Bữa tiệc (chap 2)
Một người bảo vệ nhanh nhẹn tiến tới khi thấy chiếc Lamborghini màu ánh bạc của anh dừng ngay tại cửa chính.Gary mở cửa xe và đi xuống,ném chìa khóa cho nhân viên và mở cửa xe cho cô bằng một động tác ưu nhã vô cùng.Ji Hyo khẽ cắn môi,hít vào một hơi sâu và bước xuống,dưới gót giày của cô là một con đường lót thảm trải từ tận ngoài vào trong sảnh chính.Trước khi đến đây Gary đã nói qua cho cô về bữa tiệc,chỉ là một buổi sinh nhật thôi mà,đâu việc gì phải làm quá hoành tráng như vậy?Không phải đã quá khoa trương rồi hay sao?Ji Hyo vốn không thích những bữa tiệc xa hoa ồn ào,nhưng lần này lại chính anh mời cô đến,với lại nhân vật lần này không phải tầm thường!Là chủ tịch thành phố Seoul!Những vị quyền cao chức trọng đó bình thường dân đen như cô làm sao có cơ hội gặp mặt ngoài những chương trình tin tức trên vô tuyến.Cho dù cô có không hiểu chuyện đi chăng nữa thì cô cũng thừa hiểu buổi hôm nay so vơi việc gây dựng thanh danh của anh tương đối quan trọng....vì vậy cho dù cô không muốn cũng không nỡ khiến anh khó xử,vì thế cô đành cắn răng chấp nhận đi dự tiệc theo anh,cho dù cô biết chắc chắn sẽ chẳng vui vẻ gì!
Nhưng không phải vì lý do đó mà cô để cho mình tuềnh toàng thế nào cũng được!Cô đã lập tức lựa chọn một bộ trang phục đẹp nhất trong tủ váy áo của cô...cho đến bây giờ cô mới thấy được sức mạnh của quần áo và mỹ phẩm!Vẫn là con người đó,nhưng chỉ cần khoác vào một bộ quần áo sang trọng và trang điểm lên thì như thể biến thành một con người hoàn toàn khác!Cô không quan tâm thì cũng phải giữ thể diện cho anh,vì thế ấn tượng ban đầu rất là quan trọng!
Và Ji Hyo thật sự thành công trong việc gây ấn tượng từ phút ban đầu.
Ngay khi cô bước chân xuống thảm đỏ,mọi người xung quanh đã ồ lên choáng ngợp.Sự xuất hiện của ông chủ Kang đã là một chấn động lớn,nhưng bên cạnh lại là một người đàn bà lạ mặt đẹp rạng ngời như vậy thì không khác gì quả bom nguyên tử dội vào không khí đang phẳng lặng,có phần nhàm chán.Mọi người dường như đã quá chán nản với việc chụp ảnh các cô ca sĩ diễn viên hay những nam tài tử quá quen mặt mà tuần chay nào cũng có nước mắt.Cứ mỗi lần có dịp gì đó quan trọng là y như rằng không gọi mà đến,xuất hiện nhiều không đếm xuể.Suy cho cùng cũng toàn một lũ tốt mã mà rã đám....chẳng còn gì để khai thác!Những vị quan chức thì quá lạnh lùng xa cách,hơn nữa đời tư còn kín hơn két sắt,kể cả có chuyện lớn thì chưa chắc báo nào đã dám đưa tin....vì thế không khí đang dần trở nên nhạt nhẽo thì anh và cô xuất hiện!Cánh nhà báo không khác gì chết đuối vớ được cọc tre,ùa lên chụp ảnh lia lịa.Ji Hyo không khỏi ngại ngần với cách đối xử của bọn họ nên lần chần không dám ra....may mắn mà có anh bên cạnh.Gary dịu dàng đỡ cô lên,trước con mắt của bao nhiêu người chủ động đem tay cô quàng vào tay anh,ghì rất chặt.Ji Hyo thở ra một hơi và mỉm cười,khẽ ghé vào tai anh nói nhỏ:
_Anh đang thể hiện cho mọi người biết đấy à?
_Biết cái gì cơ?_Gary cũng ghé sát tai cô hỏi lại,ánh mắt chuyển sang màu sáng hiếm hoi ánh lên khi anh mỉm cười giả vờ ngây ngô.
_Chẳng có gì!
Ji Hyo nhướn đầu lông mày phải lên và nhìn về phía trước,vẻ mặt trở nên bí ẩn vô cùng.Hơn nữa trên đôi môi cô còn nở ra nụ cười như có như không,hẳn trong đầu cô đang suy nghĩ trù tính điều gì đó khá hài hước hay ho,nhưng lại cố tình không để cho anh nhận thấy.
Gary nhìn cô,cau mày nheo mắt.Cô lúc nào cũng vậy,lúc nào cũng mang lại cho anh những điều vô cùng khó hiểu,khiến anh không ngừng bất ngờ,không ngừng tò mò cũng không ngừng thích thú,khiến anh bị cuốn vào cô không thể thoát ra được.Cô lôi anh đi ra khỏi dòng xoáy cuộc đời anh bằng cách khéo léo bước chân vào đó.....và từ khi cô bước chân vào trong,mọi thứ dường như đã khác trước mất rồi!
Gary liếm ướt đôi môi mình....rồi bất ngờ hôn lên má cô.
Ji Hyo giật mình trước hành động quá đột ngột của anh,đờ ra há hốc miệng.Xung quanh cô mọi người cũng bị anh làm cho choáng váng,không khí lập tức lặng đi mấy giây....và vỡ òa ra như ong vỡ tổ.
Những tiếng "ồ","à"...trầm trồ vang lên,đâu đây còn có tiếng hét nho nhỏ...và cả những ánh mắt không mấy thân thiện đang dò xét.Ji Hyo đỏ lựng mặt,vội vã mắng anh:
_Anh làm cái gì vậy?Trước mặt biết bao nhiêu người.....
_Kệ đi!Ai bảo em đẹp như vậy làm gì!
Gary cắn đôi môi của mình và nháy mắt với cô rồi thong thả dìu cô vào bên trong,dáng đi không nhanh không chậm,không vồ vập cũng không xa cách...chỉ có quyền lực trong từng bước chân...và chất nam tính thấm ra trong từng hơi thở.
Ji Hyo sóng đôi bên anh bước vào trong....bước vào một thế giới hoàn toàn khác!
.................
Ji Hyo cảm thấy khó thở......thật sự rất khó thở!
Chỉ có hai từ thôi : CHOÁNG NGỢP!!!
Mọi thứ bên trong.....thật sự đã đạt đến cảnh giới của xa hoa!Bây giờ đây cô mới hiểu thế nào là cuộc sống thượng lưu của nhà giàu,thật sự quá khủng khiếp,quá hào nhoáng....khiến con người khi bước chân vào đây thậm chí quên mất mình là ai,cũng quên mất thật sự chỗ đứng của mình đang ở đâu....chỉ có biết im lặng ngắm nhìn,lạnh gáy trước những thứ quá xa xỉ bên trong.
Sàn nhà được lát bằng loại gạch men thượng hạng,phát sáng lấp lánh như thể dát pha lê ở dưới chân.Những chiếc đèn bày xung quanh,những chiếc đèn chùm treo kín trên trần khiến mọi thứ sáng loáng lên đến độ chói mắt.Sảnh nhà rộng vô cùng,đằng trước là chiếc cầu thang thậm chí kích cỡ còn rộng hơn cả cầu thang ở biệt thự của anh,soải rộng dẫn lên tầng hai với tay cầm được dát vàng.Bên cạnh chân cầu thang là một chiếc bánh sinh nhật,bên trên là hình của thiên kim đại tiểu thư nhà chủ tịch được làm bằng kem tươi hết sức tinh xảo.Dãy bàn xung quanh bày vô vàn những món ăn thượng hạng và những gói quà lớn nhỏ chất thành đống.Tiếng nhạc giao hưởng vang lên từ một góc phòng,nơi có hẳn một dàn nhạc đang ngồi đệm đàn mua vui.....Ji Hyo toát mồ hôi ra,thở một hơi nặng nề.....Cái gì mà chính sách tiết kiệm,cái gì mà toàn dân tập trung phòng chống tham nhũng mà mấy người vẫn ra rả nói trên truyền hình....Muốn bắt tham nhũng sao?Gọi công an đến đây!Đây không phải là tham nhũng biếu xén thì là cái gì?
Gary nhìn thấy gương mặt cô chuyển từ ngạc nhiên sang xanh tím....lập tức đoán được trong lòng cô đã thấy không vui liền nhẹ giọng kéo cô lại gần hỏi:
_Em cảm thấy không vui sao?Chúng ta về nhé?
_Không!Không phải!_Ji Hyo lập tức hồi phục tinh thần,quay sang anh lắc đầu mỉm cười._Em chỉ là đang bị choáng ngợp thôi,không có gì đâu anh đừng lo!
_Em đừng dối anh!Gương mặt em nhìn lạ lắm!Anh vốn là muốn dắt em đi chơi mà....chỉ để em vui thôi!Nếu em thấy khó chịu anh lập tức đưa em về!_Gary cau mày hỏi cô,bàn tay dịu dàng áp lên má cô hỏi.
_Em đã nói là không sao?Anh đừng lo.....em vui lắm!Chỉ cần ở bên anh thì lúc nào cũng vui!
Ji Hyo mỉm cười với Gary,tựa má vào bàn tay anh,cảm nhận được sự ram ráp rất quen thuộc của những đường chai sạn trên da anh....không hiểu sao không hề khó chịu,ngược lại vô cùng thích thú.
Đột nhiên một giọng nói lạ hoắc vang lên,cắt đứt mạch cảm xúc của hai người.Ji Hyo vội vàng đứng thẳng lại,tách ra khỏi Gary.Anh tỏ ra không vui những cũng không nói gì,bàn tay hạ xuống ôm lấy eo cô kéo sát vào người.
_Ôi ông chủ Kang!Thật sự ngạc nhiên quá!Không ngờ hôm nay lại được gặp ông chủ Kang ở đây!Thật hân hạnh....hân hạnh!
_Chào ngài chủ tịch!
Gary gật đầu và nở một nụ cười không hẳn là thân thiện,cũng không hẳn là xa cách.Anh vươn tay bắt tay ngài chủ tịch trong khi tay phải anh vẫn giữ chặt lấy eo cô.
Ji Hyo ngạc nhiên khi thấy vị chủ tịch không hề tỏ ra giận dỗi với thái độ có phần trịnh thượng của anh mà hơn nữa còn vô cùng vui vẻ bắt tay anh bằng hai tay.Sau đó ông ta quay sang cô,nở nụ cười nịnh nọt vui vẻ hỏi:
_Quả là một quý cô xinh đẹp!Tôi là Chul Gi Ju....mọi người thường gọi tôi là chủ tịch Chul!
"Thật là một kẻ hợm hĩnh!!!"
Ji Hyo nghĩ trong đầu và đưa tay cho Chul Gi Ju,ông tay bắt tay cô chắc chắn,khiến cô hơi đau.Gary hít vào một hơi dài và giới thiệu,trong giọng nói không hiểu sao có chút đe dọa:
_Cô ấy là bạn gái của tôi.... Ji Hyo!
Cơ mặt của vị chủ tịch lập tức hơi co lại nhưng trở về bình thường nhanh chóng vô cùng.Ông ta cười giả lả,nhưng ánh mắt thì nhìn Ji Hyo khá lạ.
_Ồ......thật sự quá bất ngờ!Lâu nay không ngờ ông chủ Kang đã có người yêu rồi!Vậy mà người ta lại đồn ông chủ Kang có cảm tình với Chul Joon Hee nhà tôi!Thật là thất lễ quá.....!
"Chúa ơi.....nếu mẹ là người đã bầu gã này lên làm chủ tịch thành phố thì con sẽ giết mẹ!!!"
Ji Hyo nghĩ trong đầu và nhìn ông ta bằng con mắt không hề thân thiện nhưng cô vẫn cố giữ lịch sự,nuốt khan trong cổ họng không nói gì.
Gi Ju vẫn không bỏ qua cho anh và cô,thậm chí ông ta còn cố tình gọi cô con gái của mình ra...và Ji Hyo thật sự muốn ra khỏi chỗ này ngay lập tức!
Một người con gái xuất hiện với gương mặt được trang điểm cầu kỳ đến nỗi không thể đoán nổi tuổi thật.Trang phục ăn mặc cũng toàn vào hạng sang nhất nhưng đôi mắt thì lạnh lẽo như mắt rắn,không hề thấy hơi ấm trong đó.Dáng vẻ của cô gái đó cũng không hề thân thiện,nhâng nháo và xấc xược.Phía sau lưng là hai người nữa,xem chừng là bạn của cô gái này.....Ji hyo có thể hiểu tại sao cô lập tức không có cảm tình với người này.
_Joon Hee....đây là ông chủ Kang,người mà thành phố rất coi trọng.Còn đây là bạn của ông chủ Kang,quý cô Ji Hyo!
_Bạn gái!
Ji Hyo lập tức lên tiếng sửa lại khi vị chủ tịch cố tình sửa vị trí của cô.Ánh mắt của Ji Hyo găm vào cô gái phía trước khi cô ta không kiêng rè gắn chặt mắt vào người Gary.
_Ông chủ Kang.....hôm nay anh đến dự sinh nhật của em có phải là chuộc lỗi không?Mấy lần trước người ta đến công ty anh mà anh toàn đi vắng không hà,mấy đứa nhân viên nói khiến em bực mình lắm!Sao mấy lần em gọi điện thoại cho anh mà anh không gọi lại?
"Con nhóc chết tiệt!!!!".
Ji Hyo chửi thầm trong đầu, nghiến chặt răng lại khi thấy Joon Hee nũng nịu với Gary.Anh khẽ nhìn cô trong lòng,lập tức phát hiện ra cô đang ghen nên vô cùng thích thú!Vậy là cô yêu anh....nên mới ghen như thế này!Gary ác độc mỉm cười và dịu giọng trả lời,rất bình thường:
_Tôi xin lỗi tiểu thư Chul!
_Cái gì mà tiểu thư Chul?Em là Joon Hee màaaaaaa!
"Ôi trời!!!!"
Ji Hyo thật sự muốn bóp chết con nhóc được nuông chiều đó ngay bây giờ trước mặt ông bố ngu ngốc hợm của của cô ta!
Xem ra đêm nay sẽ dài lắm đây!
------------------
( hóng chờ chap 3 xem chị nhà ngoạn mục thế nào nha các mem......... ^^ )
"Sammy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top