Bí mật thứ hai

Ji Hyo gần như hóa đá trên ghế,toàn bộ cơ thể cô......từ những giác quan nhạy cảm nhất cũng tê liệt đông cứng lại bất động.Cô thở ngắt quãng,đôi mắt mơ hồ nhìn Jong Ki như thể cố tìm cho ra một chút gì đó trên gương mặt anh biểu hiện rằng anh đang nói dối cô nhưng không thể.Jong Ki nhìn cô rất chân thực,chỉ có cô là cố tình không muốn tin!Không phải là cô không muốn tin,mà là cô không thể tin!Cô không thể tin mình là em gái của anh,quá vô lý.....hoàn toàn vô lý!Trên đời này không bao giờ có chuyện trùng hợp một cách hi hữu như vậy!Cô không muốn tin,không thể tin,và cũng không dám tin!

Cô phải ghi nhớ buổi tối ngày hôm nay!Cái buổi tối vớ vẩn đáng kiếp và khốn nạn này!Buổi tối mà cô mất đi người yêu thương của mình rồi lại nhận được người anh trai mà ngay cả bản thân mình còn không biết là mình có!Trong chỉ một đêm,cô từ một cô lọ lem biến thành công chúa!Từ một đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi trở thành thiên kim tiểu thư của họ Song,là em gái của vị chủ tịch tài năng trẻ tuổi nhất Seoul!

_Thật vô lý!_Ji hyo nhắm mắt lại,cau mày nói.Cô lắc đầu quầy quậy,đôi tay bịt chặt lấy tai mình.Cô gục mặt xuống không nhìn Jong Ki.

Jong Ki thở ra một hơi dài.Chuyện khó nói nhất anh cũng nói rồi,bây giờ chỉ còn nhận định cuối cùng nữa thôi.Nhưng thật ra bây giờ vết sẹo đó cũng hoàn toàn chẳng quan trọng nữa,nó chỉ còn là thủ tục cuối cùng mà thôi!Cho dù cô không có vết sẹo trên đùi trái đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ coi cô là em gái mình,vẫn sẽ yêu thương cô như em ruột!Ai nói anh không thể có hai người em cơ chứ?

Jong Ki tiến gần lại cô,đặt bàn tay mình lên đỉnh đầu cô vỗ nhẹ.Rồi anh ngồi xuống trước mặt cô,bàn tay anh khẽ gỡ đôi tay cô đang ôm mặt xuống và nắm chắc vào tay mình.Ji Hyo để bàn tay mình trong bàn tay ấm của anh,vẫn không ngẩng lên.Jong Ki dịu dàng nắm tay cô,ôn nhu nói:

_Em gái.....anh biết việc này thật sự quá sốc với em!Anh cũng không muốn nói với em trong hoàn cảnh như thế này,vì thế nên anh cũng không muốn em quá suy nghĩ,quá áp lực!Em không muốn nhận anh bây giờ anh cũng không oán trách.Anh chỉ muốn em trả lời anh một câu thôi,được không?

Ji Hyo ngước mắt lên nhìn cô,đôi mắt long lanh và im lặng.

Jong Ki mím môi lại,gật gật đầu rồi khẽ hỏi,rất khó khăn:

_Trên đùi trái của em.....có phải có một vết sẹo dài,có đúng không?

Ji Hyo giật mình,đôi tay cô giật ra khỏi tay anh,chạm lên đùi mình......tại sao anh biết?

_Quá vô lý!Quá vô lý....em không tin!EM KHÔNG TIN!!!

Ji Hyo bật khóc,vùng dậy chạy khỏi anh nhưng Jong Ki nhanh hơn cô.Anh tóm lấy cô ôm chặt cô lại.Ji Hyo đập mạnh lên ngực anh,òa khóc như một đứa trẻ.Nắm tay cô nhỏ xíu liên tục đánh lên ngực anh những nắm đấm giận dữ.Jong Ki ôm chặt lấy đầu cô,ấn môi cô vào vai mình.Ji Hyo lắc đầu,há miệng cắn chặt lấy vai anh.

Jong Ki nghiến chặt răng lại,cố chịu đau đớn nơi bả vai truyền đến.....nếu việc này làm cô bình tĩnh thì anh đau một chút có hề hấn gì!

Ji Hyo cắn mạnh,rồi nhả răng ra.Cô bám lấy áo anh,hét lên giận dữ:

_TẠI SAO BÂY GIỜ ANH MỚI XUẤT HIỆN?TẠI SAO 18 NĂM QUA ANH KHÔNG ĐI TÌM EM?ANH CÓ BIẾT EM CÔ ĐƠN LẮM HAY KHÔNG?ANH CÓ BIẾT BAO NHIÊU ĐÊM EM TỰ HỎI BA MẸ ĐANG Ở ĐÂU?CÓ BIẾT EM ĐÃ BAO LẦN TƯỞNG TƯỢNG RA EM CÓ GIA ĐÌNH!!!EM HẬN ANH!HẬN CÁC NGƯỜI!!!

_Được rồi Ji Hyo!Anh xin lỗi.....xin lỗi em!_Jong Ki ôm lấy cô,nghẹn giọng lại....và rồi anh cũng khóc.

_TÔI KHÔNG MUỐN!!!BUÔNG TÔI RA!!!TÔI KHÔNG CẦN CÁC NGƯỜI!!!!TẤT CẢ CÁC NGƯỜI!!!!

Ji Hyo hét lên,khóc rất to.....rồi cô khụy xuống.Jong Ki vội vã quỳ xuống theo cô,bàn tay anh lúc nào cũng đặt trên eo cô,dịu dàng an ủi.Ji Hyo ôm gương mặt mình,im lặng không nói lấy một lời nào nữa.Jong Ki cũng im lặng theo cô,cho cô thời gian bình tĩnh lại......không gian trở lại trạng thái trầm mặc của nó,ngắm nhìn hai người đều bị tổn thương.

_Em là em cùng cha khác mẹ của anh!

Jong Ki đột ngột lên tiếng,dịu dàng.Anh không nhìn cô mà chỉ tựa người vào chân ghế,đưa mắt lên trần nhà,và bắt đầu kể.

_Cha chúng ta là một người đàn ông rất tốt,rất hiền lành đức độ....nhưng lại quá nhu nhược trước mẹ anh!Mẹ anh là con gái độc nhất của ông ngoại,một người vô cùng giàu có.Cũng có thể vì thế mà cha lấy mẹ luôn bị áp chế.Anh nghĩ rằng cha không thật sự yêu mẹ!Điều đó dằn vặt ông suốt thời gian rất dài,luôn khiến ông đau khổ và buồn bã.

Ji Hyo im lặng nghe anh kể,vẫn cúi mặt xuống như thể không quan tâm.

_Rồi một ngày,cái ngày định mệnh đấy khi ông và mẹ đi du lịch đến đảo Pochang.Lúc đó anh tròn 8 tuổi.Cha đã gặp một người con gái trên đảo đó,và lúc đó ông mới thật sự biết yêu.....người con gái đó rất đẹp....đó chính là mẹ em!

Đôi vai Ji Hyo run bắn lên,cô khẽ đưa mắt nhìn Jong Ki.Anh mỉm cười với cô một nụ cười đau khổ,hít vào một hơi rất dài,anh kể tiếp:

_Cha nói những tháng ngày trên đảo Pochang chính là những tháng ngày đẹp nhất đời cha!Cha nói cha thật sự rất yêu mẹ em,yêu rất nhiều nhưng cha lại không đủ dũng khí để từ bỏ tất cả,tất cả để đến với bà!Điều đó sau này chính là điều khiến cha hối hận nhất,nếu lúc đó cha mạnh mẽ hơn nữa thì có lẽ chúng ta đã không có số phận như thế này!Nhưng trớ trêu thay,vào ngày cuối cùng trên đảo,mẹ anh đã biết chuyện!

_Bởi vì là một thiên kim đại tiểu thư,từ trước đến giờ bà chưa bao giờ bị phản bội như vậy!Đương nhiên bà phẫn nộ!Bà tìm mẹ em,khi đó mẹ em đã mang thai em!Và bà bắt mẹ em bỏ cái thai trong bụng và cho mẹ em một số tiền rất lớn nhưng mẹ em từ chối!Khi đó bà đã làm một việc vô cùng độc ác,đó chính là định giết chết mẹ em!

Ji Hyo há hốc miệng,sợ hãi đến tê dại.....Tại sao?Tại sao con người có thể độc ác như vậy?

_Nhưng mẹ em bỏ trốn được....bà chạy trốn trong đêm,cùng cha!Nhưng rồi,cha đã không đủ dũng cảm để theo bà.....!_Jong Ki cười một cách cay đắng._Cha nói rằng cha sẽ không bao giờ quên ánh mắt đó của mẹ em!Sự bàng hoàng,tuyệt vọng và đau đớn của một trái tim tan vỡ.....nhưng lại tuyệt đối không hề có sự trách móc trong đó,không hề!Mẹ em là một người phụ nữ nhân hậu vô cùng!

_Rồi bà bỏ đi biệt tích!Cha không thể nào tìm được bà nữa!Tình cảm giữa cha và mẹ đương nhiên nhạt dần.Hai người sống với nhau như hai cái bóng trong cùng một nhà,không người nào nói lấy một tiếng với nhau.Họ chỉ vì giữ lấy thể diện của dòng họ,của gia đình mà chịu đựng lẫn nhau!Nói cho em biết một điều nhé,từ khi lấy mẹ cha đã đổi thành họ Song,theo họ của mẹ anh!Từ Park Lee thành Song Lee.....họ của em và anh đang mang,chính là họ của mẹ anh!

Ji Hyo choáng váng,cả người cô như muốn gục xuống vì cái tin sét đánh ngang tai này.

Jong Ki nhếch môi,cũng không tin nổi chuyện mình vừa kể.Anh cúi mặt xuống,tiếp tục:

_Đến khi anh mười tuổi,một lá thư không có địa chỉ gửi đến nhà....là thư của người thân mẹ em!Nói rằng em đã ra đời,mẹ em đặt tên em là Song Ji Hyo!Một cái tên rất đẹp.....em là con gái!Nhưng em biết không,bởi vì quá nhớ thương ba,cũng quá đau khổ....bà khi sinh em bị đuối sức,rồi bị băng huyết....và qua đời!

_Ôi chúa ơi!!!_Ji Hyo nghẹn ngào hét lên,ôm mặt khóc nức nở.Trái tim cô giống như có một vật nhọn đâm mạnh vào,đau đến xé nát lồng ngực.

_Gia đình mẹ em không muốn giữ em!Họ nói vì em mà mẹ phải chết!Thế nên đã đưa em vào cô nhi viện.Theo ý nguyện của mẹ em,gia đình đã tạo cho em vết sẹo đó để cha có thể nhận ra em!Trong thư ghi rất rõ địa chỉ nhưng cha lại không dám đến,cho dù ông khao khát gặp em vô cùng.Tin mẹ em qua đời đã khiến ông khụy ngã.Ông già đi và sút cân,như một cái xác không hồn....và càng hận mẹ anh!

Jong Ki nuốt trong cổ họng,nước mắt rơi xuống môi anh mặn chát.Anh vừa kể vừa khóc,giọng nghẹn đắng lại.

_Rồi sau đó,mẹ anh bỏ đi!Để lại tất cả.....bà cắt tóc đi tu!Cuối cùng sau bao nhiêu năm bà cũng biết sợ nhân quả,sợ nghiệp chướng!Bà nói bà phải tạo phúc cho anh,bà không muốn sau này anh gặp chuyện chỉ vì nghiệp của bà!Khi đó anh vừa tròn 15 tuổi....và lúc đó anh bắt đầu đi tìm em!Có thể em không tin nhưng anh không hề giận em hay ghét bỏ gì hết,anh rất muốn tìm em về!Có được em chính là giúp cha sống tốt những tháng ngày còn lại!

Ji Hyo nhìn anh,đôi mắt cô đỏ hoe lên vì khóc.

_Nhưng sau bao nhiêu năm em vẫn biệt tăm!Trong suốt những năm qua anh đều cần mẫn đi tìm bóng dáng của em,đi đến cô nhi viện ngày trước thì người ta nói em đã được người khác nhận nuôi rồi......và từ đó anh bặt tin em luôn!Mọi đầu mối dường như bị bịt kín hết vì địa chỉ của mẹ nuôi em để lại trên giấy tờ lại là địa chỉ không có thực,khi anh đến đó tìm thì ngôi nhà đã thuộc sở hữu của người khác!Thế đấy....!

Jong Ki dịu dàng đưa tay vuốt mái tóc cô.Ji Hyo không vùng khỏi anh,chỉ yên lặng nhìn anh.Jong Ki thở dài,đôi môi anh khẽ mỉm cười:

_Nhưng đó đã là chuyện của quá khứ rồi!Em biết không,giờ cha cũng không còn khỏe nữa.Hôm anh gọi điện về nhà,cha biết anh có thể đã tìm được em vui mừng đến phát run.Luôn miệng hỏi anh rằng có đúng là em hay không?Còn giục anh đi gặp em.....Ji Hyo à,dù sao cha cũng già rồi,lại bị bệnh.Em dù có giận ông nhưng cũng cố đi gặp ông được không?Sau bao nhiêu năm đó,ông cũng đau khổ lắm!

Ji Hyo im lặng không nói gì,Jong Ki cũng thở dài,chỉ trầm ngâm suy nghĩ.Jong Ki nhìn cô,anh đưa tay nâng mặt cô lên,nhìn sâu vào mắt cô dịu dàng:

_Người ta nói nghĩa tử là nghĩa tận.Sau này em cũng đỡ hối tiếc,cho dù em không tha thứ cho ông nhưng cũng gặp ông lần cuối,có được không?Ji Hyo.....coi như anh cầu xin em!

_Đừng nói như vậy.....Jong Ki!Khi nào chúng ta đi?

_HẢ?

Jong Ki ngỡ ngàng nhìn Ji Hyo.Cô nhìn lại anh mỉm cười.Đôi mắt cô ánh lên một tia sáng.Cô dịu dàng hỏi lại,rất rõ ràng:

_Anh trai......khi nào chúng ta đi gặp cha?

_Tuần sau.....à không!Ngay ngày mai!Ngay ngày mai chúng ta đi!

Jong Ki vui vẻ nói,gần như hét lên với Ji Hyo.....Anh ôm chầm lấy cô như ôm chính bảo vật của mình!Sau bao nhiêu năm,cuối cùng anh cũng có cảm giác này....!

Hạnh phúc nhất chính là gia đình đoàn tụ!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top