Bữa tiệc (chap 1)
Hai tuần sau
Gary lật những trang tài liệu trước mặt,dán mắt vào những số liệu quan trọng ghi ghi chép chép.Mặc dù luôn bị gắn mác là "ông trùm xã hội đen" nhưng anh dường như lại dành nhiều thời gian của mình vào công việc kinh doanh hơn là vào những phi vụ ngầm.Anh ở tổng công ty còn thường xuyên hơn ở những vũ trường hay nhà hàng của mình,ngày trước đã ít bây giờ còn ít hơn nữa.Cho dù mọi việc anh quản lý vẫn diễn ra đều đặn và hoàn hảo vô cùng nhưng sự ảnh hưởng của anh dành cho những thế giới ngầm ít nhiều giảm bớt,mọi thứ ngày trước ở tổng công ty anh đều giao cho Hong Ki làm thì bây giờ tự tay anh giải quyết.Sự thay đổi 180 độ của anh khiến cho mọi người không khỏi tò mò ngạc nhiên,dường như trong anh có gì đó biến chuyển,ánh sáng tươi màu bắt đầu len lỏi vào những góc khuất ngày trước chưa dám đặt chân qua.
Kể từ khi một cơn gió đổi chiều lướt qua,khi một nét môi hồng chạm khẽ vào anh,một nụ cười tươi sáng lúc nào cũng sẵn sàng mở ra khi nhìn thấy anh,ánh mắt ngoan hiền to tròn đen láy đó.....Lạy chúa!Làm sao anh có thể trở nên tàn nhẫn được nữa đây?
Thậm chí trong đầu anh bây giờ,không ít lần anh nghĩ đến việc rút chân khỏi vũng bùn nhơ nhớp đó......ý nghĩ đó không chỉ dừng lại ở một lần,ý nghĩ mà trước đây chưa bao giờ anh đếm xỉa qua.Nhưng trong thế giới của anh,không phải thứ gì nói vào là vào,cũng như nói bỏ là bỏ một cách dễ dàng như cởi ra một tấm áo.Có những việc một khi tay đã nhúng chàm rồi thì rất khó để gột rửa sạch sẽ,cho dù có làm cách nào thì vết nhơ cũng đeo bám rất lâu...rất lâu.Hơn nữa vị thế của anh bây giờ.....nếu như anh rời bỏ nó thì sẽ không ít kẻ lập tức lao vào anh mà cắn xé cho hả những tháng ngày nằm dưới tay anh!Cũng bởi vì anh đã gây thù chuốc oán quá nhiều,anh em vào sinh ra tử vô vàn thì kẻ muốn tiễn anh về với Diêm vương cũng không hiếm!
Thế nên anh cứ lênh đênh giữa mấy ngả đường,trong lòng lúc nào cũng như có một con thuyền trôi dập dềnh bấp bênh,không biết nên cập bến nào,không biết nên đi về đâu.Đứng giữa dòng sông chảy siết như thế này....không cẩn thận rồi sẽ bị đánh chìm lúc nào không hay!
_Cộc...cộc...cộc....!
Gary giật mình ngước lên,lập tức thấy Hong Ki đang đứng trước cửa phòng,gương mặt ranh ma mỉm cười với anh.Bàn tay hạ xuống đút vào túi quần,giọng nói cũng cất lên:
_Chào chủ tịch!Tôi có việc muốn thưa với ngài!
_Đứng ngoài đó nói vào đi!
Gary chẳng thèm để ý đến lời nói bông đùa của Hong Ki,cúi mặt xuống tiếp tục làm việc như không có chuyện gì xảy ra.
Hong Ki tỏ ra thất vọng không che dấu,thở dài đánh thượt một cái,bực bội lên tiếng không phục:
_Thôi nào Gary....cậu giận gì mà giận lâu thế?Thật sự phải để bụng với một người vừa từ cõi chết trở về như vậy thật sao?Đã hơn một tuần nay cậu không nói chuyện với tôi,cũng không cho mình gặp cậu,thậm chí văn phòng làm việc cũng không cho mình bước vào!Này.....cậu có biết mình nhớ cậu không hả?
Gary lạnh lẽo liếc lên nhìn Hong Ki,đôi mắt hẹp dài của anh nheo lại đầy sát khí nhìn gương mặt đầy vẻ ăn năn của bạn mình rồi nhìn xuống,như thể những lời "rút gan rút ruột","nhớ nhung bi lụy" kia của Hong Ki là tiếng ruồi muỗi bay qua,không hề động hề gì đến anh.
_Ga....ry....à.....Tôi xin lỗi được chưa?Nếu tính từ hai tuần nay,mỗi lần xin lỗi cậu tôi được cho 100000 won thì tôi giàu hơn cả Nữ hoàng Anh rồi đấy!
_Tôi chẳng có gì với cậu mà cậu phải xin lỗi cả!_Gary cuối cùng cũng cất lời,giọng nói lạnh lùng.Bàn tay anh gập tập tài liệu lại và để sang một bên rồi rút ra một tập tài liệu khác,dáng vẻ như thể sẵn sàng ngồi đây đến tối,đọc đến tận dòng đánh số trang để hành hạ tâm lý của Hong Ki.
_Vậy thì tôi lập tức đến gặp Ji Hyo xin lỗi em ấy là được chứ gì?_Hong Ki cau mày đau khổ,cái câu nói này sao mà quen quá.
_Đừng đến gặp mặt cô ấy nữa!_Gary nhạt thếch nói.
_Vậy mình lập tức gọi điện thoại cho cô ấy....xin lỗi cô ấy!_Hong Ki nóng vội nói,cau mày nhìn Gary vẫn im lìm làm việc.
_Cũng đừng gọi điện cho cô ấy!_Gary gằn tiếng nói,trong câu nói vẫn âm điệu như thế....lạnh lùng và tàn nhẫn.
_Vậy cậu nói mình phải làm sao mới vừa lòng cậu đây?Cái này không được cái kia cũng không được....rút cuộc là mình nên làm thế nào đây?_Hong Ki lớn tiếng bực bội nói,khuôn mặt đẹp đẽ cau lại khó khăn mệt mỏi nhìn Gary.
Gary cuối cùng cũng bùng nổ.Anh gập mạnh tập tài liệu lại,chắp tay lại thành hình mái vòm trước mặt nhìn xoáy vào Hong Ki,giọng nói như mang theo hơi lửa:
_Nếu đã biết sai thì ban đầu đừng có mà làm!Cậu có biết chỉ vì lời nói của cậu mà cô ấy dầm mưa ngoài trời 5 độ C đến cảm lạnh.Ốm liệt giường hơn 1 tuần lễ mới khỏi được ba ngày trước không hả?
Sau buổi hôm ấy về nhà,anh không kiêng nể gì lại lập tức mang cô vào phòng tắm,lấy cơ chăm sóc cho cô,sợ cô lạnh mà ép cô một lần lại một lần thỏa mãn mình trong phòng tắm.Chưa hết,sau khi về lại giường anh lại triền miên cùng cô thêm mấy lần nữa,đến khi cô kiệt sức nằm mềm nhũn như cặp bún trên giường thở dốc,mồ hôi chảy ra ướt hết người mới dừng lại.Rồi đến sáng hôm sau thì cô ốm,mê man ba ngày đêm không biết gì hết.Người lúc nào cũng như lò lửa,nóng rẫy 39-40 độ,mồ hôi toát ra đầm đìa,đôi môi thì lúc nào cũng nói mê sảng,luôn gọi tên anh khiến anh xót xa vô cùng.Những ngày cô ốm cũng là những ngày anh không thể làm gì nổi,luôn túc chực bên cô chăm sóc.Anh sợ không dám cho cô về nhà,giữ rịt cô ở bên mình và gọi bác sĩ riêng đến nhà chăm sóc cho cô.Mẹ cô đến nhà anh,mặc dù bà không nói gì nhưng anh có thể nhìn thấy trong ánh mắt của bà sự tức giận trách móc không che dấu.Và lần đầu tiên trong đời...anh cảm thấy câm lặng hoàn toàn,không thế cất nổi một lời.
May sao cuối cùng cô cũng tỉnh lại,cho dù hơi yếu nhưng đã có thể cười nói lại bình thường.Cô vốn không đầy đặn,mới bụ bẫm một chút lại bị trận ốm làm sụt cân đi trông thấy,giờ xanh xao gầy guộc như que củi thương vô cùng.Nhìn cô mong manh như vậy khiến anh thấy sợ hãi,sức khỏe của cô vốn đã không thật tốt,bây giờ lại cộng thêm cơ thể này....làm sao mà sống đây?
Càng nghĩ lại càng tức giận tên Hong Ki chết tiệt kia!Anh hận không bóp chết hắn được chứ đừng nói đến việc anh bỏ qua!
Vậy nên anh ban bố lệnh trừng phạt,sắc lệnh có hiệu lực ngay lập tức!Và bản thân anh cũng tuyên bố chiến tranh lạnh với Hong Ki.
_Tôi biết lỗi rồi mà.....cũng chỉ vì tôi muốn cho cô ấy hiểu thêm về cậu thôi!Nếu cô ấy biết những điều cậu đã phải trải qua,có lẽ cô ấy sẽ.....
Hong Ki chưa kịp nói dứt câu đã bị ánh mắt đầy sát khí của Gary cảnh cáo sắc lẹm khiến lời nói trôi tuột lại cổ họng,im bặt.Gương mặt Gary trắng bệch,mồ hôi rịn ra trên trán và nắm tay anh siết chặt lại.
_Hong Ki tôi cảnh cáo cậu!Cậu ĐỪNG-BAO-GIỜ nghĩ đến chuyện nói cho cô ấy biết về điều đó!Tôi CẤM đấy!Đấy là CHUYỆN-CỦA-TÔI!Không khiến cậu xen vào!
_Được rồi Gary tôi xin lôi....xem như tôi chưa từng nói gì!
Hong Ki vội vã gật đầu và chuyển chủ đề.Anh thò tay vào túi áo và lôi ra một đôi vé mời,giơ lên và cẩn thận quan sát biểu cảm của Gary khi tiến vào trong phòng và chúng lên mặt bàn,dịu giọng nói:
_Đây là cặp vé mời dự tiệc sinh nhật của con gái chủ tịch thành phố!Có rất nhiều lãnh đạo cao cấp ở đó,gặp mặt sẽ có lợi vô cùng với hoạt động kinh doanh của chúng ta!Bình thường tôi biết những chuyện như thế này cậu nhất định không có hứng thú nhưng lần này cậu thay đổi ý định đi,mời Ji Hyo đi một lần xem như tập cho cô ấy chuẩn bị trước với thế giới củ chúng ta!Được không?
Gary không nói không rằng,ngước mắt nhìn Hong Ki.Từ cơ thể anh phả ra hơi thở chết chóc....anh vẫn để bụng chuyện vừa rồi.
_Tôi đi ngay đây.....để vé ở đây nhé?Cậu dẫn cô ấy đi đi....đừng giữ cô ấy chặt quá,nâng niu nhẹ nhàng thôi!Thế nhé!
Hong Ki lanh lẹ nói vài lời rồi lẩn mất,để lại tấm vé cho Gary và chuồn thẳng.
Gary hít vào một hơi rồi thở ra từ từ,ánh mắt anh di chuyển đến cặp vé trên bàn,nhắm khẽ mắt lại và ngả lưng ra sau ghế.....Ừ thì đi!
......................
Ji Hyo ngắm mình trước gương,chỉnh trang lại mái tóc bện hoa hồng vấn cao để lộ đôi vai trần thanh mảnh và chiếc cổ kiêu hãnh.Mái tóc nhuộm nâu đỏ ngọt ngào xõa xuống vài lọn xoăn tinh tế,cài trên đó là một chiếc trâm hình hoa hồng rất đẹp.Hôm nay Ji Hyo mặc một chiếc váy trắng ôm sát hở vai cắt may thủ công đính pha lê,trang điểm nhẹ nhàng.Trông cô thoát tục vô cùng,cơ thể mảnh mai gợi cảm sau lớp vải mềm mại,khuôn mặt kiêu sang.....thật sự như bước ra từ cổ tích.
Cô cầm chiếc ví dát đá trên bàn trang điểm và quay lại phía mẹ mình đang đứng đằng sau.Bà đương nhiên không thích cô đi với anh nhưng cũng không thể dấu vui mừng nhìn cô tuyệt đẹp như vậy.Ji Hyo mỉm cười với bà,dịu giọng hỏi:
_Mẹ.....con có đẹp không?
_Đẹp lắm!
Mẹ cô dịu dàng nói và thở dài.Ji Hyo cúi mặt xuống,khẽ nắm lấy tay bà:
_Con đi đây!
_Nhớ về sớm!_Mẹ cô chỉ nói như vậy rồi bỏ đi.
Ji Hyo thở dài,cúi đầu bước ra khỏi phòng trà.
Phía trước con đường là anh đang chờ cô!
...................
_Anh!
Gary dụi điếu thuộc lá bằng cách vứt nó xuống chân và dẵm lên,quay lưng lại....há hốc miệng.
Anh không thể tin được.....cô đẹp quá!
Ji hyo mỉm cười nhìn anh,khẽ nghiêng đầu hỏi:
_Anh chờ em lâu không?
_Em đẹp quá!
Gary không trả lời câu hỏi của cô mà thay vào đó là một câu nói chẳng hề liên quan.Ji Hyo cúi đầu đỏ mặt.Gary vội vàng cởi áo khoác choàng vào vai cô cô để cô không bị cảm lạnh,nhanh nhẹn đi mở cửa xe cho cô và đỡ cô vào trong.
Ji Hyo vui vẻ hưởng thụ cảm giác của một cô công chúa được anh chăm sóc,nhoẻn cười với anh khi Gary bước vào trong,đóng cửa xe lại và âu yếm nhìn cô.
_Em thật sự rất đẹp!
_Cám ơn anh!
Ji Hyo nhẹ nhàng nói và chủ động cầm lấy bàn tay anh nắm chắc trong tay mình.Gary mỉm cười tự hào,khởi động xe bằng một tay và lái đi,vẫn để bàn tay mình trong tay cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top