hỏi cô,gần như run lên.

_Em không thi đại học nữa!_Ji Hyo lạnh giọng nói,quả quyết nhấn mạnh.

_CÁI GÌ????EM NÓI SAO JI HYO????EM BỊ CÁI GÌ VẬY HẢ?TẠI SAO LẠI KHÔNG THI ĐẠI HỌC NỮA?EM.....

Jong Ki hét lên với cô,chợt giọng nói điên cuồng giận giữ của anh bị giọng nói trong vắt yếu mềm của cô ngăn lại:

_Em có thai rồi!

Phút chốc.....mọi thứ lặng phắc......thời gian cũng dường như đứng lại!


................................

Vì một tuần ra một chap ít quá nên au nghỉ xem "The Remix" đền cho các mem thêm một chap nữa nhé!Tinh thần làm việc chăm chỉ trách nhiệm.....có ai thương au không?:((((

"Sammy"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top