Bữa tiệc (chap 3)

Vòng tay Gary choàng qua eo Ji Hyo khẽ di chuyển lên xuống,vuốt ve cô theo gia tốc rất chậm,dịu dàng để cô cảm nhận được sự ma sát rất ngọt ngào của anh.Anh muốn cô cảm thấy an tâm hơn,cũng muốn xoa dịu cảm xúc trong cô mà anh chắc hẳn đang bức bối đắng nghét lúc này.Cả cơ thể cô căng cứng dưới bàn tay anh,ngay cả những động tác thân thuộc cũng không làm cô vui lên được.Ở phía trước,cô con gái ngang ngược và vị chủ tịch vẫn mỗi người đeo một mặt nạ cười cười nói nói như thể cố tình chọc tức cô.....và cũng như  muốn nói thẳng với cô rằng cô không được chào đón ở đây,như muốn nói rằng cô thực sự chỉ là một vị khách không mời!

_Thôi mà con gái!Con đừng làm khó ông chủ Kang nữa!Con đã 16 tuổi rồi mà,phải người lớn lên chút đi chứ!Phải  không?Hahaha....

Chul Gi Ju cũng nhận thấy không khí bắt đầu quánh đặc lại liền vội vàng đổi chủ đề bằng một câu trách hết sức kịch và nụ cười cũng kịch không kém.Ông tay đưa tay bám vào khủy tay Gary và kéo anh ra bằng một lực không hề nhẹ,khiến bàn tay Gary đang chạm vào hông eo của Ji Hyo theo lực kéo của ông ta cũng phải buông ra.Chủ tịch Chul quay lại phía Ji Hyo,đôi mắt híp tịt lại cười cười nói nói:

_Xin lỗi tiểu thư nhé cho vị chủ tịch già này mượn ông chủ Kang một chút!Có vài chuyện tôi cùng vài người bạn muốn trao đổi với chủ tịch Kang!Cô không phiền chứ?

Và kèm theo câu hỏi "Cô không phiền chứ" đó là một ánh mắt liếc rất ngọt,như thể muốn hỏi cô rằng cô thử mở miệng nói không đồng ý xem tôi sẽ xử lý cô ra sao!

Ji Hyo đương nhiên là không muốn.....vì cô biết việc muốn bàn bạc trao đổi với anh chỉ là cái cớ để kéo anh ra khỏi cô.Vị chủ tịch đó cố tình tước đi tấm khiên  duy nhất của cô và đẩy cô vào giữa con gái lão và đám bạn của cô ta bằng một phương pháp cũ rích.....là giả mèo khóc chuột!Cô còn lạ gì!Nhưng có vẻ ông ta và mấy  người ở đây hơi bị nhầm thì phải?Có thể là do gương mặt quá non nớt thánh thiện của cô nên họ không biết ẩn đằng sau đó là cả một con-quái-vật đang gầm thét!

Ji Hyo lập tức nhệch ra nụ cười giả tạo không hề kiêng rè,giọng nói của cô cũng cao hơn bình thường cả một quãng rộng:

_Vâng....đương nhiên rồi!Mời ngài!

_Cám ơn cô....cô Ji hyo!

Chul Gi Ju dường như rất tự đắc khi thấy mình đã đẩy cô được vào thế bí thành công nên vui vẻ thấy rõ,hắn quay người định kéo anh đi nhưng Ji Hyo lại nhanh hơn một bước.Cô tóm lấy bàn tay anh và kéo lại.Gary giật mình nhìn cô và Ji Hyo rướn người lên đặt nhẹ vào má anh một nụ hôn rất kêu.

_Đừng để em chờ quá lâu nhé!

Ji Hyo ngọt ngào nói với anh và nhoẻn cười,khẽ nháy mắt.

Gary ngỡ ngàng!

Dáng vẻ mời gọi này của cô cuối cùng sau bao ngày chờ đợi cuối cùng anh cũng được nhìn thấy rồi!Cô không chịu mang nó ra mỗi khi gần anh trước đây,lại nhằm đúng lúc này biểu cảm khiến anh có đôi chút hụt hẫng.....Anh biết thật ra cô không phải là làm cho anh vui...mà là để dằn mặt vị chủ tịch và đứa con gái của ông ta!Thông điệp cô muốn đưa đến hết sức đơn giản,chỉ là: "Anh ấy là của tôi!Mọi người đừng hòng qua mặt!".Lúc trước khi Chul Gi Ju muốn lôi anh đi Gary đã cảm thấy không ổn,bản thân cũng không muốn bỏ đi vì lo lắng cho cô....nhưng bây giờ thấy cô như thế này thì anh chẳng còn gì phải bận tâm nữa!Cô thế này thì còn gì đáng ngại nữa đây?Chi bằng anh cứ để cô tự định đoạt.....xem rút cuộc người đàn bà anh chọn có bao nhiêu khuôn mặt,có thể sắc sảo đến mức nào?

Nghĩ vậy,Gary cũng thuận theo cô,mỉm cười vuốt ve gương mặt hơi gầy của cô và gật đầu rất chắc chắn:

_Anh sẽ quay lại sớm.....đừng bỏ đi lung tung nhé!

_Em sẽ ở đây!

Ji Hyo biết được anh đã hiểu thâm ý của cô liền nhẹ giọng trả lời và buông tay khỏi anh.Gary quay đầu chào Joon Hee một cách nhã nhặn và bước theo vị chủ tịch nãy giờ đang cau có bên cạnh.

Khi bóng hai người đi khuất,Ji Hyo cũng điềm nhiên nhìn về phía ba người kia.Vị thiên kim tiểu thư đương nhiên không thể để lỡ dịp này làm việc cô ta ấp ủ từ lúc nhìn thấy bàn tay của Gary choàng qua eo cô.....đó chính là thóa mạ Ji Hyo cho bõ cơn ghen tức!Cô ta yêu thích anh từ rất lâu....vậy mà anh lại làm như không có,bây giờ còn ngang nhiên trong tiệc sinh nhật của cô ta mang bạn gái đến,khác gì muốn chọc cho cô ta tức giận phát điên lên!Joon Hee này....cái gì muốn cũng phải có...nếu không đạt được thì sẽ tìm cách đạp đổ,để cho người kia cũng không được yên!

Joon Hee nhìn thẳng vào mắt Ji Hyo,cau mày nhếch môi.....và bằng một giọng điệu mà Ji Hyo khi nghe chỉ muốn đấm vào mặt cô ta,cau có hỏi:

_Sao......vậy hóa ra cô chính là hàng mới của tháng này à?

Cơ mặt Ji Hyo cứng đờ lại và khuôn mắt khẽ giật lên.Cổ họng cô khô khốc lại và da đầu bắt đầu râm ran tê bì trước cảm xúc khó chịu ập đến.Con bé hỗn láo này....đôi môi thì đẹp nhưng miệng lưỡi thì không khác gì rắn rết,lời nói như thể có nọc độc khiến cho người đối diện không thể bình tĩnh nổi.Cái cách cô ta nhìn cô không khác gì nhìn một món đồ hạ giá bán ngoài đường.....khinh miệt và coi thường!Vị thiên kim tiểu thư này vốn quá được nuông chiều rồi,coi cô ta là cái rốn của vũ trụ còn người khác là rác rưởi hết....vậy nên lời nói phun ra cũng khiến người nghe cảm thấy muốn xỉu.....Nhưng Ji Hyo thì hoàn toàn khác!Những lúc bình thường cô có thể rất ngoan ngoãn hiền lành,trước mặt Gary lại càng dịu dàng hơn.....nhưng với những kẻ sống bằng tiền bố mẹ,không hiểu chuyện đi coi thường người khác thế này thì cô không thể hiền lành được!

Cô đương nhiên không xỉu,cũng không hề tức giận tím mặt mất bình tĩnh mà ngược lại vô cùng nhã nhặn.Ji Hyo mở đôi  môi ngọt ngào,khẽ hít vào một hơi thật nhẹ và thở ra,gật gật đầu.Một trong những đứa bạn bên cạnh thấy cô tỏ vẻ như vậy,lại nghĩ rằng cô cố tình tỏ ra là mình không nghe rõ hay cố tình không hiểu liền xoáy lại bằng giọng điệu của một kể miệng nam mô bụng bồ dao găm:

_Tiểu thư à....xin lỗi nha!Joon Hee vốn thẳng tính như vậy đấy,nghĩ gì nói đấy chứ không như chúng tôi!Cô đừng để bụng nha!Anh Gary vốn là người đàn ông độc thân quyến rũ nhất của thành phố mà!

Ji Hyo nhướn mày lên tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên trước câu nói đó.Rồi cô nhắm mắt lại,nhoẻn cười lắc đầu.Bằng một động tác rất ưu nhã,cô khẽ khàng nói,chỉ đủ cho ba con nhóc đó nghe.Giọng nói ngọt ngào êm ái.....nhưng gai góc vô cùng:

_À không.....thật ra tôi cũng không để tâm đâu!Tôi chỉ dùng anh ta để thỏa mãn tình dục thôi ấy mà!

Trời đất ơi Ji Hyo không ước điều gì bằng ước có trong tay một chiếc máy ảnh ở đây!Cô sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có một chiếc máy ảnh hay máy di động nào lúc này cũng được....để chụp lại gương mặt của ba vị thiên kim tiểu thư trước mặt lúc này!

Ngay cả diễn viên Hollywood cũng không bao giờ-không bao giờ có thể diễn tả vẻ mặt của họ hoàn hảo như lúc này!Vẻ mặt của sự ngỡ ngàng,kinh ngạc,ê chề nhục nhã.

Ji Hyo sau khi buông câu nói như sét đánh,thỏa mãn rời gót ra khỏi chỗ đó,không thèm nhìn lại một lần.Hãy nhớ rằng.....cô có thể giữ được người như Gary bên cạnh,khiến anh say  mê cô,yêu chiều cô.....thì cô cũng không phải dạng vừa đâu!

Ji Hyo bước đến một góc khuất của sảnh chính,nơi đặt một chiếc ghế dài để những vị khách có thể nghỉ ngơi hoặc muốn tìm một chỗ nào đó khuất làm việc riêng.Những bước chân của cô dừng lại và Ji hyo ngồi xuống,trên tay là ly rượu vang cô mới lấy để đôi tay mình đỡ trống trải.Cô vuốt lại váy để không bị nhăn,gác chân lên nhau và bắt đầu uống rượu một mình.

Nhân tình thế thái......thật sự mong manh như sợi tơ!

Trong chốn phù hoa này...nơi tình cảm đong đếm bằng vật chất....hỏi có thể tìm đâu ra sự chân tình?

Vị rượu cay chát thấm vào đôi môi cô,chảy xuống cổ họng cô nóng bỏng.Đôi má cô hơi đỏ lên vì hơi rượu mạnh làm đôi má cô không khác gì một quả đào chín.Ji Hyo chu môi thở ra một hơi,mùi rượu thơm phả ra.....Rượu và chất cồn bao giờ cũng là thử thách với cô...cô không bao giờ uống được rượu.

Ji Hyo cau mày phiền muộn,không hiểu tại sao Gary lại lâu như vậy...cô thực sự muốn về rồi,biết thế lúc nãy khi anh  nói muốn rời khỏi bữa tiệc chi bằng cô đi luôn cho xong!Bây giờ ở đây cô như người thừa,chưa kể còn gây thù oán với chính chủ nhân của bữa tiệc này nữa chứ!

_Xin lỗi tiểu thư......tiểu thư đi một mình sao?

Ji Hyo giật mình ngước lên vì một giọng nói bất ngờ vang lên và đỏ mặt.Phía trước cô là một người đàn ông rất đẹp,khuôn mặt tuấn tú thân thiện với nụ cười rất gần gũi.Cơ thể khá cao,thanh mảnh trong bộ véc trắng ôm sát thanh lịch.Giống như một hoàng tử bước ra từ cổ tích....tại sao lại xuất hiện lúc cô hơi ngà ngà say thế này,nếu không tự chủ được cô biết phải làm sao?

_À không....tôi đi với bạn!_Ji Hyo giữ khoảng cách.Bình thường nếu được một người đẹp như vậy bắt chuyện cô sẽ không ngần ngại mà vui vẻ đáp lại.Nhưng bây giờ cô đang đi với anh.....làm sao mà bước qua giới hạn được.

Nhưng không ngờ người đó không những không bỏ đi mà còn cố tình nán lại,khiến Ji Hyo phải tách khỏi chỗ ngồi,giữ khoảng cách rất xa:

_Vậy bạn cô bây giờ ở đâu lại để cô ngồi đây một mình như vậy?

_À.....anh ấy đang có việc,lát sẽ quay lại ngay!

_Thật sao?Trùng hợp quá bạn tôi cũng bỏ tôi đi mất rồi!

Ji Hyo chẳng biết nói gì nữa đành gật nhẹ đầu.Người đàn ông đó cười rất tươi,vui vẻ ngồi xuống cạnh cô,dịu dàng tự giới thiệu:

_Tôi tên là Song Jong Ki....hiện đang điều hành tập đoàn điện tử Song....đây là danh thiếp của tôi!

Ji Hyo mỉm cười đón lấy tấm thẻ màu trắng in chất liệu đắt tiền từ tay Jong Ki,lịch sự đọc qua một lát.Mới 28 tuổi mà đã là chủ tịch một tập đoàn....thành tích thật sự rất đáng nể.Ji Hyo mở ví và cất tấm danh thiếp vào túi.

_Xin hỏi tiểu thư tên gì?

_Tôi là Song Ji Hyo!

_Ô.....tiểu thư cũng là họ Song sao?Thật là trùng hợp.....chúng ta quả là có rất nhiều điểm tương đồng!

_Vâng......tôi cũng bất ngờ!_Ji Hyo vui vẻ đáp lại,bỗng thấy có cảm tình với vị chủ tịch trẻ tuổi thân thiện này.

Ngay lúc này một bản nhạc vang lên....Ji Hyo chợt nhận ra là bài hát Just one last dance của Sarah Connor.Lời bài hát ngọt ngào gợi cảm,ánh sáng dịu dàng mờ ảo....mùi rượu và người đàn ông lạ mặt.Ji Hyo bỗng cảm thấy trong lòng lao xao chống chếnh khi Jong Ki lịch thiệp đưa tay ra cho cô:

_Tôi mời tiểu thư một bài nhảy nhé?

Ji Hyo thở gấp,vội vã lắc đầu:

_Không....không.....tôi xin lỗi!

_Chỉ một bài nhảy thôi......làm ơn.....!_Jong Ki nghiêng đầu mềm mại,dùng ánh mắt âu yếm thuyết phục cô.

_Xin lỗi.....tôi......_Ji Hyo lúng túng lùi lại,cứng nhắc lắc đầu....bỗng đằng sau lưng Jong Ki vang lên một giọng nói lạnh ngắt.

_Cô ấy nói không rồi!

Ji Hyo giật mình đứng dậy.....liền nhận ra Gary cau mày trừng mắt với Jong Ki phía trước.

_Anh.....!_Ji Hyo thở phào nhẹ nhõm,vội cất tiếng gọi.

Gary đưa tay cho cô và Ji Hyo lách qua Jong Ki nhoài vào vòng tay anh.Gary ném cho Jong Ki một ánh nhìn cảnh cáo và dịu giọng hỏi cô,nhưng cô có thể nhận ra anh đang tức giận:

_Em tại sao lại ra đây?Có biết anh đã lo thế nào không hả?

_Em xin lỗi!_Ji Hyo vùi mặt vào ngực anh,khẽ nói._Em muốn về nhà!

_Anh đưa em về!_Gary ôm chặt lấy cô như cố tình khẳng định chủ quyền trước mặt Jong Ki rồi quay đầu lại._Cám ơn anh!

_Là Song Jong Ki.....ông chủ Kang!

Jong Ki đương nhiên biết người đứng trước mặt,khi tận mắt thấy cô lao vào vòng tay anh không khỏi bàng hoàng nhưng nhanh chóng chỉnh lại vẻ mặt,nhã nhặn chào hỏi.

_Tạm biệt tiểu thư.....hi vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại!_Jong Ki không nhìn Gary,trực tiếp nhìn cô đang nép vào ngực anh khẽ nói.

_Tạm biệt ngài!_Ji Hyo không dám nhìn thẳng vào Jong Ki,khẽ nói.

Gary nghiến chặt răng lại,ôm cô một bước rời khỏi bữa tiệc.Bàn tay anh siết thành nắm,gân xanh nổi lên trên trán anh......Ji Hyo khẽ liếc nhìn,thở dài.Anh ghen rồi!

Cô và anh rời bữa tiệc,hai người không ai nói với ai câu nào.Giai điệu bài hát Just one last dance theo họ ra tận bên ngoài.

Ở phía sau,Jong Ki nhìn theo bóng lưng của Ji Hyo....âm trầm không nói.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top